Bỗng Dưng Muốn Khóc

Chương 9: Chap-9




Chương 9: Chương 9

Tôi ngất đi, khi tỉnh dậy đã thấy anh ấy ngồi bên cạnh giường mình, mắt chăm chú nhìn tôi. Người đàn ông đó ngồi ngược sáng, biểu cảm trên khuôn mặt tôi đều không nhìn thấy.

Khoảng thời gian thiếp đi đó tôi có 1 giấc mơ, mơ thấy tôi quay về hồi học trung học, lúc mà bạn bè bắt đầu quen nhau, họ luôn có một lý do nào đó để bài xích và cô lập tôi. Tôi luôn cố hết sức giải thích cho họ là không phải như thế, nhưng không một ai tin cả. Khi đó tôi đã cố nắm tay của một cô bạn nào đó, bảo bạn ấy nhất định phải giữ chặt tôi, tôi sắp không chịu nổi rồi. Thế nhưng người đó không ngần ngại buông tay, và tôi rơi từ trên lầu cao xuống mặt đất, nghĩ rằng, tôi chết thế là tốt rồi. Nhưng lúc tỉnh lại phát hiện bản thân vẫn chưa chết, vẫn còn đang sống sờ sờ ở thế giới này.

Tôi đưa bàn tay run rẩy giấu trong chăn, không nhịn được rùng mình một cái. Bụng âm ỉ đau, nhưng không khó chịu bằng lồng ngực đang phập phồng co rút kia.

Bàn tay siết lấy ga giường, nghiến chặt răng, nhắm nghiền mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nửa đêm hôm đó lại bị ác mộng làm cho tỉnh dậy. Nhìn qua nhìn lại, anh ấy không còn ở đây nữa rồi.

Dù sao... cũng không còn quan trọng nữa...

Tôi đưa tay mò mẫm đầu giường, với lấy chiếc điện thoại, gọi cho chị tôi, không lâu sau nghe thấy chị ấy bắt máy.

- Chị, bị xe tông có đau không?

Thanh âm như muốn nghẹn ứ trong cổ họng.

Chị ấy có lẽ chẳng còn hơi sức mắng chửi tôi, nhàn nhạt nói:

-Đau!

-Vậy chết có đau không?

- Chết rồi thì sẽ không đau nữa.

- Chị à, ở bệnh viện có lạnh không, ba mẹ có đến thăm chị không?

- Có chứ, tao vẫn còn một chân cơ mà!

- Chị biết rồi đúng không?

-Biết cái gì?

-Chị biết anh ấy không bình thường đúng không?

Chị ấy im lặng một lúc, rồi bỗng chốc bật cười sặc sụa.

-Vậy ra bị chơi rồi nên gọi cho tao, há há há, tao nói cho mày nghe, cái hôm sinh nhật mày ấy, đáng lẽ là thằng khốn đó phải đến sớm hơn mới đúng, thế nên tao mới tính ra ngoài canh chừng, ai ngờ sau vài vòng lượn lờ trên đường thì thấy nó. Ha ha ha, mày biết không, nó đi với một con nhỏ y hệt mày luôn, còn đang tay trong tay ở cửa hàng lưu niệm. Hình như tính mua quà cho mày đó ha ha.

Sau đó lại là tiếng cười sặc sụa của chị ấy, ly nước trên bàn rơi xuống đất vỡ tan, âm thanh đau đớn đến chói tai.

- Còn có, con bé đó tao cũng điều tra rồi, nó là em gái song sinh của mày. Ông bố già đó trước đây thường hay đi ve vãn con gái nhà người ta, kết cục làm cho cô gái ấy có thai, ông ta bắt phá nhưng không thành, đành phải nhận nuôi cái bào thai đó. Không ngờ người kia sinh ra một cặp song sinh, một đứa có vấn đề về tim, một đứa bị mù. Lão ta thấy nhận nuôi cả hai thì không đủ sức nên đã bỏ một đứa lại, bỏ đứa nào tao cũng không biết, lúc đó đang đi trên đường bị người ta lái xe đâm phải, tập tài liệu bị người ta cướp mất, kẻ gây tai nạn thì bỏ chạy rồi.

Từng tiếng thở nặng nhọc phát ra phía bên kia.

- Chân... cũng bị phế nốt.

Bên tai không ngừng vang lên giọng nói ấy, thanh âm rõ ràng, lặp đi lặp lại, giống như đang chế nhạo sự ngu xuẩn của tôi vậy. Tôi bất giác bật cười, tiếng cười khản đặc mắc lại nơi cổ họng. Lồng ngực truyền đến từng trận đau thắt, cảm giác như ai đó đem trái tim treo lên, dùng gậy đánh tan tành, thậm chí nghe được cả tiếng mảnh vụn bị giẫm đạp, nghiền thành bột phấn.

"...người kia sinh ra một cặp song sinh, một đứa có vấn đề về tim, một đứa bị mù..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.