Bởi Vì Yêu Em Nên Muốn Có Em

Chương 17




Cô giật mình đẩy anh ra cùng lúc mọi người đi vào đám con trai thì thích thú cười vang còn đám con gái thì mặt sầm lại nhìn cô với anh mắt giết người. Cô vừa vui vừa ớn lạnh vừa lo sợ chạy ra ngoài. Thấy vậy vậy Nhật Nam chạy đến chỗ Lộc Hàm dùng tay đẩy đẩy tỏ ý trêu chọc.

« Này này cậu với cô ấy tiến triển đến đâu rồi yêu nhau lâu chưa? »

« Mới thôi, ừ thì nắm tay và hôn »

« oh, mới quen mà đã vậy rồi nhưng mà cậu cũng quá đáng thiệt đấy hại tụi mình đi xuống đấy không thấy ai mà còn bị la nữa »

« Thì ai bảo mấy cậu dễ lừa như vậy »

« Được rồi được rồi đúng là không nói lại cậu mà »

« Nhưng mà cậu làm vậy không sợ mấy đứa con gái kiếm chuyện với cô ấy sao? »

« Mấy cậu ấy sẽ không làm như vậy đâu đúng không? » anh quay mặt sang đám con gái đang ngồi nói chuyện cười

Đám con gái thấy vậy cười khờ trả lời

« Đúng vậy, hề hề »

Một lúc sau Linh Nhi đi vào nhìn thấy đám con gái đang nhìn mình với ánh mắt ganh lẻ như muốn nghiền chết cô khiến cô sợ hãi cúi gầm mặt xuống lủi thủi đi vào chỗ ngồi

« Về rồi sao? Vợ đã đi đâu vậy? » anh lại chống cằm lên bàn mắt chớp chớp nhìn cô như muốn hút hồn cô vậy.

Cô thấy vậy nhìn đám con gái đang nhìn cô mà lạnh lùng trả lời.

« Rửa mặt »

« Vậy sao? Mà vợ ăn chưa? »

« Rồi » rõ ràng là bụng đang đói vì sợ đám con gái mà nói rối.

* ọt ọt * cô đỏ mặt ôm cái bụng đang kêu của mình. Anh thấy vậy cười rộn rã

« Rõ ràng là bụng đang đói mà còn làm bộ làm tịch, lừa được ai chứ không lừa được tôi đâu, đi chồng dẫn vợ đi ăn »

Nói xong anh đứng lên cầm tay cô lôi cô đi thì cô lạnh lùng hất tay anh đi

« Không cần lát tôi tự đi »

Anh thấy vậy như hiểu vấn đề liền lôi cô đi mặc cho cô cứ nói " Không cần..bỏ ra ". Đến căn tin anh kêu cô ngồi xuống rồi đi mua hộp mì xào mang tới kêu cô ăn.

« Ăn đi rồi ta nói chuyện »

« Không tôi tự mua được »

Anh tức giận đứng lên đập bàn hét làm cô và mọi người xung quanh đều giật mình hoảng hốt.

« Bây giờ cậu có ăn hay không? »

« Không »

« Có phải cậu vì đám người kia nên mới như vậy phải không? »

« Không phải »

« Rốt cuộc thì cậu phải lo sợ gì chứ? Bộ yêu tôi thì phải suốt ngày lo sợ người ta trách móc nói này nói nọ sao? »

Cô tức giận đứng lên hét vào mặt anh « Phải yêu cậu là một sai lầm suốt ngày phải lo sợ đám fan cậu kiếm chuyện với tôi sợ sau này tôi sẽ khó mà sót sợ một ngày nào đó cậu sẽ rời bỏ tôi đi theo người khác đẹp hơn tôi ốm hơn tôi chân dài tôi làm tôi chịu hết nổi rồi..chúng ta chia... »

Cô chưa kịp rứt câu thì đã bị anh khóa môi lại bằng một nụ hôn thật sâu rồi anh ôm trầm lấy cô.

« Từ giờ có tôi ở đây cậu không phải sợ ai cả, sau này nếu có người đẹp hơn cậu ốm hơn cậu chân dài hơn cậu thì mình vẫn chỉ yêu cậu mà thôi vì vậy hãy hứa với mình đừng bao giờ nói chia tay »

_____

Còn ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.