Bỏ Tù Chồng Cũ

Chương 30: Em muốn bình yên




Trận bão lớn đổ về vào tầm giữa tháng 12. May sao, lúc đó Thi và Minh đã đến nhà của chị hai.

Chị hai và anh hai ra tận xe đón họ vào nhà. Chiếc ô to cầm trên tay suýt nữa lật lên vì gió lốc. Nhã Thi chui ra khỏi xe, lúi cúi chui vào phần ô của chị hai và chạy vào nhà. Minh và Khoa lại đi chung với anh hai.

– Em chào anh chị, em là Minh.

– Em là Khoa.

Minh và Khoa bắt tay chị Nhã và anh Quân thay phiên nhau. Chị Nhã vui vẻ tiếp đón hai người họ. Trong lúc đó quan sát kỹ người tên Minh.

Tuy Nhã Thi ngồi gần ghế của chị. Minh thì ngồi đối diện nhưng lại liên tục nhìn cô. Thấy chị nhìn, anh lại xấu hổ quay mặt đi. Chị Nhã bỗng hiểu được phần nào tình cảnh của Minh hiện tại.

Bé Thi từ nhỏ tới lớn xinh gái đáng yêu. Việc được người ta thầm thương trộm nhớ nhiều chứ không ít. Ai cũng phải được chị gạt đầu thì Thi mới đồng ý. Ấy vậy mà tới phiên Huy, Thi bất chấp mọi thứ lao đầu vào. Giờ mọi chuyện vỡ lở ra, nhiều mất mát và tổn thương thì mới thấy em mình dại thế nào. Cũng tức vì đấy, nhưng suy ra vẫn là em mình. Bỏ cũng đâu được. Giận em một, giận bản thân mình mười. Đáng lẽ chị nên phát hiện chuyện sớm hơn thay vì cứ chơi trò đuổi bắt với Huy như vậy.

Dẫn Thi vào phòng chị sắp xếp sẵn từ hôm qua, lúc mới nghe tin Thi sẽ về. Vừa vào phòng, Thi đã ôm chị khóc.

Chị vuốt tóc em nhè nhẹ.

– Từ từ, ngồi xuống giường đi.

Nhã Thi uất ức, mấp máy môi muốn kể lại thôi. Mà có kể, thì kể cái gì bây giờ? Kể cái ngu cái khờ của bản thân? Hay kể cái hối hận nghiệt ngã mà mỗi ngày cô đều nghĩ đến?

– Em… xin lỗi.

– Sao em phải xin lỗi? Em có làm gì sai đâu mà xin lỗi?

– Em không nghe lời chị.

– Vậy thì chị tha lỗi cho em. Giờ mình đi tìm người cũng sai nhưng không xin lỗi để bắt nó trả giá nhé!

Chị Nhã nâng mặt cô lên. Lau đi nước mắt trên mặt Thi đi.

– Gớm. Lớn rồi, có chồng có con rồi còn khóc nhè làm nũng với chị.

– Em làm nũng mãi với chị thôi.

Thi ôm chị hai. Cảm giác được vùi mình trong người thân yêu. Được bao trùm bởi một cổ ấm áp ruột thịt. Thật thoải mái và êm dịu biết nhường nào…

Khi chị Nhã cùng Thi đi ra. Minh để ý đôi mắt cô đỏ hoe. Anh dõi theo họ đến mức không chớp mắt. Tự hỏi… chị hai có trách mắng gì em không mà em khóc nhiều thế.

– Cái này Huy lừa Thi chị ạ. Nó lừa nhiều người lắm…

Minh lên tiếng, ý muốn giải vây cho cô. Nói câu chưa hết thì cậu trai tên Đình Khoa đã chắn ngang mà bảo:

– Nhưng chỉ có Thi là bị lừa lấy hắn thôi á.

– NÍN!

Minh quát, sau đó tiếp tục bảo:

– Không phải, thằng bạn em nó mới thất tình nên nói tào lao. Anh chị thông cảm. Ai mà không muốn có một tấm chồng tốt đúng không ạ? Ai mà không muốn một lần cháy với tình yêu phải không ạ? Nhưng đâu phải ai cũng đánh vợ, nhốt vợ, làm giấy tờ giả nói vợ bị bệnh tâm thần đâu? Khốn nạn lắm mới làm vậy! Lí do lí trấu thì cũng chỉ là một thằng hèn! Chị đã xem qua vết thương của Thi chưa? Nhìn thôi là em muốn đánh nó bầm dập rồi…

Nói dài thì sẽ thành nói sai. Bảo Nhật Huy bạo lực nhưng bản thân lại nói những câu từ bạo lực như vậy. Biết đâu người ta đánh giá anh cũng là thằng khốn nạn như Huy thì sao? Đức Minh khó xử nhìn chị hai, như thể đang dùng thần giao cách cảm mà bảo: em chỉ giận nên nói vậy thôi, chứ em không bạo lực đâu, chị hiểu mà phải không?!

Chị hai và anh hai bật cười thành tiếng. Chị Nhã ôn tồn bảo:

– Chị có nói gì đâu. Chị biết thằng Huy khốn nạn và đáng bị đánh đòn như nào mà. Quan trọng là chúng ta làm gì hắn đấy. Chị có hỏi thử bạn của chị, nó nói nếu kiện thì được nhưng chỉ với nhiêu đó thì Nhật Huy có cách lách luật.

– Mình dùng luật rừng đi chị. Mau lẹ, nhanh gọn, dễ xử.

Chị hai và anh hai cười không lên tiếng. Đình Khoa huýt tay Minh:

– Người ta muốn thử pháp luật trước. Luật rừng chỉ dùng trong trường hợp không đủ bằng chứng để xử bằng luật pháp.

– Bọn mình đang ở cái thứ hai đấy.

Đình Khoa mệt mỏi với bạn thân nên quay đầu đi không thèm chất vấn nữa.

– Chị có tính rồi. Đừng lo, giờ tính chuyện làm gì Huy đã.

Nhã Thi mừng vì cuối cùng cũng đến lượt cô lên tiếng.

– Em không muốn Huy đăng hình em ra ngoài.

Một câu nói khiến tất thảy mọi người trong nhà rơi vào trầm mặc.

– Ý em là gì vậy em?

Lần này anh hai hỏi. Giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh nhất ở đây. Những người còn lại thì vẫn đang chìm vào cơn sốc.

– Thông tin phạm tội của Huy chỉ cần đưa lên tòa là hắn sẽ vào tù ngay đó em. Ít hay nhiều thôi.

– Em vẫn không muốn đăng hình nhạy cảm của em lên mạng. Cuối cùng thì, sau vụ này mọi người sẽ hả hê vì thắng kiện. Người thua vẫn là em. Thứ em muốn bây giờ là… ly hôn. Googl𝔢‎ 𝘵rang‎ nà𝑦,‎ đọc‎ nga𝑦‎ không‎ q𝓊ảng‎ cáo‎ +‎ 𝘵rùm𝘵‎ r𝓊𝑦ện.𝚅n‎ +

Hai từ cuối thốt ra thật sự khiến Thi rất nhẹ lòng. Cô mệt rồi, cô không muốn chiến đấu nữa. Cô muốn bình yên.

==========

《Like và cmt để mình có thêm động lực đăng truyện nhé^^♡》


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.