Bồ Công Anh Nở Muộn

Chương 41: #41: Chap 40: Kết




Tôi cứ thế chạy, chạy mải miết. Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường mỗi giờ thể dục tôi có thể chạy được khá xa, tiếc rằng bây giờ sức khoẻ không được như ngày xưa ấy, chỉ một lát thôi đã mệt nhoài. Tôi ghé vào một nhà nghỉ bên vệ đường, thuê phòng ở tầng cao nhất trốn tạm. Những cơn đau nhức trên cơ thể khiến tôi thiêm thiếp lúc nào không hay, khi tỉnh giấc thấy điện thoại nhấp nháy.

"Kiều, em ở đâu?"

"Kiều Anh, nhấc máy đi em! Em ở đâu?"

"Huỳnh Mai Kiều Anh, làm ơn đi em!"

Rất nhiều, rất nhiều những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Tôi bật khóc. Tôi chẳng hiểu chính mình nữa, ban nãy còn quyết tâm bỏ người ta cơ mà? Sao mới được một lát đã mềm lòng đến thế rồi? Dạo này tâm trạng tôi rất thất thường, có lúc nhọc chả buồn nói gì, có những lúc lại rồ dại như lên cơn động kinh. Đầu óc tôi rối mù, bước tiếp theo phải làm gì, tôi chịu. Tôi nằm một chỗ nhìn trân trân lên trần nhà cho tới khi có một người con gái đi tới, dịu dàng xoa bóp chân tay cho tôi. Là chị gái tôi đó! Phải chăng tôi đang có một giấc mộng tuyệt đẹp? Tiên không hề chửi mắng tôi, chỉ lặng lẽ ở bên chăm sóc tôi. Chị vắt khăn mặt lau mồ hôi cho tôi, tôi đau chỗ nào chị liếc qua là biết liền, cứ như bác sĩ ý nhỉ? Ơ mà chị học ngành Y mà, xuất sắc như chị nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Tôi gối đầu trong lòng chị và ôm siết lấy chị, thật chặt.

-"Em nhớ Tiên lắm, Tiên có từng nhớ em không?"

-"Tiên nhớ em...rất nhớ!"

Mẫn Tiên mấp máy môi, là chị...thực sự là chị...không phải do tôi đang mơ đâu. Là chị tôi thật đó! Chị tôi về nước thăm tôi đây này! Tôi được dịp làm nũng tới bến.

-"Em bị bệnh đó! Tiên thương em không?"

-"Tiên thương em hơn bất cứ thứ gì trên đời!"

Chị tôi khoẻ rồi hay sao ý? Thái độ chị rất bình tĩnh và ánh mắt của chị vô cùng trìu mến. Chị dường như đã trưởng thành rồi, chị gái của tôi đã không còn là bà la sát năm xưa nữa rồi, chị của bây giờ...thực sự rất giống một bà chị thực thụ.

-"Kiều Anh, Tiên nợ em thật nhiều lời xin lỗi! Xin lỗi em! Xin lỗi vì đã cướp ba của em! Xin lỗi vì không bảo vệ được em khi mẹ đuổi em ra khỏi nhà! Xin lỗi vì đã đổ tội cho em...xin lỗi...vì đã ngu muội rất lâu!"

Ngọt ngào quá! Chị gái tôi bữa nay xưng "em" tình cảm ghê cơ! Tôi ôm chị, nức nở kể lể ấm ức của mình. Chị kêu chị thương tôi hơn bất cứ thứ gì trên đời cơ mà chị lại không bênh tôi, thật đáng ghét. Chị bao biện cho hành động ác độc của Nguyên, rằng anh tính như thế chỉ vì lo lắng cho tôi. Chị phân tích rất kiên nhẫn, từ tốn và nhã nhặn, tôi như viên đá cứng bị dòng nước mát lạnh nơi chị bào mòn, dần dần tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình rất vô lý. Tôi thế mà lại định bỏ người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình, anh bỏ con là đồ độc ác, vậy tôi bỏ anh, tôi là cái loại gì? Tôi hối hận vô cùng, tuy nhiên vẫn có chút sợ hãi.

-"Nhưng em không dám gặp anh ấy đâu. Em sợ anh ấy cướp mất đứa nhỏ của em. Sợ lắm Tiên à!"

Tôi vừa dứt lời thì có người mở cửa xông vào phòng, tôi trông thấy cả Alex đứng bên ngoài nữa. Alex thừa nhận tìm ra vị trí bằng cách định vị điện thoại, sau đó cả ba người cùng phi như bay tới đây nhưng sợ tôi hoảng loạn nên Alex đã ngăn không cho Nguyên vào và chỉ để Tiên tới xoa dịu tôi trước.

-"Vì em bỏ đi nên Tiên và Alex đoán em giận Nguyên. Nếu là lý do này thì không sao cả, trở về nhà đi, Tiên hứa sẽ giữ đứa nhỏ cho em."

-"Cậu điên hả? Cậu có biết nguy hiểm thế nào không?"

Người yêu tôi nổi khùng, chị gái tôi cầm dép ném vào mặt anh ấy. Thú thực tôi có hơi xót, chị kêu anh ra ngoài nói chuyện riêng với chị và Alex, chả hiểu hai người thuyết phục kiểu gì mà Nguyên lại đồng ý. Trong khi anh xuôi xuôi rồi thì tôi lại sốt sắng hỏi.

-"Liệu có được không? Em ý! Em có sinh được không?"

Lời cảnh báo của bác sĩ luẩn quẩn trong đầu tôi, nhỡ may không được tới một năm, nhỡ may tôi chỉ còn sáu hoặc bảy tháng thì sao? Sẽ là sinh mổ phải không? Sinh mổ cũng được, tôi chấp nhận. Có vẻ Mẫn Tiên không nghĩ như vậy, chị nắm tay tôi, trấn an mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-"Dù thế nào cũng phải bảo vệ đứa nhỏ của em, nhé! Đưa nó tới với thế giới này, và nếu có gì thì thay em chăm sóc nó."

-"Em an tâm, Tiên nhất định sẽ đưa nó đến với thế giới này, như một lời chuộc lỗi vì đã cướp đi ba em. Nhưng về việc chăm sóc nó thì không được, em sẽ phải tự chăm sóc con của mình, em sẽ cố gắng chứ?"

Tất nhiên rồi, tôi vốn kiên cường mà. Thêm nữa tôi còn được hai người rất giỏi cùng học ngành Y chăm sóc, một người từng được đề cử giải Nobel, anh rể tương lai của tôi, Alex. Người còn lại không ai khác chính là chị gái tôi, Huỳnh Mai Mẫn Tiên. Nói cho vui thì tôi cũng là chuột thí nghiệm của họ luôn đấy, vì bệnh hiếm mà, loại thuốc Alex điều chế lần đầu tiên thử nghiệm với tôi luôn. Nguyên không hài lòng cho lắm vì sợ nguy hiểm, nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài giao số phận người yêu cho bọn họ. Hai người đó hiện tại đang ở nhà của chúng tôi, Nguyên bố trí cho anh chị một phòng thí nghiệm rất rộng với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết. Tất nhiên tôi là bệnh nhân nên cũng có phòng riêng rồi, mang tiếng vậy thôi chứ anh ở cùng tôi suốt. Sự thay đổi hormone trong quá trình mang thai không hề gây cản trở cho quá trình chữa bệnh, ngược lại Mẫn Tiên nói nó có tác động tốt tới cơ thể của tôi, như kiểu đứa trẻ này là món quà may mắn cuộc sống ban tặng cho tôi vậy.

Suốt nhiều ngày liền tôi chỉ bị dị ứng thuốc đúng hai lần, ngoài nhức người ra thì ăn được, ngủ được. Không phải là ngủ được đâu, ngủ rất nhiều mới đúng, như kiểu tác dụng phụ của thuốc là gây buồn ngủ hay sao ấy. Cứ hở ra cái là tôi thấy díu mắt cả rồi, thi thoảng tôi mơ thấy ba mẹ, tôi hỏi ba mẹ định tới đón tôi sao? Cả hai đều lắc đầu, họ nói bây giờ chưa phải lúc. Ba mẹ tôi ở nơi đó, rất bận. Tôi ở nơi đây, cũng đầy nuối tiếc, nuối tiếc cuộc sống, nuối tiếc người đàn ông đó. Mỗi lần tôi ngủ sâu lại là một lần anh khiến anh căng thẳng, những lúc như thế anh thường hôn tôi rất nhiều, anh vỗ vào má tôi liên tục, đợi tôi hé mắt thì mấp máy môi năn nỉ.

-"Ở lại với anh...làm ơn..."

Tôi thấy sống mũi mình sao cay cay, tôi nhổm dậy ôm anh, ghé người vào bờ vai vững chãi ấy, cố gắng trấn an người ta.

-"Em đây. Em vẫn ở đây mà, đừng lo."

-"Tốt nhất em nên cố gắng, vì nếu không anh sẽ vứt con em vào sọt rác."

Ủa, nó không phải con anh hả? Nhưng tôi biết anh chỉ doạ thôi, tất nhiên tôi sẽ cố gắng rồi, sẽ cố gắng bên anh, bên con càng lâu càng tốt. Mẫn Tiên và Alex cũng áp lực không kém chúng tôi, có những đêm tôi trở dậy uống nước thấy phòng bên đó vẫn sáng, anh chị thường làm việc rất muộn, chủ yếu là thí nghiệm chế thuốc, trông hai người đẹp đôi ghê lắm, kể cả khi bất đồng quan điểm cãi nhau vẫn rất đáng yêu. Tôi không bao giờ xông vào giảng hoà cả, yêu nhau thì mới giận nhau chứ, phải không? Tôi đứng lặng lẽ bên ngoài ngửi mùi ống nghiệm cháy khét lẹt, nhìn Mẫn Tiên cau có mắng người yêu, nhìn Alex lườm chị nhưng vẫn cẩn thận gỡ ra mảnh thuỷ tinh bắn trên người chị, khoảnh khắc ấy, thực sự ấm áp lắm. Còn ấm áp hơn khi có ai đó tiến tới trùm cho tôi một lớp chăn dày, rồi ôm siết tôi vào lòng. Anh đưa tôi ra ban công ngắm sao, ngượng ngùng thừa nhận.

-"Đã từng có lúc anh bực Alex, vì anh tưởng em thích cậu ta."

-"Còn em thì mỗi khi anh đớp thính bất cứ cô gái nào em đều thấy khó chịu cả. Rất khó chịu đó, anh biết không?"

-"Đó không gọi là đớp thính, đó gọi là...gây sự chú ý của em!"

Cả hai chúng tôi cùng bật cười. Chúng tôi của những năm tháng ấy, thật ngốc, thật dại khờ. Chẳng phải chỉ đơn giản là một câu thú nhận hay sao? Nếu như thanh xuân có thể trở lại, ngày khai giảng năm lớp mười đó, liệu tôi có đủ dũng cảm để hét thật to rằng "Võ Đình Nguyên Anh, tớ thích cậu. Thích nhiều lắm, rất rất nhiều! Hẹn hò với tớ đi!" hay không? Tôi thực sự không rõ nữa, dẫu sao thì thanh xuân cũng là thứ, chẳng thể trở lại.

-"Anh biết vì sao hồi đi học kẹp tóc và tất của em luôn thuộc những gam màu rực rỡ nhất không? Vì em muốn anh có thể nhìn thấy chúng!"

-"Anh biết. Từ lâu anh đã biết em biết khuyết điểm của anh. Cái cách em coi như không có chuyện gì xảy ra khiến anh thấy em rất đặc biệt. Tiếc rằng, mãi cho tới sau này anh mới biết bí mật của em."

Vậy mà tôi cứ tưởng anh không biết cơ, hoá ra anh cũng như tôi, chỉ thú nhận vì muốn thẳng thắn với đối phương thôi chứ trong lòng thì rõ mười mươi hết cả rồi. Chúng tôi trút hết sạch mọi bí mật cho nhau, chuyện năm bảy tuổi anh đợi tôi rất lâu vì lời hẹn đi xem pháo hoa ở tháp Eiffel, chuyện tôi cuồng anh đến mức đi ngủ cũng ôm gấu bông có cái mặt anh, chuyện anh tráo ô và lấy chiếc ví của tôi, chuyện tôi luôn để ảnh anh trong một ngăn khoá bí mật, chuyện anh cố tỏ ra cool ngầu trong suốt ba năm sau khi bị tôi từ chối ở sân bay...mà thực ra...là tôi không nghe thấy!

-"Nếu em nghe thấy, em sẽ ở lại chứ?"

Tôi gật đầu không do dự, tất nhiên tôi sẽ ở lại. Tôi yêu anh hơn bất kỳ thứ gì trên cuộc đời này, anh mỉm cười tiết lộ, phim đã dẫn đầu phòng vé nhiều tuần liền, khả năng sẽ trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất năm nay. Tôi mừng suýt xỉu, ôm anh hò hét điên loạn. Đêm đó tôi đợi anh ngủ mới lén lút lên mạng, thời gian vừa qua bị ba cái người trong nhà này cấm dùng thiết bị điện tử tôi sắp thành người rừng rồi. Ôi càng đọc đánh giá của mọi người về bộ phim càng sướng ấy, cái con mụ chị tôi dùng lại mạng xã hội từ bao giờ không biết, còn đi xem phim ba lần rồi, lần nào cũng bao trọn phòng vé mà dám giấu em gái, ghét thật. Ngoài ra phim của tôi còn được nhận năm đề cử tại Dandelion Awards, một trong những giải thưởng rất danh giá, hòm thư của tôi có giấy mời tham dự lễ trao giải luôn nè, họ gửi mấy ngày rồi mà tôi chả biết gì. Vì quá phấn khích nên tôi đã xác nhận tham dự luôn, sau khi biết chuyện Nguyên giận lắm, nhưng vì không thể cưỡng được vẻ mặt phụng phịu của tôi nên anh chịu thua, dù sao cũng chỉ tầm hai đến ba tiếng.

Ngày hôm đó tôi khoác trên mình chiếc váy lụa màu xanh ngọc bích, diêm dúa sánh bước bên người yêu tham dự sự kiện. Chúng tôi được mời lên trao giải cho tờ báo được bạn đọc yêu thích nhất, Nguyên bước ra trước rồi cẩn thận đưa tay cho tôi vịn vào. Tôi cùng anh tiến dần về phía sân khấu, nhận được phong bì từ phía ban tổ chức mà tôi hồi hộp khéo còn hơn mấy diễn viên vừa được nhận giải thưởng ban nãy ý chứ, tại người bình thường như tôi thì đâu có mấy dịp đứng ở nơi long trọng như này đâu. Nguyên mở phong bì giúp tôi rồi cả hai cùng hướng về phía mic, đồng thanh nói.

-"Giải thưởng tờ báo được bạn đọc yêu thích nhất dành cho báo VoleNews, chiến thắng với tổng số 58% phiếu bầu. Nguyên Anh và Kiều Anh xin trân trọng kính mời chị Như Loan, đại diện báo VoleNews lên sân khấu để nhận phần thưởng danh giá này!"

Một tràng pháo tay nồng nhiệt dưới khán đài, tôi chỉ đứng trao giải thôi mà cũng thấy mừng thay cho chị. Chỉ hơi khó xử là ống kính máy ảnh thay vì nên tập trung vào chị thì họ lại liên tục hướng về phía chúng tôi, cố gắng chộp những khoảnh khắc Nguyên ân cần chăm sóc tôi. Ai cũng biết chuyện đời của một nam thần giới dancer thường hấp dẫn hơn chuyện đời của một tiểu thuyết gia, cơ mà tôi vẫn ngại quá đi mất. Về đến chỗ ngồi thấy hơi buồn ngủ nên tôi gục đầu vào vai Nguyên thiêm thiếp đi, một lát thấy anh huých tay, mắt lim dim tôi nhìn lên sân khấu, tay chỉnh lại máy trợ thính để nghe cho rõ hơn, lúc nghe rõ rồi, tôi lại tưởng như mình đang mơ.

-"Giải thưởng biên kịch trẻ triển vọng dành cho biên kịch Huỳnh Mai Kiều Anh, chiến thắng áp đảo với tổng số 98% phiếu bầu. Nguyệt Anh xin trân trọng kính mời biên kịch Huỳnh Mai Kiều Anh lên sân khấu để nhận phần thưởng danh giá này."

Kiểu như không thể tin luôn ấy, tôi biết tôi được đề cử, nhưng cứ tưởng là do doanh thu phim cao quá nên ban tổ chức xếp vào cho đẹp đội hình thôi chứ nào dám nghĩ có giải. Ôi phát khóc luôn, khóc ngon lành, khóc như mưa, khóc đến nỗi mà không phát biểu được câu nào ngoài hai từ "cảm ơn". Ba ơi ba có thấy không? Con gái bé nhỏ của ba trưởng thành rồi nè, giải thưởng danh giá đầu tiên trong đời với tư cách là biên kịch phim đó ba, ba thấy không ba? Cả mẹ nữa, nhất định hai người sẽ thấy, phải không? Tôi ôm chiếc cúp mà lòng lâng lâng như ở trên mây ý, khóc nhiều quá thành ra bị nghẹt mũi khó thở, hại người yêu phải tức tốc đưa về nhà. Con mụ Mẫn Tiên được mấy hôm đầu ngọt ngào tình cảm thôi à, thấy tôi không nghe lời một cái liền hiện nguyên hình con sư tử.

-"Ranh con, láo toét! Tao đã cảnh cáo rồi mà không nghe thì tao mặc kệ nhá, tao từ mặt luôn đấy, loại em gái mất nết!"

Miệng kêu từ nhưng tay vẫn lấy bình thở oxi cho tôi, một lát tỉnh táo lại thở được bình thường rồi, tôi ôm chị nịnh nọt.

-"Hôm nay đeo máy trợ thính suốt mà nó không đau á."

-"Tất nhiên rồi, bà mày thức đêm nghiên cứu thuốc mà nị."

Mụ cáu nhưng hơi cười mỉm, bắt tôi uống hết chỗ thuốc theo quy định mới thả về phòng với người yêu. Anh thơm nhẹ lên trán tôi, chúc mừng tôi đoạt giải, còn khen ngợi người yêu anh giỏi quá chứ, eo sướng run cả người. Tôi giỏi thật ý chứ nhỉ? Ít nhất thì cũng giỏi trong mắt người yêu tôi còn gì? Trong mắt anh ấy, tôi còn xinh đẹp nữa. Sở thích của anh là nằm sát bên tôi, quay mặt tôi về phía anh rồi cứ thế nhàn nhã ngắm tôi. Chả biết anh ngắm cái gì nữa? Chỉ là, anh cứ nhìn thôi. Nhìn thật nhiều. Thật lâu. Thật ngọt ngào. Tôi hay khịt khịt mũi cọ cọ vào mũi anh trêu chọc, anh tủm tỉm dang tay ra ôm tôi, sau đó cọ mũi ngược lại để trêu tôi, thi thoảng còn dùng lưỡi miết thật nhanh qua đôi môi hơi bị nẻ của tôi, khiến cho nó trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Tim tôi cũng mềm lắm những giây phút ấy, tôi thích vòng tay qua cổ anh rồi rướn người hôn anh từng chút, từng chút một, có khi chỉ là lang thang trên đôi gò má, đôi lúc tôi lại thích rong ruổi trên cần cổ của anh rồi phấn khích ghé tai người ta thủ thỉ.

-"Yêu em đi..."

Tôi nhớ lắm những lần chúng tôi yêu nhau đến cháy bỏng, lâu lắm rồi anh không nồng nhiệt với tôi như thế, cảm giác như anh xem tôi là quả cầu thuỷ tinh mong manh, chỉ bất cẩn chút thôi sẽ vỡ tan tành. Tôi biết anh lo cho tôi, sợ tôi đau đớn, tổn thương, nhưng tôi...cứ mỗi lần anh lảng tránh những hành động vượt quá giới hạn của tôi, lòng tôi lại bất an vô cùng.

-"Anh có người khác rồi à?"

-"Có ai?"

Nguyên chau mày hỏi, tôi xị mặt.

-"Ai mà biết? Một người khiến anh không cần em nữa."

-"Vậy sao anh còn nằm đây với em?"

Ừ nhỉ? Sao lại thế nhỉ?

-"Kiều, anh nhớ em lắm, em không hiểu được đâu."

-"Anh ghét bỏ em thì có!"

Tôi dỗi, tự ái trỗi dậy nên quay người về phía cửa sổ không thèm nhìn người ta. Anh quàng tay qua ôm thì tôi hất tay anh ra, anh vuốt má thì tôi đánh anh, kiểu được đà chèn ép người yêu tới bến luôn. Nguyên thế mà chẳng cáu gắt gì cả, tôi đuổi anh ra phòng khách nằm anh cũng ngoan ngoãn nghe lời. Tôi ở trong phòng một mình lại càng khó chịu, nửa đêm lẽo đẽo mò ra thì bắt gặp Mẫn Tiên trò chuyện với Nguyên.

-"Dạo này dùng thuốc liều mạnh nên thần kinh của Kiều Anh bị ảnh hưởng, cáu gắt, khó chịu, hay quên là biểu hiện bình thường thôi."

Vớ vẩn! Tôi có cáu gắt tý nào đâu nhỉ? Tôi cũng chẳng quên cái gì cả. Cứ nói như hiểu tôi lắm không bằng, bực bội, tôi xông ra quát Mẫn Tiên đêm khuya rồi đừng có buôn dưa với người yêu tôi nữa. Chị giật nảy mình, sợ sợ theo Alex về phòng. Còn lại mình tôi với Nguyên, anh dang tay định đón tôi, nhưng tôi ức nên không thèm sà vào lòng anh.

-"Đêm hôm mà bỏ mặc em nằm một mình ý. Em bệnh nên chán em chứ gì? Em chả biết thừa nhé. Còn làm bộ muốn ôm em, giả tạo!"

Tôi mắng người yêu một thôi một hồi, miệng chửi anh biến đi với con nào thì biến nhưng đến lúc thấy anh không đi theo sau mình lại dỗi, cứ như thế một đêm tôi thường đuổi anh ra phòng khách rồi lại quát anh vào phòng ngủ không biết bao nhiêu lần. Tất nhiên lúc đó làm sao tôi biết được tôi bị điên, phải mất gần một tháng sau ngẫm lại mới thấy mình đanh đá kinh khủng khiếp. Tuy nhiên nhờ có đợt thuốc đó mà sức khoẻ tôi khá lên trông thấy, ngoài mắc bệnh hay quên ra thì thai nhi trong bụng phát triểu rất tốt, mẹ em bé cũng ít bị chóng mặt, mệt mỏi, run tay run chân. Ba em bé dần dần được thả lỏng tâm trạng, mỗi lần ở cạnh mẹ em bé đã bớt dè dặt cẩn thận. Anh hay quanh quẩn bên tôi trò chuyện với con, có lúc cho nó nghe nhạc, có lúc kể đôi ba câu chuyện linh tinh, thậm chí hứng lên còn nói xấu tôi nữa đấy.

-"Mẹ bắt nạt ba đó Đan Anh à!"

Đan Anh của chúng tôi là một em bé gái, chúng tôi mong con có một cuộc đời giống như cái tên đó, nhẹ nhàng, thanh cao và bình dị. Đan Anh càng lớn thì cơ thể người mẹ là tôi đây càng trở nên mỡ màng, cũng có thể nói là thách thức lớn với ba con bé. Ai nói đàn bà bầu không đẹp chứ? Tuy cái bụng hơi to nhưng cũng kéo theo những chỗ khác to thêm mà, tôi chưa bao giờ yêu cơ thể mình như lúc này, yêu con, yêu từng đường nét của mình khi con ở trong tôi, yêu cái cách ba con bé luôn liếc trộm mẹ nó mọi lúc mọi nơi. Thi thoảng sấy tóc cho tôi xong, ai đó lại gạt dây váy ngủ của tôi, dụi dụi đầu vào khe rãnh ở giữa, miên man cánh môi quanh phần da thịt mềm mại rồi ngậm lấy đoá hồng đỏ thẫm. Tim tôi xốn xang theo từng đợt nhấm nháp của người ta, ngón tay tôi run run luồn qua mái tóc ấy. Ai đó dịu dàng đỡ tôi nằm trên người anh, bàn tay xấu xa gạt dần chiếc váy mỏng manh, nhưng cũng đồng thời kéo chăn lên tránh cho tôi khỏi lạnh. Anh vẫn như thế, luôn quan tâm tôi từ những chi tiết vụn vặt nhất, mỗi khoảnh khắc anh ở trong tôi, tôi lại cảm thấy tim mình rộn ràng như sóng xa vỗ nhịp nhàng bên bờ cát trắng.

Tôi đã luôn muốn ghi nhớ từng giây từng phút ngọt ngào ấy, chỉ là, quá trình điều trị đã bắt tôi phải trả giá bằng chính trí nhớ của mình. Tôi không thể nhớ mọi thứ bằng não bộ, tôi chỉ có thể ghi ra sổ. Nguyên mua cho tôi cả đống sổ nhật ký đẹp ghê lắm, giấy thơm khủng khiếp. Tôi vẫn miệt mài viết mỗi ngày, tôi còn dặn Nguyên khi nào tôi bận sinh con thì anh phải ghi lại hộ tôi những sự kiện quan trọng. Anh đồng ý với tôi rồi, nhưng đấy là việc của sau này cơ, còn việc của bây giờ là chúng tôi chuẩn bị sang Pháp đính ước, tất nhiên, Alex và Mẫn Tiên cũng đi cùng, trên cương vị là người làm chứng cho hai đứa tôi.

Ngày hôm ấy, Mẫn Tiên và Alex đồng thanh hỏi.

-"Võ Đình Nguyên Anh và Huỳnh Mai Kiều Anh, các em có đồng ý sẽ nắm tay đối phương đi tới cuối con đường hay không?"

Ngày hôm ấy giống hệt như giấc mộng bao năm qua của tôi, đó là một ngày có mây, có nắng và những cánh hoa dập dềnh trong gió, chúng tôi nghẹn ngào nhìn nhau, mắt đỏ hoe, cùng nhau gật đầu. Và sau đó...hai chúng tôi...à không...ba chúng tôi mới đúng, cả ba chúng tôi cùng nhau chạy dọc trên đại lộ Champs-Élysées, nơi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, nơi mà năm ấy tình yêu bắt đầu, nơi mà bây giờ, tình yêu đơm hoa kết trái.

Quãng đường này, thực ra tôi không quan trọng mình đi được bao xa, mà là, tôi có được đi cùng những người tôi thương yêu hay không?

...

Ngày...tháng...năm...

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là chúng tôi sẽ được gặp Đan Anh. Mẫn Tiên nói rằng, đứa trẻ nhất định sẽ ổn thôi, và tôi cũng vậy. Tôi không biết chị an ủi tôi hay là sự thật? Nhưng tôi lựa chọn tin chị, cho dù thực sự tôi không rõ ngày mai của mình ra sao? Thực ra mọi người đều vậy, chẳng ai có thể chắc chắn được bình minh sớm hôm sau sẽ rực rỡ ánh vàng hay sẽ có cơn mưa dông bất chợt ập tới. Chúng ta chỉ có thể biết ngày hôm nay vừa trôi qua của mình có hạnh phúc hay không? Ngày hôm nay của bạn hạnh phúc chứ? Còn tôi, ngày hôm nay của tôi rất hạnh phúc!

Chúng ta hãy cùng nhau sống hạnh phúc, và cùng nhau, tin vào những điều kỳ diệu, nhé!

- Huỳnh Mai Kiều Anh.

Paris, 14/10/2018.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.