Bầu Trời Thanh Xuân

Chương 2: Say từ ánh nhìn đầu.




Một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng điều khác biệt là hôm nay điều đó lại được xảy ra ở một căn phòng mới lạ hoàn toàn so với căn phòng trước đây của nó. Tất cả mọi người trong phòng đều đã dậy để chuẩn bị đi học. Nhưng chỉ duy nhất một người vẫn đang say sưa trên chiếc giường mới xa lạ kia.

Song Trà đi đến giường nó. "An ơi. Mau dậy đi. An muốn bị trễ học hay sao vậy. ". Trà kêu nó dậy trong sự tuyệt vọng. Cô kêu đến khàn cả cổ nhưng nó vẫn không hề động đậy.

Trà quay sang cầu cứu Quỳnh vừa bước từ nhà vệ sinh ra. " Quỳnh lại kêu An dậy đi. Tui bất lực quá. "

" Cháy nhà rồi An ơi. Dậy mau đi. Cháy cháy rồi. "

Nó bật dậy, hét toáng cả lên. " Cháy... cháy... cháy... Tui không muốn thành con heo quay đâu. "

Sự đáng yêu của nó làm cho cả phòng cười ồ lên.

Nó nghe tiếng cười liền đưa mắt nhìn xung quanh. " Mấy bà đang chọc tui hả? "

Quỳnh đi lại bàn học lấy ba lô. "Không làm thế thì chừng nào An mới chịu dậy đây hả? "

" Ơ ơ nào có ". Nó có chút xấu hổ vì tật ngủ nướng của mình.

" Thôi đi thay đồ nhanh đi. ". Quế Anh hiểu được sự ngượng ngùng của nó liền giải vậy.

" Tuân lệnh. ". Nó nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh.

Nó bước ra khỏi nhà vệ sinh có diện tích là 6 mét vuông là bộ đồng phục với áo sơ mi tay dài màu trắng tinh tươm fix với váy đen ngắn trên đầu gối một chút và cà vạt màu đen.

Quỳnh đưa nó xuống nhà ăn để ăn sáng, còn hai cô bạn cùng phòng thì đang trong thời kì giảm cân.

Quỳnh cười cười nhìn nó. " Hôm nay tui sẽ giới thiệu cho An hai người anh chàng siêu đẹp trai, không những thế họ lại còn rất tài giỏi nữa đấy. "

" Nghe có vẻ thú vị nhỉ?? ". Nó có chút tò mò. Không biết người như thế nào mà lại được cô lớp trưởng xinh đẹp của lớp nó khen đến tận mây xanh thế kia. Thật đáng mong đợi mà.

Trên đường đi đến nhà ăn, hai đứa nó nói không biết bao bao nhiêu là chuyện, hết chuyện này lại nói đến chuyện kia, chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói.

Nhà ăn của trường khá rộng và sạch sẽ, cách bày trí cũng rất đẹp, menu đồ ăn thì cực kì bắt mắt luôn. Nó và Quỳnh đi lại quầy lấy đồ ăn rồi Quỳnh lại đưa nó đến một bàn đã có một anh ngồi ở đó.

Quỳnh thở dài, có chút thất vọng. " Haizz chỉ có một mình anh ở đây thôi sao?? "

Anh chàng đó nghe thấy liền quay lại, ánh mắt của anh ta nhìn Quỳnh thể hiện rõ sự cưng chìu nhưng cũng có một chút không hài lòng. " Em có thể đừng có lúc nào cũng bắt bạn trai của em dắt trai đẹp đến đây cho em thưởng thức được không hả? Anh cũng biết ghen đấy. "

" Phụt. Anh bớt đi. Em có nói em rủ anh Thiên đến đây để ngắm bao giờ. Em là đang có đại sự đấy. "

" Người này là bạn trai của Quỳnh hả? ". Anh chàng trước mắt nó có một ngoại hình rất ưa nhìn. Ngoại hình có chút phóng túng của một thiếu gia, công bằng mà nói thì người này rất đẹp. Nếu anh chàng này đi trên đường ngang qua 10 cô thì chắc sẽ có 9 cô quay lại. Còn người còn lại không quay lại là nó. Tuy rất đẹp nhưng đây không phải là gu của nó.

" Nói đúng hơn thì anh là vị hôn thê của Quỳnh. Anh tên là Minh Hoàng. "

Nó mỉm cười. " Em chào anh. Em là Hạ An. Em mới chuyển đến từ hôm qua. "

" Anh đã biết tên em từ hôm qua rồi. Cả trường ai cũng nói về em hết. "

Quỳnh thản nhiên quăn cho bạn trai của mình một ánh mắt không mấy hài lòng. " Anh nắm bắt tin tức nhanh nhỉ. "

" Anh chỉ nghe mọi người nói thôi mà em... ". Minh Hoàng trưng cái vẻ mặt ngây thơ làm Quỳnh và nó phì cười.

" Không phải đã nói là anh Khánh Thiên sẽ cùng đi ăn sáng sao. Sao bây giờ lại không thấy anh ấy. Anh ấy có khi nào đi trễ đâu. "

" Lúc nãy thì nó có ở đây nhưng có việc gấp. Nó phải lên văn phòng rồi. "

Quỳnh bỏ đũa trên tay xuống, vỗ vai nó. " Hừm, thật là tiếc tui định giới thiệu cho An anh hot boy siêu cấp nhất trường ai dè ảnh đi rồi. "

" Bộ bạn trai em không đẹp hay sao mà em còn dám khen thằng Thiên trước mặt anh. ". Minh Hoàng tỏ ra giận dỗi.

Quỳnh cầm đũa lên tiếp tục ăn nhưng cũng không quên buôn ra một câu. "Hơ hơ anh đúng thật là có đẹp. Nhưng anh vẫn thua anh Thiên. Đấy là sự thật không thể chối bỏ được. "

" Em làm anh buồn đấy. ". Hoàng bĩu môi.

" Cho dù anh Thiên là cực phẩm nhưng em cũng chỉ thích mình anh thôi. Còn anh Thiên thì em sẽ giới thiệu cho An vậy. "

" Vậy phải được hơn không? ". Hoàng nhẹ nhàng xoa đầu Quỳnh.

Bạn trai của Quỳnh đã là soái ca trong mắt bao nhiêu người rồi mà vẫn còn có người đẹp hơn hay sao? Cực phẩm mà Quỳnh nói đáng được mong đợi.

Nó nhanh chóng ăn nhanh phần ăn của mình rồi đi lên lớp. Nó không muốn ngồi ở đó để làm bóng đèn cho hai người kia.

Chuông vào lớp cũng reng lên. Nó vẫn cứ hăng say đọc sách. Nó thì môn nào cũng thích chỉ trừ môn anh văn khó nhằn ra thôi. Đến giờ ra chơi thì trường phát loa mời các bí thư đoàn về phòng của hội học sinh gặp hội trưởng.

Quỳnh quay sang nhìn nó. " Cơ hội đến rồi đi đi ". Quỳnh cười cười có vẻ rất nham hiểm.

Nó vẫn bàng hoàng không biết sẽ có chuyện gì nữa. Đến cửa phòng thì thấy có rất nhiều bạn nữ đang đứng ở ngoài cửa rất đông.

" Họ làm gì mà đứng đây đông vậy cà? ". Nó tự hỏi rồi đứng ngẩn ngơ ở ngoài cửa.

" Ủa An. Em làm gì ở đây vậy. ". Hoàng đi đến thấy nó liền gọi.

Nghe thấy tiếng gọi, nó quay mặt về phía phát ra âm thanh đó. " Em là bí thư ạ. Em đến gặp hội trưởng. "

" Vậy em mau vào đây đi. ". Hoàng ngoắc tay kêu nó vào trong.

Bước vào trong thì act cool đứng hình mất 5 giây, trước mặt nó là một anh rất đẹp trai, tóc hai mái, ngũ quan hài hoà như kiểu các idol Hàn Quốc hay các soái ca Trung Quốc vậy, ánh mắt rất dịu nhẹ, nụ cười lại toả nắng, thần thái ngút trời nhưng vẫn toát ra một vẻ lạnh lùng mà nó đang tìm kiếm.

Nó ngẫn ngơ nhìn anh như muốn rơi luôn trái tim bé bỏng của nó xuống, nhưng cũng cố gắng lấy lại tinh thần. Minh Hoàng giới thiệu anh đẹp trai đó cho nó biết. " Đây là Khánh Thiên là hội trưởng hội học sinh và cũng là bạn thân của anh. Đây cũng chính là người mà Quỳnh nhắc vào lúc sáng. "

Wow vậy đây là anh chàng đẹp trai siêu cấp mà Quỳnh muốn giới thiệu cho nó sao? Liệu đây có phải là mơ hay không? Trước đây nó không có như vậy đâu nhưng sao khi gặp anh nó lại cảm thấy sao mình lại mê trai đến thế, liêm sỉ của nó đâu hết rồi.

" Em chào anh ạ. Em là Hạ An, là bí thư của lớp 10A1. Em có nghe trường phát loa kêu em lên đây ạ. ". Nó nói với giọng nhẹ nhàng xen vào đó là một chút thẹn thùng.

Anh nhìn nó cười. " Anh gọi em lên đây cần em viết vài thông tin của các bạn trong lớp em ấy mà. Em đừng căn thẳng. Anh không ăn thịt em đâu mà lo. "

Ôi mẹ ơi cứu con!!! Người gì mà giọng nói ấm thế, anh cứ cười cười lại thêm ánh mắt hút hồn ấy làm sao nó nhặt được tim để về nữa đây.

" Vâng ạ. "

Anh đưa cho nó một tờ giấy và kêu nó điền rõ thông tin vào. Nó cố gắng ghi nhanh nhất có thể chứ ở đây mãi là lát nó vô cấp cứu để ghép lại tim mất thôi.

" Em viết chữ rất đẹp đấy. "

" Anh quá khen rồi ạ. "

Viết xong nó đưa nhanh cho anh rồi chạy vội ra ngoài để hít thở thật sâu vì ở trong đó nó bị choáng ngộp trước vẻ đẹp tuyệt mĩ của anh. Nó cứ tự hỏi trên đời lại có người đẹp trai đến vậy sao? Đẹp hơn cả Chanyoel, Beakhyun hay là Vương Tuấn Khải các Idol của nó nữa kìa. Nó cứ tưởng rằng mình đang mơ.

Quỳnh thấy nó về đến lớp liền chạy lại. " Sao rồi, sao rồi có gặp được anh hội trưởng đẹp trai siêu cấp của trường không?? "

" Đương nhiên là gặp rồi. ". Nó cười cười.

Quỳnh nôn nóng hổi nó. " Thấy sao, thấy sao??? "

" Đúng như lời Quỳnh nói. Anh ấy là cực phẩm. "

" Thấy chưa người tui giới thiệu mà. Anh ấy không chỉ đẹp thôi đâu, học cực giỏi luôn là thiên tài của trường mình ấy, Ielts thì 9 chấm luôn đấy, thể thao, văn nghệ thì không cần phải bàn cũng biết anh ấy là nhất rồi. "

" Trên đời có người như vậy sao???? "

" Thì anh Thiên là minh chứng sống đó còn gì. Rồi từ từ An sẽ biết. "

" Hơi người giỏi như vậy chắc có người yêu rồi nhỉ??? ". Nó thở dài.

" Lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không. "

" Sao lại chia tay vậy?? ". Nó tò mò.

" Nghe ông Hoàng nhà tui nói bà kia ra nước ngoài gì đấy rồi không thấy tăm hơi đâu cả. Cũng gần 2 năm rồi. "

" Hay tui làm mai anh ấy cho An nhé. ".Quỳnh hào hứng.

" Thôi cho tui xin. Người ưu tú như vậy tui không dám với tới. ". Nó thở dài.

Quỳnh vỗ vai nó. " Nhưng tui thấy rất hợp. "

Miệng nó nói vậy thôi chứ tâm tư lại không phải thế. Suốt buổi học nó cứ nghĩ về Khánh Thiên không chú tâm gì vào bài học hết. Hình như nó đã say anh từ ánh nhìn đầu tiên mất rồi.

Không được, không được anh là một vì sao sáng trên trời nó chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể với tới. Nó không được nghĩ về anh nữa, phải cố gắng học thật tốt nếu không thì bố mẹ nó sẽ cho nó ra đường mất, còn món quà xịn sò mà bố nó đã hứa nữa.

Chiều đến, mấy bạn cùng phòng rủ nó đi chơi. Nó rất muốn đi nhưng lại không đi vì ngày mai là có hai tiết anh văn. Nó không muốn cả lớp biết là nó mất căn bản trầm trọng đâu. Vì thế nó sẽ ở trong phòng chuẩn bị bài thật tốt. Học xong rồi nó cũng đi ngủ trong khi tụi kia thì đi chơi kiểu gì vẫn chưa về. Nhưng trước khi ngủ nó có gọi điện thoại cho mẹ của nó. Vì hai ngày rồi nó chưa gọi cho mẹ. Nó kể cho mẹ nghe chuyện trong lớp kể đến ngủ quên lúc nào cũng không hay luôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.