Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 210: chap-210




Bảo Bảo, yêu anh chưa? - Mày còn non lắm

Mỹ Quyên nói điều đó không phải là không suy nghĩ, trong khi Khánh Tường bận trò chuyện với Hoàn Kim thì ả ta đã kịp lia mắt sang sung quanh để thăm dò tình hình rồi. Nhận thấy trong nhà hàng toàn là người của giới thượng lưu, vì thế đã này ra một ý định làm nhục mặt một người.

Người mà ả ta thực sự muốn nhắm tới là Minh Hào chứ không phải là Khánh Tường.

Nhìn phong thái chững chạc ung dung của Minh Hào liền gợi cho Mỹ Quyên nhớ tới đám cưới đầy nhục nhã của mình, anh ta tới đó và phá nát đám cưới của cô ta xong rồi quay về như không có chuyện gì xảy ra? Ai cho anh cái quyền phách lối đó?

Anh cưng chiều Khánh Tường lắm đúng không? Để hôm nay tôi thử xem hai người còn có thể ngẩng cao đầu mà nhìn mọi người không.

Một mũi tên trúng hai đích.

- Lảm nhảm gì đó bà bầu? Đã cho ngồi ké mà còn không biết điều nữa hả? Cô nói thêm một câu nữa coi, thử xem tôi có đuổi cô ra khỏi bàn hay không?

Kiến Hoa ngồi bên cạnh đã bắt đầu khó chịu ra mặt rồi, nãy giờ cậu ta ngồi im để xem Hoàn Kim thể hiện cũng như xem xét tính cách của người phụ nữ này ra sao mà đối xử cho đáng. Nhưng xem ra thì con người này quá ngu ngốc và tự mãn rồi.

Hoàn Kim ngồi bên cạnh hết sức ngạc nhiên khi thấy Kiến Hoa sổ một tràng dài như vậy, ơ thế hoá ra cậu ta cũng biết chửi người à? Anh chàng phấn khích nhìn sang rồi hỏi.

- Ủa! Học cách chửi người của ai thế? Trước giờ thấy im im tưởng hiền lành lắm mà.

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh ý cười của Hoàn Kim, Kiến Hoa khẽ vuốt tóc rồi nhẹ nhàng nói.

- Mới biết chửi người, học từ cậu đấy.

Ngẫm nghĩ một hồi Hoàn Kim cảm thấy có điều gì đó sai sai. Anh chàng bắt đầu nghi ngờ câu nói của Kiến Hoa rồi ấy nha. Cậu ta nói như thế là có ý gì? Không lẽ định quăng cẩu lương trá hình sao?

Nô nô nô, chuyện này không khoa học.

Mỹ Quyên không quan tâm tới những lời mà Kiến Hoa nói, thứ cô ta trông chờ là câu nói xuất phát từ chính miệng của Khánh Tường cơ.

Mắng tao đi, nói với tất cả mọi người ở đây biết rằng mày là tiểu thư của nhà họ Hoàng đi, nói rằng Khánh Duy là anh trai của mày. Nhanh lên nói đi.

Để rồi coi tất cả con người ở đây có cười vào bản mặt mày không? Có châm chọc rằng mày là một con thiểu năng hay không? Còn Minh Hào nữa, lên tiếng giải vây cho người yêu của mày đi, nói ra thân phận thật của cô ta đi. Nói với tất cả mọi người rằng nó là tiểu bảo bối của Hoàng gia đi.

Nếu như chúng mày nói sự thật thì chắc chắn một trăm phần trăm sẽ chẳng có ai tin, họ sẽ xỉa xói và dè bỉu tụi mày.

Vốn dĩ thân phận của Khánh Tường chỉ có một vài người biết. Ngay cả trong đám cưới của tao mà đến một tấm hình của Khánh Duy cũng không có, tất cả nhà báo đều bị bịt chặt miệng để không lộ bất cứ thông tin thành viên của Hoàng gia. Còn đám người ngu xuẩn tham dự thì như bị câm, không một ai dám nhắc tới chuyện ngày hôm ấy.

Nói cho cùng thì chỉ có những người ngồi trong bàn này mới thực sự biết thân phận thật của Khánh Tường.

Đừng quên rằng thân phận của mày bị Hoàng gia dấu kín, liệu có phải họ không muốn công khai cho người khác biết nên mới dấu nhẹm đi không? Có ủy khuất gì chăng? Và cũng đừng cho rằng chỉ một câu nói của mày là có thể phủi nhận tất cả.

Đối với tầng lớp thượng lưu cấp cao, khi muốn xác nhận thân phận thì phải có một buổi tiệc rượu đàng hoàng và có sự góp mặt đông đủ của ông to bà lớn, quan trọng là phải được chính người trong dòng tộc khẳng định trước mặt mọi người mới được họ công nhận,

Một câu nói xuông của mày có giá trị? Đừng quên Hoàng gia thuộc tầng lớp cấp cao của cấp cao. Ngay cả Trịnh thiếu cũng không giúp ích được gì cho mày đâu.

Để rồi tao coi mày sẽ làm như thế nào.

Câu nói của Mỹ Quyên giống như một thanh nam châm hút tất cả sự chú ý của mọi người về phía này, tuy nhìn ngoài mặt thì không mấy quan tâm nhưng thực chất lỗ tai nhiều chuyện của bọn họ đã không tự chủ mà dựng đứng lên rồi.

Ngay khi bước vào thì họ đã đặc biệt chú ý tới Minh Hào tức người đứng đầu Minh thị. Vốn dĩ hay đi các buổi tiệc rượu của các ông lớn bà lớn nên biết mặt nhau cũng đúng thôi.

Khánh Tường không trả lời Mỹ Quyên, cô gập quyển menu lại và đưa cho bồi bàn, ánh mắt lạnh nhạt lãnh đãm nói.

- Lấy cho tôi hai phần cua Hoàng Đế, nhớ là phải lấy con to nhất.

Anh phục vụ miễn cưỡng nhoẻn miệng cười thân thiện, trên trán đã lấm tấm mô hôi. Nghe cuộc nói chuyện đầy căng thẳng như thế thì có lẽ đây không phải là bạn của nhau rồi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ ...

- Thưa tiểu thư, thật thất lễ quá nhà hàng của chúng tôi vừa hết suất của cuối cùng.

Khánh Tường không mấy làm lạ với câu trả lời của anh ta, dường như sẽ biết trước rằng người bồi bàn sẽ nói câu đó. Cô chỉ nhẹ nhàng nói vài câu.

- Nói với bếp trưởng rằng hôm nay có Khánh Tường tới, và cô ấy muốn ăn cua. Chị ấy sẽ hiểu.

Anh chàng phục vụ ôm một mớ dấu chấm hỏi lớn trong đầu, lững thững đi vào trong. Dường như vẫn chưa hiểu được hàm ý của câu nói này thì phải. Nhưng mà thôi, khách hàng là thượng đế, dặn sao thì làm vậy.

Để bóng lưng của người bồi bàn biến mất sau lớp cửa, Khánh Tường quay người lại nhìn chằm chằm vào Mỹ Quyên với ánh mắt khiêu khích, giọng nói lạnh lùng pha thêm một chút bá khí khiến cho người nghe rợn hết cả người, cô nói.

- Muốn đấu trí với tôi? Cô còn non lắm.

——————

Đúng ra là không ra chương này đâu, hôm nay tui tập quá sức nên đuối như con cá chuối luôn Ọ ^ Ọ nhưng mà thấy mng cmt muốn đọc chương sau nhiều quá nên mới dặn lòng mở máy lên ngồi gõ tiếp. Khi viết tới đây thì hai con mắt đã dím lại luôn rồi, mở hỏng nổi. Thoai Minh ngủ đây, mấy bạn nhớ Like và bỏ phiếu ủng hộ Minh nhaaa.

Love you ❤️


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.