Bảo Bảo, yêu anh chưa? - Thẹn quá hóa giận
- Chị? Thật sao?
Trong đầu Kiến Hoa bỗng nhiên xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn, anh chàng nghệch mặt ra một lúc lâu. Sau đó mới rón rén đi tới chỗ Minh Hào đang ngồi, ghé sát tai của anh rồi nói.
- Anh, anh không phải là gay à? Không phải cô gái này chỉ là bình phong che mắt thiên hạ thôi sao?
Bốp!
Vừa dứt lời, một cú đánh đau như trời giáng táng cái bốp vào lưng Kiến Hoa, anh chàng vặn vẹo người vì đau, khóe mắt nhăn lại như sắp khóc tới nơi rồi.
- Sao lại đánh em? Bộ em nói điều gì sai sao?
Nhìn thấy Kiến Hoa đang quằn quại trong đau đớn mà Hoàn Kim hả hê cực độ, anh ta lén che miệng cười khúc khích.
Đáng đời, hồi nãy dám làm khó ông đây, bây giờ bị Minh Hào đánh cho một phát đau điếng người chưa cưng? Cho chừa cái tội miệng nhanh hơn não.
- Cười cái gì mà cười?
Kiến Hoa xấu hổ vì bị người khác cười chê, thẹn quá hóa giận nên đành quát nạt lại Hoàn Kim để đỡ quê. nhưng có vẻ như thư kí Kim không quan tâm tới lời quát nạt của Kiến Hoa mà còn lè lưỡi ra trêu chọc cậu ta nữa cơ.
Ngụ ý rằng có la hét tới bể cổ thì ông đây cũng không sợ đâu.
- Khóa cái miệng của cậu lại. chúng ta đi ăn thôi.
Nói rồi Minh Hào khoan thai đứng dậy, đưa tay vòng ra sau ghế lấy chiếc áo vest đen rồi nhanh chóng khoác vào, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái đang ngồi ở phía sô pha mà đi tới.
Hiện tại trong đầu của Minh Hào tràn đầy hình ảnh thân mật lúc nãy của hai người, khóe môi anh cong lên tràn đầy thỏa mãn.
Nắm lấy bàn tay mềm mại của cô rồi từ từ nâng người Khánh Tường lên, trong đáy mắt của Minh Hào tràn đầy sự sủng nịnh và yêu chiều đối với cô gái này. Hai người tay trong tay hạnh phúc bước ra ngoài, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người nào đó.
Kiến Hoa nhận thấy rằng mình bị bỏ rơi nên cũng tức tốc chạy theo phía sau, miệng còn la oai oái, anh ta nói.
- Bảo em khóa miệng lại thì đi ăn kiểu gì? Ít nhất cũng phải mở khóa cho em rồi hẵng đi chứ?
------------------------
Nay rảnh nên bão 5 chương hối lộ mọi người nha nhớ cho Minh lên top đó à ~~~~~~