Ngày 15, Dụ Ngôn về nước.
Trước đó mấy ngày, Dụ Ngôn đã gọi điện cho Tống Thần, nói rằng sẽ ở nhà anh.
Tống Thần nhướn mày, anh liếc một vòng quanh nhà, không chỗ nào là không có dấu ấn của Hạ Tiếu. Nói không hoảng loạn là giả, nhưng Tống Thần rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đồng ý:
- Được thôi, để cháu dọn dẹp lại phòng cho khách.
Dụ Ngôn ở đầu dây bên kia thoáng kinh ngạc, đồng ý dễ dàng như vậy sao? Hắn còn chưa kịp nói gì, thằng cháu quý hóa đã bổ sung thêm:
- Nhưng đã ở nhà cháu thì không được mang phụ nữ về, còn nữa, cháu có nuôi mèo, giống Chinchilla - Tống Thần ngừng lại một chút, khóe môi nhếch lên - là giống mèo quanh năm rụng lông ấy.
- ...
- Cậu có vấn đề gì không? – Tống Thần vô cùng tri kỷ hỏi lại.
Dụ Ngôn gần như nghiến răng nghiến lợi trả lời:
- Không-có-vấn-đề-gì-hết.
Tống Thần khẽ cười:
- Vậy thì tốt, để cháu dọn dẹp lại phòng. Cậu có cần mua thêm gì không?
Dụ Ngôn híp mắt, cúi đầu tìm bật lửa, cười lạnh một tiếng:
- Không cần. Cậu chợt nhớ ra cậu vẫn còn một căn hộ cao cấp phía Tây, chỉ cần gọi nhân viên vệ sinh dọn dẹp qua là có thể ở được.
Tống Thần âm thầm thở phào một hơi, ra vẻ tiếc nuối nói:
- À, thế thì thôi vậy.
Hai người nói thêm với nhau vài câu rồi mới cúp máy.
Sắc mặt Tống Thần nháy mắt trầm xuống, Dụ Ngôn đang thăm dò mức độ thân mật của anh với Hạ Tiếu sao?
***
Một tuần trôi qua, thái độ của Tống Thần vẫn luôn kỳ lạ như vậy, khiến người ta nản lòng và bực bội. Hạ Tiếu vẫn chưa tìm được cơ hội để nói chuyện tử tế với anh, lúc nào anh cũng lấy cớ bận để thoái thác. Thật sự rất giống với lần đó...
Chẳng lẽ anh vẫn còn giận cô? Cô cảm thấy Tống Thần không phải người sẽ vì một vài chuyện nhỏ mà để trong lòng, hơn nữa, cô có thể nhận ra được anh có lẽ đã quên việc hai người cãi nhau từ lâu rồi. Rốt cuộc là vì sao?
Hạ Tiếu quyết định cô sẽ đến nhà Tống Thần để đợi anh. Nhất định hôm nay cô phải làm rõ mọi chuyện với anh, hai người cần nghiêm túc nói chuyện với nhau – một cuộc nói chuyện thực sự.
Nghĩ là làm, Hạ Tiếu ngay lập tức thay đồ chuẩn bị ra ngoài.
Lúc cô đến nhà anh, anh vẫn chưa trở về. Hạ Tiếu nhíu mày lấy điện thoại ra xem giờ, hơn 7 giờ tối, đáng ra giờ này anh phải có mặt ở nhà rồi chứ? Cô quen cửa quen nẻo nhập mật mã và vân tay vào nhà, bật đèn lên, Bánh Cá từ trong nhà lon ton chạy ra đón, miệng còn liên tục kêu meo meo.
Hạ Tiếu bật cười cúi người xuống bế Bánh Cá lên, cô đi vào bếp tìm pate cho mèo, đổ thức ăn ra bát cho Bánh Cá ăn no, sau đó quay trở lại sô pha ngồi đợi Tống Thần. Hạ Tiếu tự rót cho mình một cốc nước, im lặng quan sát một lượt phòng khách, trong mắt không giấu nổi tia ngạc nhiên. Cô có cảm giác, nhà của Tống Thần so với lần cuối cùng cô đến, có chút khác biệt.
Một lúc sau, Hạ Tiếu mới sửng sốt nhận ra, toàn bộ đồ đạc cô mang đến, đều không còn nữa...
Hạ Tiếu không thể tin nổi đứng dậy vòng một lượt quanh phòng khách, sau đó lại vội vã chạy vào phòng tắm, rồi lại đi xuống bếp... cả khuôn mặt ngây ra, không thể phản ứng kịp rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Hạ Tiếu có cảm giác như thể máu nóng đang rút hết khỏi khuôn mặt mình, cả người đột nhiên lạnh toát, cô biết bây giờ cô nên phẫn nộ, nên cảm thấy tức giận, cô nên gọi điện chất vấn Tống Thần... nhưng cô chẳng làm gì cả, đúng hơn là, cô không còn sức lực để làm gì cả. Cô không biết mình quay trở lại phòng khách bằng cách nào, ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha, bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn chiếm cứ toàn bộ tâm trí. Nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn dần.
Đột nhiên cánh cửa nhà bật mở.
- Hạ Tiếu? – Tống Thần sửng sốt nhìn bóng dáng quen thuộc trong phòng, dường như không ngờ cô sẽ xuất hiện ở đây.
Hạ Tiếu ngẩng đầu lên nhìn anh, cô ngạc nhiên nhận ra toàn bộ đường nét trên gương mặt anh đều nhòe đi, không, mọi thứ trong tầm mắt của cô giờ đây đều mơ hồ. Cô vô thức đưa tay lên lau mắt, mu bàn tay ướt đẫm. Cô khóc ư?
Trước khi Hạ Tiếu kịp phản ứng lại, cả người cô đã rơi vào một vòng ôm ấm áp, giọng nói êm dịu của anh gần sát bên tai:
- Anh xin lỗi... ngoan, đừng khóc nữa được không em... ai bắt nạt em ư? Kể cho anh nghe được không?
Giọng nói của anh vẫn dịu dàng như vậy, sự lo lắng quan tâm qua từng lời nói đều không phải giả vờ. Vậy tại sao...?
- Tống Thần... - Hạ Tiếu nấc lên, khó khăn gọi tên anh.
Tống Thần vòng tay ra sau lưng cô, dịu dàng vỗ về.
- Anh đây.
- Anh không còn cần em nữa sao? – Hạ Tiếu nức nở hỏi, đôi mắt đẫm nước ngước lên nhìn anh.
Tống Thần hơi sững người lại, anh vội vã vươn tay ôm chặt cô, dịu dàng trấn an cảm xúc của cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc:
- Anh lúc nào cũng cần em cả.
Hạ Tiếu vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, cả người khe khẽ run rẩy, nghẹn ngào nói:
- Nhưng mà... tại sao... anh lại lạnh nhạt với em... còn có... đồ đạc trong nhà... hức...
Tống Thần giật mình nhìn Hạ Tiếu, cô đã nhận ra rồi ư? Anh thu dọn hết tất cả đồ của cô lại đem đi cất vì sợ lỡ Dụ Ngôn đến đây sẽ nhận ra quan hệ thân mật quá mức giữa anh và cô... Damn... Dụ Ngôn!
- Có cần cậu ra ngoài trước không? – Dụ Ngôn vẫn đứng xem nãy giờ rốt cuộc quyết định lên tiếng, giọng nói mang theo chút tìm tòi nghiên cứu.
Hạ Tiếu kinh ngạc ngẩng đầu lên, lúc này cô mới nhận ra trong phòng vẫn còn một người khác. Tống Thần ngay lập tức vươn tay ấn Hạ Tiếu vào ngực mình, anh quay đầu nhìn Dụ Ngôn, sắc mặt trầm xuống, trong mắt còn mang theo ý tứ cảnh cáo.
- Gần đây có một nhà hàng Nhật Bản rất nổi tiếng, cậu có muốn ăn tối ở đấy không? – Tống Thần bình tĩnh hỏi.
Dụ Ngôn liếc nhìn dáng vẻ bảo vệ của Tống Thần, khinh miệt cười một tiếng, nói một cách thâm ý:
- Tự biết chừng mực, cậu đi trước.
Đợi Dụ Ngôn rời đi, Tống Thần mới buông Hạ Tiếu ra. Lúc này cảm xúc Hạ Tiếu đã bình ổn lại, cô lo lắng nâng mắt nhìn anh:
- Vừa rồi là ai vậy anh?
Tống Thần dịu dàng chỉnh sửa lại mái tóc của cô, trong lòng đang rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên mỉm cười:
- Là cậu của anh.
- Người cậu ở Anh mà anh đã kể với em ư? – Hạ Tiếu ngạc nhiên thốt lên.
- Ừ, là cậu ấy – Tống Thần nhẹ nhàng gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi cô.
Hạ Tiếu nhíu mày nhìn anh trách móc:
- Sao anh không để em chào cậu? – cô bắt đầu trở nên lo lắng – lúc nãy em đột nhiên xuất hiện ở nhà anh, lại còn khóc nữa, mất mặt quá, liệu cậu anh có ấn tượng xấu về em không?
Tống Thần mỉm cười, nhưng đôi mắt anh buồn chơi vơi.
- Không đâu – anh thì thầm khe khẽ - anh sợ lúc nãy em chào hỏi không tiện nên mới bảo cậu đi trước, khi nào có thời gian anh sẽ dẫn em gặp mặt cậu một cách chính thức sau.
Hạ Tiếu cảm thấy anh nói cũng có lý, cô khẽ gật đầu, tâm tình dần trở nên tốt hơn.
Tống Thần vươn tay xoa đầu cô, đứng dậy.
- Bây giờ anh đưa em về nhé?
- Vâng – Hạ Tiếu cũng đứng dậy theo anh, gần như quên mất lý do mình đến đây.
Lúc ngồi trên chiếc AM của anh, Hạ Tiếu mới giật mình nhớ ra chuyện chính.
Trong xe, tiếng nhạc dìu dịu vang lên, Tống Thần vẫn luôn tập trung lái xe, hai người không nói với nhau câu nào.
Hạ Tiếu im lặng ngắm nhìn sườn mặt của Tống Thần, cô biết bây giờ là thời điểm hoàn hảo để làm rõ mọi chuyện với anh. Trước khi cô kịp nói gì, Tống Thần đã lên tiếng trước:
- Hạ Tiếu, anh biết thời gian gần đây anh đã khiến em lo lắng rất nhiều, anh thực sự xin lỗi – anh dừng lại một chút – anh đang gặp một số chuyện... hơi phức tạp một chút, nhưng anh hứa khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Em hãy tin tưởng anh nhé.
Khi nói ra những lời này, giọng nói của anh thiết tha và chân thành đến nao lòng. Rốt cuộc Hạ Tiếu vẫn thỏa hiệp:
- Được, em tin anh.
Cô sẽ không thể ngờ rằng, câu trả lời mà cô nhận được từ anh, chính là lời chia tay.
-------
Ưattpad_arthan_
Trời lạnh rồi, để nam nữ chính chia tay thôi.