Bạn Trai Của Tôi Là Vương Tuấn Khải

Chương 41: Hạnh phúc ngập tràn




Sau một lúc lâu hôn nhau, Tuấn Khải mới từ từ kết thúc nụ hôn rồi buông Linh ra.

" Làm bạn gái thật của anh nhé!" Tuấn Khải cúi xuống nhìn Linh.

" Đành vậy thôi! Em cũng không muốn làm người giả nữa. Không muốn lừa dối ai thêm nữa. Dù gì anh cũng đã cướp mất 2 nụ hôn của em rồi." Linh mỉm cười.

" Nhầm rồi! Em đã bị anh cướp mất 3 nụ hôn cơ!" Tuấn Khải cười rồi ôm cô vào lòng.

" Hả? Vậy nụ hôn thứ 2 là khi nào thế?" Linh rời khỏi vòng tay, ngước mắt lên nhìn anh.

" Lần em với anh đi họp báo ra mắt quản lý riêng, hôm đó về muộn em ngủ gật anh bế em vào phòng, đặt lên giường kéo chăn cho em rồi không may em trở mình và anh mất đà...."

" Hóa ra là vậy!"

" Ra đây ngồi!" Khải kéo Linh đến chỗ xích đu rồi 2 người cùng ngồi xuống.

Linh tựa vào vai Khải, 2 người cùng ngước lên trời ngắm sao.

" Em biết nay ngày gì không?" Tuấn Khải chợt hỏi.

" Thì là ngày sinh nhật của em chứ còn gì nữa."

" Sai rồi. Ngoài sinh nhật em ra còn là ngày khác nữa."

" Ngày gì ấy nhỉ?" Linh ngơ ngác.

" Ngày này 1 năm trước anh với em gặp nhau." Tuấn Khải nhe răng cười.

" Ừ nhỉ! Sao anh để ý thật. Hôm đó phải đi không được đón sinh nhật cùng bố mẹ..." Linh giọng buồn buồn.

" Đương nhiên phải để ý rồi. Anh ấn tượng nhất lúc em quát anh khi tỉnh dậy thấy anh và em dựa vào nhau ngủ. Chưa người con gái nào dám quát anh như thế dù là mẹ anh....... Thôi đừng buồn nữa! Có anh ở đây rồi." Tuấn Khải xoa đầu cô.

" Vâng!" Cô giọng nhỏ nhẹ.

" Oạch! Rầm" Một tiếng đổ vang lên đằng sau 2 người. Cả 2 quay ra nhìn thì hóa ra là 4 người kia.

" Nhìn trộm với nghe trộm à hay sao mà trông ngã đè lên nhau thế kia?" Tuấn Khải cười đểu.

" Ầy làm gì có? Hai người đây rồi! Kiếm 2 người mãi, hóa ra đây ngồi tâm sự với nhau à? Tại vừa nãy 4 người bọn em đi tìm rồi không may em vấp vào hòn đá trước mặt nên ngã và 3 người còn lại đi sau đâm vào cũng ngã theo thôi. Nào dám nghe trộm 2 người." Vương Nguyên đứng dậy phủi quần áo nhe răng cười.

" Đúng! Đúng! Đúng! Ai dám nhìn trộm 2 người chứ." Đình Đình gật đầu lia lịa.

" Mà hai người giữa đêm trăng thanh gió mát cũng biết dẫn nhau ra đây ngồi tâm sự nhể?" Tử Vy nhí nhảnh nói ý như chọc 2 người vậy.

" Đúng rồi a~!" Thiên Tỉ làm vẻ đáng yêu.

" Thôi xem cái gì trên tay mấy người kìa. Còn để nguyên màn hình ảnh chụp 2 chúng tôi còn cãi à!" Linh liếc xuống tay 4 người.

" Í! Thôi lỡ rồi thì đành vậy! Chúc mừng hai người nha! Vậy là giờ ai cũng có đôi có cặp hết rồi!" Đình Đình nghe xong giật mình giơ tay lên nhìn.

" Đã nói rồi mà! Lúc trước bảo hai người sẽ thành 1 cặp mà không nghe!" Thiên Tỉ cười.

" Mà hai người có nụ hôn đầu với nhau rồi sao? Kể coi nào?" Tử Vy giờ mới nhớ ra cuộc trò chuyện của 2 người.

" Còn nữa! Vụ trên máy bay, quát anh Khải là sao?" Đình Đình hỏi, cô đương nhiên là không biết rồi vì cô có ở đó chứng kiến đâu và cũng chưa bao giờ nghe Linh kể về vụ đó.

" Ầy! Thôi không hỏi nhiều nữa. Bây giờ vào nhà bê đồ nhắm với đồ ăn ra đây. Rồi từ từ kể nhiều chuyện cho nghe. Đêm nay chơi vui hết mình nào!" Linh khua tay.

" OK!!!" Cả bọn đồng thanh.

Bữa tiệc sinh nhật xong, cả bọn phải còng lưng ra dọn dẹp đến mãi nửa đêm mới xong. Muộn rồi nên cả bọn quyết định ngủ lại ở nhà Linh. Vì nhà tuy rộng nhưng phòng lại chỉ có 3 nên các cặp đôi đành ngủ với nhau.

Sáng hôm sau..... Linh cựa người, cô cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm mình ngủ, cô từ từ mở mắt ra nhìn. Tuấn Khải đã dậy từ bao giờ. Nhìn thấy cô mở mắt anh nở một nụ cười tươi.

" Dậy rồi à?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

" Mấy giờ rồi?" Cô vùi vào lòng anh.

" Còn sớm lắm. Mới có 5 giờ thôi." Anh ôm chặt lấy cô.

" Hôm qua ngủ muộn vậy sao anh dậy sớm thế?" Cô hỏi.

" Ngủ với em hồi hộp quá nên dậy sớm."

" Vậy hả? Em thì ngủ ngon hơn mọi ngày."

" Lúc em còn ngủ, anh dậy rồi nằm suy nghĩ lại tất cả cuộc nói chuyện của em với anh. Giờ anh mới nhớ em từng nói có ước mơ em không biết có đạt được không. Ước mơ của em là gì vậy? Nói anh nghe đi."

" Hả? Anh nhớ kinh vậy?"Cô rời khỏi lòng anh, ngước lên nhìn.

" Đương nhiên rồi! Tất cả mọi chuyện xảy ra giữa với em anh đều nhớ hết."

"Ước mơ của em cũng bình thường thôi. Em muốn thành một nhà văn. Nhưng bố mẹ em lại muốn em học xong đại học sẽ làm những nghề gì đó có lương hàng tháng. Vậy nên em sợ mới không đạt được ước mơ."

" Không sao! Em có thể tự đi làm tự thực hiện ước mơ của mình là được mà. Khi nào xong việc em có thể ngồi viết lách."

" Em cũng nghĩ vậy. Em có viết một số bản thảo. Để em lấy cho anh đọc nha." Linh vùng dậy khỏi giường, chạy đến bên bàn học lấy một xấp giấy rồi quay trở lại đưa cho Khải đọc.

" Em nhất định sẽ đạt được ước mơ của mình thôi. Em viết rất sáng tạo!" Đọc được 10 phút Khải ngước lên mìm cười nói với cô.

" Vậy hả? Tại viết từ hồi hè năm lớp 12 đến giờ chưa xem lại nên em quên mất mình viết gì rồi. Đọc cho em nghe đi."

" Được rồi! Nằm xuống đây đi." Khải giang cánh tay ra.

Linh nằm lên cánh tay anh rồi anh bắt đầu đọc. Giọng đọc trầm ấm.

Tại phòng của Đình Đình và Vương Nguyên nằm. Hai người đã dậy rồi.

Đình Đình dậy không thấy Vương Nguyên đâu. Ngó vào phòng tắm thấy đóng cửa, cô nghĩ chắc anh ở trong đó, cô chán quá liền mở tivi lên xem.

"Cạch" Vương Nguyên mở cửa nhà tắm bước ra.

" Em dậy rồi à?"

" Vâng!"

" Đang xem gì đấy?" Anh ngồi lên giường vòng tay ra trước ôm eo cô.

" Phim tình cảm. Trông lãng mạn chưa? Nhìn vậy cô gái nào cũng muốn được như thế." Đình Đình chỉ vào cảnh phim, cảnh đó là nhân vật nữa chính và nam chính đang hôn nhau. Chắc mọi người cũng hiểu ẩn ý trong lời nói của Đình Đình rồi nhỉ? Từ hồi anh và cô yêu nhau tới giờ 2 người chưa hôn nhau lần nào. Sau khi biết Linh và Khải đã hôn nhau mấy lần rồi mặc dù lúc đó chưa yêu nhau, đến cô với Vương Nguyên yêu nhau rồi còn chưa hôn nên cô có chút ghen tị với họ.

" Ừ! Con gái nào chả thích tình cảm, lãng mạn." Vương Nguyên có vẻ như không hiểu ý của Đình Đình. Buông thõng một câu khiến cô rất thất vọng. Cô vừa thất vọng vừa bực mình vì anh không hiểu ý mình.

" Thôi để em ra xem mọi người dậy chưa rồi cùng ăn sáng!" Cô vừa thất vọng vừa bực mình vì anh không hiểu ý mình.

Cô vừa bước xuống giường thì bị Vương Nguyên nắm tay lôi lại. Một tay kéo cô lại, một tay anh đưa lên cằm cô chếch mặt cô lên rồi hôn. Đình Đình đơ người.

" Em nghĩ anh không hiểu ý em sao? Ngốc thật!" Vương Nguyên cười tinh ngịch nói sau khi kết thúc nụ hôn.

" Anh này..." Đình Đình ngại ngùng đập vào vai Vương Nguyên.

" Thôi đang còn sớm. Nay còn được nghỉ cả ngày cơ mà. Lại đây nằm xem phim với anh." Vương Nguyên kéo Đình Đình vào lòng.

Tại phòng Tử Vy và Thiên Tỉ.... Tử Vy dậy xuống giường rồi kéo tấm rèm cửa sổ ra. Ánh nắng từ ngoài chiếu vào làm sáng rực căn phòng lên khiến cho Thiên Tỉ phải thức giấc.

" A! Xin lỗi anh! Làm anh phải thức giấc!" Tử Vy quay ra thấy Thiên Tỉ đã dậy.

" Không sao! Em đang làm gì vậy?"

"Em mở cửa sổ ra cho thoáng." Tử Vy nói rồi mở cửa sổ ra.

" Úi! Bui bay vào mắt em!" Bỗng một cơn gió từ đâu thổi tới.

" Để anh thổi hộ cho." Thiên Tỉ quay người Tử Vy rồi thổi nhè nhẹ vào mắt cô. Lúc thổi cho cô, tự nhiên anh nhìn xuống đôi môi của Tử Vy. Thiên Tỉ đứng đơ một lúc để nhìn.

" Anh Thiên Tỉ?" Thấy im ắng quá Tử Vy, mắt cô vẫn còn nhắm vì hạt bụi vẫn chưa ra liền lên tiếng.

Vừa dứt lời cô bị Thiên Tỉ kéo vào lòng và hôn.

Cả ba căn phòng của 3 cặp đôi đang ngập tràn hạnh phúc và tình yêu của họ. Nói cách khác cả căn nhà đang nhuộm một màu hạnh phúc của tình yêu đôi lứa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.