Anh Sẽ Khiến Em Nói: Em Yêu Anh!

Chương 23: Đùa nhau à!




- Ngậm cái họng đầy nước của anh lại đi, tởm quá, biết gì tôi về thẳng nhà khỏi ghé làm gì, đúng là ... – Nó chưa nói hết câu thì bị hắn ôm chầm lấy.

Hắn ôm nó, ôm thật chặt để nó không chạy đi đâu được nữa, để nó có thể ở bên hắn ... mãi mãi.

Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại cái ôm nhiệt tình của hắn.

- Nói, một tháng qua em đi đâu – Hắn đột ngột buông nó ra, nắm chặt lấy hai vai nó, đôi mắt nhìn nó đầy sự giận dữ.

Nó khẽ “a” một tiếng vì hắn nắm chặt quá, đau gần chết nhưng vẫn cắn răng.

- Về thăm mẫu hậu – Nó bĩu môi nhìn hắn, chỉ có một tháng thôi mà hắn thành ra như thế này, sợ chết được.

- Mẫu hậu??? – Hắn thả hẳn người nó ra, miệng lắp bắp, mẫu hậu có phải là mẹ nó không nhỉ?

- Đúng, mẫu hậu bảo rằng tôi đi mấy tháng rồi mà không về, mẫu hậu nhớ, thế là ba tôi cấp tốc “tống” tôi sang Mỹ - Nó như được giải thoát, ngồi phịch xuống sofa, mở tivi xem tự nhiên như nhà mình.

- Mỹ sao? – Hắn lại lắp bắp rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn chồm lên phía trước, mặt đối mặt với nó – Có phải ngày này hai tuần trước em đi mua hoa.

- Ơ... ừm... hình như vậy – Nó thoáng suy nghĩ rồi trả lời.

- C...Có phải em mặc chiếc đầm màu xanh dương không ?? – Hắn lại liên tục nói, “nước” bắn không ngừng vào mặt nó.

Nó lấy tay che mặt sau đó ậm ừ.

- Sao anh biết? – Nó thắc mắc, bộ hắn cũng ở đó sao.

- Không, đoán thôi mà!

- Đoán gì ghê thế, trúng phóc luôn ý – Nó vỗ tay cái đét, vừa cười vừa nghĩ chắc hắn nên đổi nghề, ngày mai cuốn chiếu ra chợ làm thầy bói.

- Lần sau... em đi đâu... thì phải nói cho anh biết nhé! – Hắn ngập ngừng, mặt đỏ ựng, yêu cầu này hơi quá, hắn có là gì của nó đâu, chắc nó không muốn hắn quản nó như vậy.

- Được thôi, móc ngéo nhé! – Nó mỉm cười, hắn hơi bất ngờ, nhưng cũng cười tươi dơ ngón út của mình ra “ký hiệp ước” với nó.

*****************************************************************************

- Em đói không, ăn gì không, à mà em xuống sân bay khi nào? – Hắn lại liên tiếp “dội” những câu hỏi vào mặt nó.

- Có đói gần chết luôn, ngồi máy bay ê ẩm cả người, tôi mới xuống sân bay lúc nãy, vừa xuống là tới đây thăm anh luôn – Nó kiên nhẫn trả lời hắn.

- Sao, vừa mới xuống máy bay là đến đây luôn,... bộ nhớ anh à! – Hắn lấy tay nâng cằm nó lên, mặt cười đểu gian xảo ứ chịu nổi.

- L...àm... gì ... có chứ! Hứ! Biết như này thì lúc nãy về thẳng nhà cho khỏe – Nó ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, cái tính ngang như cua nổi lên ( cái tính này của chị ý xuất hiện khi chỉ xuất viện ).

- Đùa chút mà, đừng giận anh – Hắn cười xòa giảng hòa, nó đáng yêu thế cơ – Nhân dịp em về nước, hôm nay tại lúc này, ngay nhà anh, chính anh sẽ bước vào bếp và nấu cho em một bữa ăn hoành tá tràng.

- Ơ hơ hơ, hoành tráng cái kiểu nồi đen cơm cháy ấy à – Nó nhếch mếp cười khinh, máu hiếu thằng trong người hắn trỗi dậy, được thôi, hắn sẽ cho nó biết là nó không nên coi thường hắn, cứ đợi đấy.

Hắn nghĩ ngợi xem nên làm món “sơn hào hải vị” nào để cho nó thưởng thức và ý tưởng ngay lập tức lóe lên trong đầu hắn.

Hắn bắt đầu lục tung cái bếp, nó ngồi ngoài nhà mà thấy nóng trong người.

- Bộ anh ta không thể làm nhẹ nhàng hơn được sao ??? – Nó chép miệng rồi chuyển kênh.

------------------------------------------ 30’ sau ---------------------------------

Đã nấu xong, hắn gọi nó vào bếp còn mình thì trang trí cho món ăn.

Nó hí ha hí hửng chạy vào bếp, ngồi xuống bàn, hai tay đan chéo nhìn cái tô hắn đang đẩy về phía mình.

Nó mừng rỡ, nhưng khi nhìn vào tô, mặt nó biến sắc hẳn, nó thốt lên.

- Gì đây, đùa nhau à !!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.