Anh Sẽ Khiến Em Nói: Em Yêu Anh!

Chương 16




Nó định cư trong bệnh viện vài ngày để kiểm tra tình hình sức khỏe, hôm nay là ngày nó xuất viện.

Hắn vừa bước vào phòng bệnh thì bắt gặp cái cảnh nó vừa hát la la la vừa xếp quần áo trông nhí nhảnh đáng yêu cực, thú thực mấy hôm nay hắn có chút không quen khi thấy con người nó thay đổi như vậy, hắn vẫn thích nó là con người trước kia hơn.

Nhưng kệ, dù cho nó có nói nhiều hay trầm lặng ít nói thì có một điều vẫn không thay đổi: Nó là người hắn yêu.

- Chuẩn bị đồ à – Hắn nhẹ nhàng tiến tới phía nó.

- Ừ, về thôi tôi chán cảnh bệnh viện rồi là lá la – Nó nhìn hắn, cười rõ tươi, dúi cái valise vào tay hắn rồi nhảy chân sáo đi ra ngoài.

Hắn chỉ biết lắc đầu nhìn theo nó, tay cầm valise rời khỏi phòng.

Trên xe, hắn cầm lái, nó vẫn ngồi hát, hát rất nhiều nhưng điều đặc biệt là hắn nghe không hiểu gì cả, ngôn ngữ của bài hát rất lạ nghe cứ như mấy bé trong phim minions hát ý.

Kitsssssssssssssssssssss

Bụp

- Ặc, sao thắng gấp vậy – Nó xoa xoa cục u trên đầu rồi nhìn qua hắn.

- Tôi chưa biết nhà em.

- Trời sao không nói sớm, địa chỉ này – Nói rồi hắn lục đưa cho hắn một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà.

Chiếc BWN dừng trước cửa căn biệt thự, nó bước xuống xe nhìn vào trong cửa kính.

- Vào nhà chơi tý không?

- C...có – Hắn bỡ ngỡ, nhà của cô trợ lý đây sao, nó to gần bằng nhà hắn đấy chứ.

Hắn hoài nghi rút điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi bước vào nhà cùng nó.

Căn biệt thự mang hai màu chủ đạo đen và trắng, thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng thoáng mát, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ đều có đầy đủ tiện nghi không hề kém nhà hắn.

Trợ lý của hắn... giàu thật.

- Trà này, anh có đói không – Nó đặt tách trà hồng đào trước mặt hắn mùi tỏa ra thơm nức mũi.

- Em biết nấu ăn sao - Hắn cười nhẹ, tay nâng cốc trà thưởng thức vị đắng chát của nó.

- Cũng tạm thôi, thế có ăn không thì bảo – Nó xắn tay nhăn mặt.

- Được được, tôi muốn thử tay nghề của em – Hắn dơ hai tay xin tha, mặt trông rõ rạng rỡ.

Nó đeo tạp dề, đứng ở cạnh bếp, một tay chống hông một tay cầm đôi đũa trộn đều mấy thứ trong chảo.

Trông nó lúc này cứ như là đang nấu ăn cho chồng ý, hắn ước gì hắn có thể biến thành người chồng đó và chạy tới bên nó, ôm nó từ phía sau, hôn lên trán nó rồi sau đó phụ giúp nó nấu ăn chỉ nghĩ có thế thôi cũng đủ làm hắn lên tận chín tầng mây.

Đang mơ màng mà không biết rằng người đẹp đang đưng ngay trước mặt mình.

- uây uây , nghĩ cái gì mà trông mặt đần cả ra thế - Nó huơ huơ tay trước mặt hắn.

- Ơ, đâu nghĩ gì đâu, hì trông em giống vợ lắm, còn tôi là chồng, hay chúng ta làm vợ chồng nhé – Hắn đùa, nhưng ai đó tưởng thật mặt đỏ cả lên.

- Chỉ giỏi suy nghĩ bậy bạ - Nói rồi nó quay về phía căn bếp của mình.

Một lát sau, những món ngon được bày biện tinh tươm ngay trước mắt hắn, mùi thức ăn bốc lên thơm lừng cả một căn phòng rộng lớn.

Nó và hắn trải qua bữa trưa dài, hai người vừa ăn vừa nói chuyện thỉnh thoảng hắn lại trêu nó khiến mặt nó cứ tự nhiên mà đỏ lên làm cho tim ai đó lệch nhịp mãi.

Người ngoài nhìn vào thì họ chằng khác vợ chồng son là mấy.

**************** Ngày hôm sau tại công ty TTK ************************

- Anh là... – Hắn nhìn người con trai đứng trước mặt mình.

Anh ta có vóc dáng cao, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng bum mịn màng như em bé, nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời.

- Trịnh Trọng Khang – Anh ta cười tươi, nói to rõ ràng.

- À ... – Hắn à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

Đây chẳng phải là đứa con cưng của chủ tịch Trịnh sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.