[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 32




Mọi người ơi, từ khi mình đọc chap mới từ tối qua tới giờ mình vẫn không hết sốc với lại buồn khi thấy Draken nằm đó, thật sự mình rất sợ sẽ mất đi anh ấy, mình bias Baji và đã chứng kiến anh ấy ra đi trên manga rồi lại anime, mình cũng rất thích Draken vì tính cách lẫn cách anh đối xử với mn xung quanh nên mình cũng không muốn mất anh tí nào cả, mình hy vọng là anh sẽ không sao =((

Chương này văn phong của mình có hơi lấn cấn mong mn thông cảm nha

_____________________

Bên dưới căn biệt thự lạnh lẽo kia liên tục vang lên những tiếng kêu gào cầu xin, một cô gái, à không, một con ả tiện nhân với thân thể nhuốm đầy máu, khắp người đều là vết bầm, một số chỗ máu vẫn còn chưa khô lại mà tỏa ra mùi tanh nồng, Moe gào thét cầu xin đến khản cả cổ họng nhưng tất cả những gì ả nhận được là những ánh mắt khinh bỉ đầy căm phẫn. Đúng vậy, họ căm phẫn ả ta, họ hận ả, họ hận chính bản thân mình vì đã nghe lời ả mà gieo đau khổ cho cậu, đám người máu lạnh đó thật sự muốn ghim vào đầu ả một viên kẹo đồng ngay nhưng họ lại không muốn ả chết một cách dễ dàng như vậy sau tất cả mọi chuyện mà muốn ả phải sống để chịu đựng những gì cậu đã trải qua hoặc hơn thế, họ muốn ả sống cũng không được mà cầu xin được chết lại càng không

“Em...xin anh mà...Ran...em van nài anh...”

”Mày câm mồm, tên tao không phải để cho một đứa dơ bẩn như mày gọi”

Bẩn thỉu, đó là tất cả những gì mà Ran nghĩ trong đầu khi nghe ả lên tiếng cầu xin mình, đôi mắt hắn giờ đây ngập tràn lửa giận, hắn nghiến răng siết chặt cây baton trong tay mà đập vào bả vai khiến ả phải hét lên vì đau, Rindou ở bên cạnh thấy ả kêu gào liền dùng tay bóp chặt miệng ả lại mà trừng mắt cảnh cáo

“Mày la thêm một tiếng nữa tao bẻ cổ mày!”

Nhìn thấy bộ dạng điên tiết của hắn Moe không khỏi run sợ mà nín bặt lại, đôi mắt của ả trở nên đỏ hoe, những giọt lệ bắt đầu chảy dài trên má, cô ta nghiến chặt răng lại cố gắng chịu đựng những cú đánh từ Ran, Ran càng đánh lại càng hăng, hắn thật sự muốn băm nhuyễn người trước mặt mình, lực tay của hắn ngày càng mạnh hơn, Moe hết nghiến răng rồi lại cắn vào môi mình đến bật máu, ả cố gắng không la lên và cuối cùng lại ngất đi, Ran thấy ả bất động liền quăng cây baton ra chỗ khác mà tiến lại gần bóp chặt cằm ả mà đưa lên

“Này, ai cho mày ngất hả?! Mày mở mắt ra cho tao con khốn”

Rindou cảm thấy tình hình không ổn, anh của hắn thật sự điên máu rồi, nếu không ngăn lại thì có lẽ con ả này sẽ không toàn mạng được nữa, Rindou đưa tay gãi gãi sau đầu rồi lại tiến tới chỗ anh mình mà nói

“Thôi được rồi anh, anh mà đánh nữa nó chết thật đấy đến lúc đó thì biết nói sao với Mikey?”

Ran nghe em mình nói vậy liền cố gắng bình tĩnh lại mà thả cô ta ra rồi quay đầu bước ra ngoài, vừa đi cả hai anh em vừa liên tục lấy khăn lau tay mình mà khó chịu lên tiếng

“Mẹ nó, bẩn tay anh rồi”

“Em cũng có hơn gì anh đâu, mà mau ra khỏi chỗ này đi anh, mùi máu của nó làm em buồn nôn quá”

Quả thật càng ở đây lâu hơn cả hai anh em bọn họ sẽ nôn thốc nôn tháo vì cái mùi tanh nồng kia, cả hai nhanh chóng bước ra ngoài, ngay khi đóng cánh cửa ấy lại họ liền nhận được một cuộc gọi từ Kakuchou triệu tập đến họp gấp theo lệnh của Mikey, cả hai thở hắt một tiếng rồi ra lệnh cho tên đàn em “chăm sóc” ả như thường lệ sau đó liền quay người bước đi, tên đàn em nghe vậy cũng gật đầu nhưng ngay khi hai người họ đi khỏi đó gương mặt hắn chợt xuất hiện một nụ cười gian tà, hắn mở cửa rồi bước vào trong căn hầm máu kia

Takemichi sau khi được hai con sói sợ vợ kia hộ tống về hang ổ của họ liền không khỏi kinh ngạc mà lên tiếng

“Wow, hai bọn mày mới sửa sang lại sao?”

Đập vào mắt cậu là một khuôn viên rộng lớn với những bụi hoa rực rỡ hai bên lối đi, cậu càng nhìn càng chìm đắm vào vẻ đẹp ấy, Koko và Inui nhìn thấy biểu cảm của cậu liền mỉm cười mà trả lời

“Bọn tao muốn đổi không khí một xíu nên đã kêu thợ về trồng hoa”

“Mày thích chứ, Takemichi?”

Takemichi hầu như lơ đi câu hỏi của Inui mà chuyên tâm ngắm nhìn những bông hoa tươi thắm kia, Inui bị bơ liền xụ mặt mà bày ra vẻ hờn dỗi, hắn thả cậu và Koko xuống trước cửa nhà rồi nhanh chóng cất xe vào gara, Takemichi vừa được thả liền biến thành một chú mèo con mà chạy nhảy khắp nơi ngắm nhìn hết chỗ này rồi lại đến chỗ khác mặc kệ Koko đang đứng đó với hai cái vali to tướng, Inui ngay khi quay lại liền đơ người vì cảnh tượng đáng yêu trước mặt mình, hắn lấy tay che mặt lại rồi liên tục lẩm bẩm

“Cậu ấy mới xuất viện, cậu ấy mới xuất viện, bình tĩnh, bình tĩnh”

“Mày lẩm bẩm gì vậy Inupee?”

Còn chưa kịp tịnh tâm lại thì Takemichi đã đứng trước mặt hắn, Inui ngước nhìn thân ảnh cậu trai trước mặt mình mà vành tai ngày càng đỏ lên, có lẽ khi nãy lúc chạy đi ngắm nhìn phong cảnh một vài cánh hoa đã rơi xuống mà vương trên mái tóc màu nắng của cậu, là do hắn bị vẻ đẹp của cậu làm cho ngu ngơ mất nhận thức hay đây là sự thật? Trước mặt hắn bây giờ không phải là Takemichi mà là một...thiên thần. Mái tóc vàng tươi, làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp thêm một vài cánh hoa trên đầu, ôi đây đích thực là thiên thần hạ giới rồi, Inui quay mặt đi chỗ khác, hắn thừa biết bản thân lại sắp chảy suối đỏ vì cậu nữa rồi, hắn cần phải tịnh tâm lại, Koko từ nãy giờ cũng y như Inui, hắn lấy tay tát vào mặt mình một cái rồi đi lại chỗ cậu mà phủi những cánh hoa ấy xuống mà nói

“Mày vừa mới xuất viện thôi đấy, mau vào nhà nghỉ ngơi đi”

Takemichi không nói gì, cậu cười tươi nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn Inui, cậu vui vẻ khoác tay cả hai người tung tăng bước vào nhà, ngay lúc này, ngay tại đây cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có họ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.