Huhu truyện đã được hơn 5k lượt đọc và 1k bình chọn rồi, tui xin cúi đầu nghìn lần cảm ơn mn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của tui
À mà còn một việc nữa, ở chỗ tui thì tui sắp đi học lại rồi nên có lẽ sắp tới một ngày chỉ có thể ra một chương thôi nếu được thì tui sẽ cố gắng ra như trước là 2-3 chương một ngày
Hoi nói z thôi dô truyện nè
_________________________
Ngay khi vừa đến bệnh viện cả bọn không bước vào ngay mà đứng lưỡng lự ngay cổng thấy vậy Mitsuya liền cáu gắt
“Giờ sao? Đòi đến đây rồi không dám vào?”
Cả bầy chỉ im bặt đi mà không nói gì, họ không đủ dũng khí để đối mặt với cậu sau mọi chuyện
“Vậy thôi chúng mày cút về hết đi!”
Thấy bọn họ không nói gì Mitsuya bực càng thêm bực mà quát tháo, trước sự giận dữ ấy cả bọn ỉu xìu ngước nhìn Mitsuya sau đó cũng lủi thủi tiến vào trong. Vừa đến cửa phòng cậu Mitsuya và Hakkai bảo bọn họ đợi ở bên ngoài để hai người họ vào nói chuyện với cậu trước
“Bọn mày ở đây đợi xíu đi, bọn tao vào nói chuyện với Takemichi khi nào tao kêu vào thì hãy vào”
Nói rồi Mitsuya vặn tay nắm bước vào trong cùng với Hakkai, Koko và Inui vừa thấy hai người bọn hắn thì cũng không ngạc nhiên lắm, Inui quăng cho hai người họ một ánh nhìn có phần lạnh nhạt
“Xong rồi sao?”
“Ừ bọn mày cho tụi tao nói chuyện với cậu ấy một lát được không?”
Mitsuya từ tốn đáp lời Inui, nghe hắn nói vậy cả hai cũng không nói gì mà trực tiếp đứng lên đi ra ngoài, Takemichi từ nãy đến giờ ngồi trên giường vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên Hakkai đi đến kéo ghế ra ngồi bên cậu mà nói
“Takemichi, chuyện tao sắp nói với mày có lẽ mày sẽ không chấp nhận được nhưng mày hãy bình tĩnh lắng nghe có được không?”
Takemichi khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn hắn cậu cảm nhận được chuyện Hakkai sắp nói đây khá là nghiêm trọng, cậu thở dài rồi quay qua gật đầu với Hakkai, thấy cậu đã đồng ý hắn liền hít một hơi thật sâu và nói tất cả mọi chuyện cho cậu, Takemichi ở bên cạnh nghe xong không khỏi bất ngờ, cậu im lặng một hồi lâu rồi cúi mặt xuống với giọng nói có chút u sầu cậu lên tiếng hỏi
“Thế bây giờ bọn họ muốn gặp tao đúng không?”
Mitsuya và Hakkai không khỏi ngạc nhiên trước biểu hiện của cậu, cả hai sững người trong một khoảnh khắc rồi lại gật đầu nhìn cậu, Takemichi thấy vậy liền cười nhẹ rồi bảo
“Được thôi, nếu mọi chuyện thật sự là như vậy thì tao cũng muốn gặp bọn họ”
Nghe được câu nói từ cậu Mitsuya ngay lập tức tiến về phía cửa, ở bên ngoài kể từ lúc Koko và Inui đi ra cả hai không thèm ngó ngàng gì đến những con người kia mà chỉ bước thẳng đến hàng ghế chờ mà ngồi, suốt buổi cả hai bên đều không nói với nhau câu nào đến lúc Draken tính nói gì đó thì Inui lại lên tiếng cắt ngang
“Giữa tụi tao và bọn mày không có gì để nói cả”
Thấy vậy Draken cũng im lặng mà cúi đầu, cánh cửa phòng mở ra Mitsuya với gương mặt không chút biểu cảm liếc nhìn họ
“Vào đi, cậu ấy chịu gặp tụi bây rồi”
Nghe vậy cả bọn liền vui mừng mà kéo nhau vào phòng cậu, ngay khi vừa bước vào mùi thuốc sát trùng liền xộc thẳng vào mũi họ, một nam nhân khắp người đều là băng gạc tay gắn ống truyền quay qua ngước nhìn họ còn bọn họ chỉ biết cúi đầu nhìn nền đất kia, họ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, bầu không khí ngày càng nặng nề hơn Mitsuya cau mày mà nói
“Vô đây đứng làm tượng hay gì?”
Cả bầy bất giác giật mình, thấy vậy Chifuyu đành lên tiếng trước
“Takemichi, bọn tao...đã biết sự thật rồi...bọn tao xin lỗi m-”
“Biết sự thật rồi thì sao?”
Còn chưa kết câu Takemichi đã lạnh nhạt lên tiếng mà cắt ngang lời nói Chifuyu, cả bọn nghe vậy liền cảm thấy tội càng thêm tội, vài người lấy hết dũng khí mà nhìn cậu nhưng tất cả những gì họ thấy được chỉ là một cậu trai với ánh mắt xanh biếc không chút hy vọng, một ánh mắt đầy tuyệt vọng, đau khổ, thấy họ không nói gì cậu liền tiếp tục lời nói của mình
“Bây giờ bọn mày mới biết sự thật? Bọn mày nhốt tao, hành hạ tao suốt một tháng trời rồi bây giờ mới biết mọi chuyện? Tại sao ngay từ đầu bọn mày không lắng nghe tao? Tại sao bọn mày không hỏi tao bất cứ điều gì mà lại tin lời con nhỏ kia ngay lập tức?”
Những lời cậu nói đều không sai vào đâu, cả lũ đều trở nên cứng họng không thể nói lời nào, Takemichi lại tiếp tục
“Bọn mày biết không, hơn một tháng bị bọn mày hành hạ nhưng tao vẫn không thể nào hận bọn mày được bởi vì tao yêu bọn mày rất nhiều và tao đã luôn thầm ước mong một ngày nào đó không xa bọn mày sẽ biết được mọi chuyện và ta lại có thể vui vẻ như trước kia cuối cùng thì ngày đó cũng đến rồi”
Nghe cậu nói vậy cả đám không khỏi vui mừng mà ngẩng đẩu lên mỉm cười nhìn cậu, nhưng nụ cười ấy liền bị dập tắt khi họ thấy gương mặt cậu, một gương mặt không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh nhạt ngước nhìn bọn họ và câu nói tiếp theo của cậu như hàng ngàn con dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực họ
“Nhưng tiếc thay nó đã đến quá muộn”
“Tao biết bọn tao đã gây ra rất nhiều lỗi lầm, bọn tao xin lỗi mày nhiều lắm, làm ơn mày cho bọn tao một cơ hội chuộc lỗi đi”
Takemichi vừa nói xong Mikey liền không kiềm được mà nhào tới nắm tay cậu xin lỗi, Takemichi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra rồi lại nói
“Khi Mitsuya đến đây để xin lỗi tao và mong được ở bên chăm sóc bù đắp cho tao thì tao đã chấp nhận vì tao cảm nhận được sự hối hận trong mỗi lời nói của cậu ấy, tao đã nghĩ rằng bọn mày cũng đều đã trở nên hối hận chỉ là bọn mày chưa dám đến gặp mặt tao thôi chính vì thế mà tao đã chấp nhận mở lòng đợi bọn mày đến và cho bọn mày một cơ hội”
Cậu càng nói tay cậu càng bấu chặt lấy tấm chăn, đôi mắt xanh biếc của cậu bắt đầu trở nên mờ ảo vì những giọt nước mắt, cậu mím môi cố gắng kiềm chế cảm xúc mà tiếp tục
“Tao đã nghĩ như vậy đấy nhưng đến cuối cùng thì tất cả cũng là do tao tự ảo tưởng và cái ngày mà mày, người cộng sự thân thiết của tao tiến vào đây đấm tao không thương tiếc thì những cơ hội ấy cũng đã bị mày đấm văng đi rồi”
Chifuyu chết lặng đi trước lời nói của cậu, à không, không chỉ mình hắn mà tất cả bọn họ như đều rơi xuống vực sâu của nỗi tuyệt vọng, không một ai dám lên tiếng, mà dù cho có nói thì tất cả những gì họ có thể thốt lên cũng chỉ là một câu xin lỗi cậu, Takemichi lấy tay lau đi những giọt nước mắt rồi hướng mặt ra cửa sổ mà nói
“Cảm ơn bọn mày đã bên tao những năm qua, từ bây giờ tao và Touman sẽ không còn liên can gì nữa cũng như tao với bọn mày sẽ không còn liên quan đến nhau, phiền bọn mày ra khỏi phòng tao, tao muốn được nghỉ ngơi”
Sau khi nghe cậu nói tất cả họ như người mất hồn mà bước về phía cửa nhưng trong thâm tâm đều muốn chạy lại ôm lấy cậu mà nói lời xin lỗi, Mitsuya đang tính quay người rời đi nhưng lại bị lời nói của cậu kéo lại
“Mitsuya này, tuy rằng mày cũng phát hiện mọi chuyện khá là chậm trễ nhưng tao cũng đã nói tao cảm nhận được sự hối hận từ mày nên tao mới chấp nhận để mày chăm sóc tao và tất nhiên tao cũng không có ý định thay đổi việc đó nhưng tất cả những gì tao có hiện tại là Koko, Inui, mày và Hakkai thôi nên làm ơn, đừng bỏ rơi tao lần nào nữa nhé?”
Cậu vừa dứt lời liền quay qua nhìn Mitsuya, gương mặt cậu giờ đã ướt đẫm màu nước mắt, hắn thấy vậy không khỏi đau lòng mà chạy tới bên cậu mà ôm vào lòng
“Tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày nữa đâu, không một lần nào nữa”