Yêu Thầy... Có Được Không???

Chương 12




Sau buổi gặp anh ở quán cà phê, cô đã xin nghỉ việc ở quán cà phê. Cô suy nghĩ rất nhiều về anh, dù sao anh với cô cũng là thầy trò, mối tình thầy trò chả bao giờ được người ta ủng hộ. Cô ko muốn là người thứ 3 xen vào cuộc tình của họ.

Ngày sinh nhật anh, cô vẫn quyết định mua tặng anh chiếc vòng. Cô vốn là định để lời tỏ tình trong tấm thiệp sinh nhật anh, nhưng bây giờ Ko được rồi... Dù sao cô cũng đã vất vả làm việc để kiếm được đủ tiền mua chiếc vòng cho anh, cô biết anh Ko thiếu đồ hiệu, của những hãng thời trang danh tiếng..nhưng chiếc vòng chứa đựng tình cảm cô dành cho anh. Đây là lần đầu cũng như lần cuối cô biểu lộ tình cảm của mình tới anh, mong anh hiểu được điều này.

Cô cầm hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh được trang trí tỉ mỉ, lẻn vào phòng giáo viên lúc sáng sớm. Thành công để hộp quà dưới tủ bàn làm việc của anh.. Xui cho cô, lúc chạy ra khỏi phòng giáo viên thì lại đụng vào thầy Tiến- thầy dạy thể dục.

-Em làm gì trong phòng giáo viên sáng sớm thế này??-Thấy cô va vào ngực mình, thầy liền hỏi.

-Ko có gì đâu thầy.. Thầy giữ kín chuyện này cho em nha thầy..-Cô chớp chớp mắt, chả là tính cô và thầy Tiến cũng hợp nhau nên thỉnh thoảng thầy hay nói chuyện phiếm với cô. Thầy cũng rất quý cô mà cô cũng vậy, nói đi nói lại thì nếu thầy chưa quen với cô Duyên thì cô thích thầy rồi cũng nên. Thầy Tiến vừa đẹp trai, ga-lăng lại vô cùng dễ gần, quan tâm đến người khác, đàn ông như vậy ai chả thích, Ko ngoại trừ cô.

-Em lén lén lút lút đi vào phòng giáo viên làm chuyện gì mờ ám hả? Đừng có gian lận, thầy chưa bao giờ dạy học trò mình gian lận cả.

-Em đâu có làm gì mờ ám đâu.. Em chỉ...-Cô ngập ngừng

-Chỉ..???-Thây tiến cao giọng

-Em đi tặng quà. Vậy thôii, thầy Ko tin thì kệ thầy. Em về lớp.-Nói rồi cô chạy vụt đi

-Con bé này.. Chậc..-Thầy Tiến lắc đầu nhìn theo lưng của cô học trò.

Hôm nay ko có tiết của anh, chiều nay cô phải học kèm với anh rồi.. Đời cô sắp hết rồi, cô chắc ngồi viết di chúc là vừa.. Anh lần này sẽ nổi điên lên đánh chết cô cho xem..😭 Nghĩ đến mà rùng mình..

Tại nhà anh

Cô đến cửa đã rộng mở chào đón, vừa đi vào thấy anh ngồi lù lù trên sofa. Miệng khẽ nhếch lên

-Học trò của tôi à, sao em ko đi làm thêm luôn đi còn tới đây học làm cái gì?

-Em...

-Em em cái gì?-Chưa gì đã làm cô cứng họng, suy cho cùng thì việc cô đi làm thêm đâu ảnh hưởng gì đến anh.

-Em chỉ làm thêm mấy hôm thôii mà, đâu mất cân thịt nào của thầy đâu chứ?-Cô chu mỏ cãi

-Em.. giỏi. Em Ko làm mất cân thịt nào của tôi nhưng của em thì có đó. Em nói xem, bố mẹ em cho phép em đi làm thêm hả??

-Ko...

-Em chưa đủ tuổi để đi làm và bố mẹ em có thừa khả năng để nuôi em. Em làm thêm như vậy ảnh hưởng đến việc học, em nhìn xem, bài tập Ko làm, vở Ko ghi, trong lớp thì ngủ gà ngủ gật.

-....

-Như thế nào?

-Dạ??

-Tôi bây giờ Ko biết xử lí em như thế nào đây. Có khi em lại bảo:"Thầy chỉ được quản em trong việc học tập thôii còn đi làm thế nào là việc của em." ; đợi 1 chút, ngồi xuống sofa thích ăn uống gì tự túc.-Anh nói rồi đi ra ban công đóng cửa lại.

-Thầy ạ? Ko biết là thầy để em Linh thiếu thốn cái gì đến mức em ấy phải đi làm thêm thế ạ?

-Hả?? Cái gì.. ai làm thêm?-Ông đang tập trung đọc sách tự nhiên anh gọi bảo làm thêm gì ý nhỉ?

-Dạ, hôm qua em đến quán cà phê thì thấy em Linh đang làm phục vụ ở đó. Thầy Ko biết chuyện này sao ạ??-Anh đang rất tức giận, cố tình đổ thêm dầu vào lửa để ông điên lên.

-Thầy Ko biết. Nó đang ở chỗ em à??

-Vâng..

-Phạt luôn hộ thầy, làm thế nào để nó nhớ kĩ bài học. Em  làm Ko tốt, sẽ đến lượt em hưởng cùng Linh. Được rồi, thầy dập máy.

-Vâng..

-À... thầy xin cho Linh nghỉ mấy ngày, xin luôn cho em nghỉ. Cho nó ở nhà em luôn được Ko? Thầy sợ nó Ko ngồi được mà về..

-Mà.. chắc vậy ạ.

-Ờ.. nghỉ mấy hôm ở nhà thư giãn đầu óc, thầy gửi nó ở đó luôn. Chăm sóc em nó hộ thầy, thầy sẽ qua đó thường xuyên. Chủ yếu là muốn cho Linh ở đấy vài ngày để em rèn lại, nhìn sách vở của nó là biết...

-Vâng ạ. Em sẽ cho em ấy vào khuôn khổ, dạo này nới hơi lỏng quá..

-Thôii, Ko nói nhiều nữa. Vậy nhé.-Dập máy cái "Rụp"

Anh ngồi xuống ngay cạnh cô, thở dài. Cứ như vậy, im lặng và im lặng. Cô cũng Ko biết nói gì, anh thì đợi cô mở lời.

-Thầy.. thầy giận em hả?

-Tôi Ko có thừa sức mà giận. Tôi chỉ thất vọng về em.

-Thầy.. đừng mà. Là em sai..-Nghe thấy thất vọng là cô thật sự sợ hãi, mở miệng nhận lỗi. Cô sợ người mình yêu quý thấy vọng về mình.

-Em! Em chưa thật sự thấy lỗi sai của mình, tôi chưa nhìn thấy điều đó. Hôm nay chỉ tính chuyện làm thêm thôii, đừng nói tôi Ko có quyền, tôi hỏi bố em rồi..-Anh vẫn nhàn nhạt nói, Ko tỏ ra tức giận cũng Ko tỏ ra hài lòng.

-Để tôi nói cho em nghe. Em đi làm như vậy là lí do gì, tôi Ko cần biết. Em bỏ bê học tập như vậy là phí công sức tiền bạc bố mẹ em bỏ ra, nếu em thấy thiếu gì, em có thể bảo bố mẹ hoặc bảo ngay tôi. Tôi có thể nuôi em đến lúc em lấy chồng chứ đừng nói đến mua tặng em vài thứ. Em học tuột dốc Ko phải bố mẹ em buồn sao? Tôi cũng rất buồn. Đi làm thêm, em là con gái nhỡ đâu bị gì rồi sao? Ko phải tất cả mọi người đều lo lắng cho em mất ăn mất ngủ à?-Anh hết sức dịu dàng, từ tốn giải thích cho cô. Suy nghĩ 1 chút, đúng là lỗi của cô...

-Em có lỗi..-Cô cúi đầu.

-Tôi cho em thời gian suy nghĩ về những việc làm của mình. Bâyh là 6h, em vào phòng khách tắm rửa hay làm gì đó tuỳ em. Tí tôi sẽ gọi ra ăn cơm, ngày mai ngày kia gì đấy em sẽ ở nhà tôi.

-Vâng ạ.-Cô có hơi vui vui, vì cô được ở cùng anh mấy ngày liền. Nhưng.. anh với cô chỉ là thầy trò, thầy trò thôi. Ko được để tình cảm của mình xen vào khoảng thời gian này.

Ăn cơm xong xuôi, cô quyết định sang phòng anh. "Cộc cộc"

-Vào đi.-Cô mở cửa bước vào, quỳ xuống trước bàn làm việc của anh-nơi anh đang ngồi soạn giáo án.

-Sao lại vào đây quỳ?-Anh vẫn Ko ngóc đầu lên, cho thấy anh rất giận. Anh lúc là tính tình thất thường, lúc thì dịu dàng, bây giờ chuyển qua lạnh nhạt rồi..

-Em biết lỗi rồi. Thầy đừng tức giận.

-Tôi Ko có ý định phạt em, ngồi lên ghế.

-Dạ.-Cô đứng dậy rồi bước đến chỗ ghế, ngồi xuống.

-Nhìn thẳng vào mắt tôi đây. Tôi hỏi thật: Em có coi tôi là thầy giáo Ko? Em Ko nghe lời tôi, việc này đã diễn ra mấy lần rồi hả??

-Dạ..đây mới là lần 2 mà thầy.

-Mới là lần 2 sao? Lần trước phạt tội này rồi mà Ko nhớ hả? Tôi bảo em ở nhà mấy hôm ngoan ngoãn học hành cho tôi. Và bây giờ thì thế nào?

-...

-Tôi biết là em cũng Ko coi tôi ra gì. Em vẫn gọi tôi 1 tiếng "thầy" 2 tiếng "thầy". Nên, từ nay nghe lời cho tôi.

-Em hứa mà.

-Được. Tôi ghét phải dùng đòn roi mà giáo dục học sinh của mình, em cứ bắt tôi phải làm vậy. Bây giờ sao? Trong mắt em tôi là người chỉ đánh và đánh thôii có phải Ko?

-...-Đúng là vậy. Cô chỉ dám nghĩ thôii chứ có ăn gan hùm cũng Ko dám nói ra

-Tôi. Là người sẽ thay thế cho bố mẹ em dạy dỗ em trong tất thảy mọi việc. Em có thể coi tôi như anh trai, mở lòng tâm sự, hoàn toàn Ko có vấn đề gì..-Chuyện tình cảm nói với anh để chết à?

-Tôi xin lỗi vì dùng cách giáo dục Ko mấy tốt đẹp này. Nhưng từ nay, em sai cái gì tôi sẽ dùng cách này thôii. Bởi có duy nhất cách này khiến em sợ, ít ra là sợ 1 chút. Dù em có kiện tôi nhưng vì nhiệm vụ của tôi là dạy dỗ em, tôi bắt buộc phải dùng cách này. Mong em nhớ kĩ.-Cô có chút cảm động vì tấm lòng của anh.

-Em sẽ chịu phạt.

-Tôi nói rồi đấy. Nếu em thật sự muốn học với tôi thì em mới nên chịu phạt, Ko thì sẽ khổ cho em lắm. Từ nay, mỗi lần phạt xong em khổ sở đấy, Ko như trước đâu.-Anh cảnh báo cô.

-Em muốn học với thầy.. bởi vì..-lí do mà ai cũng biết, do cô thích anh. Do tấm lòng của anh cũng là do con người anh và tính cách của anh.

-Được rồi. Nằm lên giường.-Anh nói cô nằm lên giường. Cô tự giác nằm lên và cởi quần ra. Anh nhìn thấy vậy thầm mắng cô ngu ngốc, đã bảo sẽ Ko nhẹ nhàng mà còn cởi quần. E là mông cô sẽ Ko còn là cái mông.. Anh rút thắt lưng ra vút 1 cái trong Ko khí. Làm cô sợ xanh mặt, rùng mình, bây giờ cô biết vì sao anh bảo khổ cho cô rồi đây.

-Tôi Ko giới hạn số roi, đánh đến khi nào tôi thấy đủ. Tội của em quá nhiều rồi.

"Chat"-Aaaa.. đau thầy ơi.- thắt lưng quả thật lợi hại, mông cô nguyên 1 lằn tím ngắt. Mới roi đầu tiên cô đã chảy nước mắt rồi.

"Chat"..."Chat" -Cô Ko biết đã bao nhiêu thắt lưng vụt xuống mông cô. Cô chỉ biết là sau mỗi thắt lưng cô hét thảm thiết. Anh thấy cô đau vậy thì rất rất đau lòng, muốn tha cho cô nhưng anh kiềm lòng mình lại mà xuống tay.

Trong phòng chỉ có tiếng thắt lưng vút xuống và tiếng cô la hét. Cô đau đến nỗi muốn vùng dậy, nhưng sợ anh tức giận thêm nên cô bám chặt cái ga giường.

Qua gần 50 thắt lưng, mông cô tím ngắt, máu cũng rướm ra. Cô đau quá Ko chịu nổi mà vùng dậy, lui vào góc tường, quên đi cái đau hành hạ ở mông.

-Em ra đây. Nằm xuống, đừng để tôi điên lên.

-Ko ra Ko ra. Thầy đánh đau lắm rồi, Ko ra đâu..-Cô nước mắt Giàn giụa hét lên.

-Tất cả là tại thầy, tại thầy mà tôi phải chịu đòn như thế này. Vậy mà thầy vẫn nhẫn tâm đánh như vậy. Thầy bị điên rồi sao?

-Em.. Tôi biết là tại tôi. Vì món quà sinh nhật cho tôi có phải Ko? Chính vì vậy nên tôi mới đánh em. Em Ko được vì tôi mà bỏ bê việc học như thế, bỏ bê gia đình nghe thế.

-Tại sao thầy Ko hiểu? Tất cả là vì em thích thầy.. Chính vì thầy mà em mới bỏ qua tất cả mà đi làm thêm rồi để phải chịu đòn như vậy.

-Em nói cái gì vậy? Chúng ta là thầy trò, em đau quá đến có vấn đề rồi hay sao??

-Em nói nghiêm túc đó. Thầy hiểu mà, hay vì chị gái hôm nọ mà thầy cố tình tỏ ra Ko hiểu??

-Em còn nhỏ lắm. Tôi chỉ coi em là em gái thôii.. đừng hiểu nhầm.-Anh dịu dàng nói.

-Thầy..EM GHÉT THẦY.-Nói rồi cô mặc quần vào chạy ra khỏi nhà anh. Anh thì vẫn đứng ở đấy, anh biết là cô quá sốc nhưng anh phải nói như vậy. Anh với cô là thầy trò Ko thể đến với nhau được. Vả lại, mối quan hệ của anh và cô đang rất tốt. Anh Ko muốn vì điều đó là rảnh nứt tình thầy trò đáng quý này.

Còn cô, cô chạy đi đâu rồi? Cô cũng chả biết. Cô chạy đi rất xa rất xa và cô Ko biết mình đang ở đâu? Cô Ko có điện thoại, để nhà anh mất rồi. Cô cũng Ko nhớ đường về, có 1 cái khách sạn nhỏ ở đây. Thôii cứ vào đó ngủ tạm rồi mượn điện thoại gọi cho bố mẹ vậy.

Anh thì đang điên cuồng đi tìm cô, lái xe đi khắp các phố mà Ko thấy bóng hình cô. Anh tức giận, tức đến nỗi muốn đập hết đồ đạc. Lỗi cũng là do anh, cô tổn thương nhưng cô làm sao lại chạy đi đến mất tung mất tích luôn thế này. Mông còn chưa bôi thuốc, có lẽ sẽ phát sốt luôn nếu nhiễm trùng. Trời ạ.

Cô bị cái đau hành hạ đến muốn chết đi sống lại. Bèn mượn khách sạn điện thoại bàn, gọi cho bố mẹ nhưng họ Ko nghe máy. Chắc giờ này bố mẹ cô ngủ say rồi. Tự ngủ đến sáng mai sẽ gọi cho bố mẹ đến đón về. Bây giờ cô cũng Ko ngủ được, gọi 1 chai rượu lên phòng uống. Say đến nỗi Ko biết gì chỉ sau mấy chén.....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.