Chương 175 - Ranh giới mong manh
Vietwriter
Cả ngày hôm đó hắn rất muốn hỏi cô người tên Hà Phong thực chất là ai nhưng An Lạc không rời Tú Vy một bước làm sao hắn có thể hỏi được.
Khó khăn lắm An Lạc mới rời khỏi hắn vội vàng bước vào: "Tú Vy thật ra người mà..."
Hắn vừa nói chưa vào nhà đã có cuộc gọi tiếp tục bước ra vườn để nghe.
Cuộc gọi kết thúc hắn định đi vào thì Thiên Vũ từ cổng đi vào: "Em gái anh về rồi đây"
Thiên Vũ nhìn thấy hắn nhưng đi ngang qua coi như là không khí.
Thiên Vũ ung dung thả mình xuống ghế bên cạnh Tú Vy, xoa đâu cô: "Hạnh phúc rồi ha, sướng nhỉ"
" Em tin một ngày hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh thôi"
Hắn đứng ngoài cửa không muốn làm phiền lặng lẽ đi về. Trên đường về hắn bần thần như người mất hồn hắn tưởng tượng tình địch của mình sẽ xuất hiện và cướp Tú Vy đi mất.
Nghĩ tới hắn cảm thấy sợ, sợ một ngày mình sẽ mất đi niềm hạnh phúc như bây giờ. Đáng lẽ hắn nên tổ chức lễ cười càng sớm càng tốt. Nhưng năm nay không thể tổ chức được chỉ là do cô chưa muốn.
Suy nghĩ xấu bắt đầu xuất hiện, liệu người đó chính là lý do cô không chịu kết hôn. Nếu cô đã không muốn bên cạnh hắn thì hà cớ gì phải miễn cưỡng.
Hắn ngồi xuống gốc cây bên lề, thu hai gối vào người choàng tay lại. Đôi mắt tối sầm đầy suy tư nhìn về phía trước nhưng không biết mình đang nhìn thứ gì.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi nhanh mới đó trời đã tối sầm những ánh đèn đường tỏa sáng mơ ảo. Con đường vắng lặng nhưng giọt mưa bắt đầu nhỏ giọt, từng giọt nhỏ đến to dần.
Mái tóc đen đã ướt đẫm rũ xuống những sợi tóc dính lại với nhau. Hình như hắn không quan tâm đến trời mưa mí mắt không chớp thu người lại. Ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi mà còn to hơn lúc trước.
Khoảng không gian vắng lặng chỉ còn nghe thấy tiếng nước lộp độp trên đầu. Xung quanh trời còn đang mưa nhưng trên đỉnh đầu không còn.
Bây giờ hắn mới nhận thức được bờ mi cong cong chớp nhẹ, ngẩn đầu nhìn lên mỉm cười gọi nhỏ: "Tú Vy"
Cô đang đứng che mưa cho hắn bằng chiếc ô trong suốt môi mím chặt, ánh mắt chùn xuống: "Anh định sống lại tuổi thơ ngồi thẩn thờ tắm mưa à"
Khi nhìn thấy cô sức sống bừng cháy mãnh liệt, đứng dậy vệt ngang tóc đưa ô về phía cô tránh dính nước mưa, hắn cười nói: "Cuối cùng em cũng được một mình anh muốn hỏi.."
" Anh muốn hỏi Hà Phong là ai chứ gì?"
Hắn chưa hỏi xong cô đã ngắt lời khiến hắn vô cùng ngạc nhiên: "Tại sao em biết?"
"Đi theo em"
Cô chỉ cười nắm tay đưa hắn vào mái hiên ngoài cổng trú mưa. Chiếc ô gấp lại đặt dựa vào tường, cô cởi chiếc áo len trên người choàng lên vai hắn.
"Anh nghĩ gì chẳng lẽ em không biết, Hà Phong là người bạn thuở nhỏ của em"
"Thanh mai trúc mã sao?"
"Đúng vậy"
Câu trả lời của cô quá quen thuộc, lại là bạn, thanh mai trúc mã, anh trai nuôi.
Hắn cười nhạt lạnh giọng: " Em còn những từ nào mới không?"
Cô sững sờ: "Trường Niên anh nói cái gì vậy? Lời em nói anh không tin sao, bọn em chỉ là bạn"
" Em tưởng anh là đồ ngốc chắc"
Cô tưởng đây là trong phim là bạn không thể yêu sao. Cô biết hắn muốn nói gì mà, hắn chờ đợi một lời khẳng định đó chỉ là bạn nhưng cô không nói chỉ cuối đầu.
Hay cô thừa nhận đó không phải là mối quan hệ bạn bè bình thường. Tim hắn đau lắm, mối quan hệ của cô hắn không biết gì, cô chưa từng kể hắn nghe về tình trường của mình và người đàn ông ba của hai đứa trẻ.
Những gì hắn điều tra chắc cô cũng có nhúng tay vào, hai lần điều tra thông tin đều có uẩn khúc. Rốt cuộc cô còn giấu hắn những chuyện gì nữa.
Hắn biết mình giận chỉ vì cái tên người đàn ông khác là hơi quá đáng. Nhưng hắn ghen thì có gì sai chứ, cô là vợ tương lai của hắn. Ba chữ vợ tương lai chắc chỉ là tạm bợ.
"Em không còn lý do nào để giải thích phải không?" Hắn nhìn cô chất giọng đầy xót xa.
Cô ngẩn nhìn hắn: " Anh muốn em phải nói bao nhiêu lần nữa chứ"
" Em không nói, có phải người đó là cha của hai đứa trẻ" Giọng nói lớn dần.
Sao hắn ngang ngược thế chứ chẳng lẽ xuất hiện người mới thì người đó là cha của bọn chúng, cô nở nụ cười gằn: "Hum... Anh có thể nói lí lẽ được không?"
"Anh nghĩ sao nói vậy thôi, chính miệng em nói hắn ta đã bỏ rơi em"
" Nhưng Hà Phong không phải người đó" Cô cố gắng giải thích cho hắn hiểu.
Hắn cố kìm nén cảm xúc thở phào nhẹ giọng:" Vậy em cho anh biết ai là ba của bọn trẻ"
" Bây giờ anh bắt đầu quan tâm tới vấn đề này rồi sao" Chất giọng run run.
" Anh không muốn nhưng anh cần tìm hiểu rõ, anh không muốn giữa có bất cứ chuyện gì giấu giếm"
" Em không biết"
Hình như câu trả lời của cô làm hắn thất vọng, hắn nghĩ cô lại muốn giấu làm sao có thể không biết được chứ. Sao hắn cảm thấy giận thế này, hắn không kìm nổi cơn thịnh nộ nắm lấy vai cô bấu chặt lớn tiếng.
" Em không biết(cười nhếch)...CHẲNG LẼ NGƯỜI LÊN GIƯỜNG EM CŨNG KHÔNG BIẾT SAO?"
"Bốp...anh câm miệng cho tôi, quá đủ rồi, tôi đã tin tưởng anh là một người đàn ông tốt nhưng tôi đã lầm"
Những lời hắn vừa nói dường như đã xúc phạm sâu sắc đến lòng tự trọng của cô. Cái tát dành cho hắn có lẽ là một sự đáp trả đầy chua xót.
Nước mắt cô lăn dài quay lưng bỏ vào trong giữa trời mưa tầm tả. Hắn thấy mình chẳng làm gì sai cả, xoa vết đánh liếm nhẹ giọt máu mặn tanh khóe môi cười nhạt:
" Nếu em muốn vậy anh sẽ không làm phiền em nữa"
Cơn giận vẫn còn hắn bước thẩn thờ giữa trời mưa giữa trời mưa. Cô đi được một lúc quay lại chờ đợi hắn quay lại nhưng hắn chẳng thèm nhìn cô một lần.
Ranh giới tình yêu của hắn và cô quá mong manh mới có một chút tác động đã sắp đứt.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter