Vì Tao Thích Mày

Chương 5: Công viên nước




Đi trên con đường đông đúc vào buổi tối, Thiên như tai lái điêu luyện khéo kéo chui rúc qua chỗ đông người, tắc đường một cách dễ dàng. Nó ngó mặt lên hỏi Thiên:

- À Thiên biết hội trưởng hội học sinh trường mình là ai không?

- Sao tự nhiên lại nhắc đến nó? Quan tâm làm gì, không tốt đâu!- Thiên khuyên bảo nó

- Sao lại không tốt? Mình cần gặp người này!- Nó nói như vừa quyết tâm, vừa van xin

- Nó tên là Trang, lạnh lùng vô đối, hơn tuổi bọn mình. Trong trường thì là một hội trưởng hội học sinh học giỏi, chăm chỉ, lễ phép nhưng thật ra là em gái của chùm xã hội đen đấy! Chuyện này chỉ có những người như Thiên mới biết thôi nên đừng nói cho ai biết!

- Cái gì? Ghê vậy luôn á? Chắc không gặp được đâu, mà An Nhiên có quan hệ gì với chị Trang đó không?- Nó chán nản nhìn đi nơi khác rồi hỏi

- Cũng có loạn với nhau vài lần nhưng lần nào cũng là Nhiên nó thua, bị đánh tơi tả...

Nó bắt đầu hứng thú với cái câu chuyện này của hắn rồi! Hắn làm cách này chỉ để trả thù thôi chứ gu của hắn không phải loại người như vậy... Đến công viên nước, Thiên đưa nó vào bên trong chơi. Bất chợt nó như cảm thấy nơi này thật quen thuộc. Tất nhiên là phải quen vì chỉ đi mấy chục mét nữa là tới công ty của bố nó, hồi bé nó cũng hay ra đây chơi rất nhiều...

- Nhi! Nhi!- Thiên lấy tay quơ quơ trước mặt nó làm nó giật mình

- Hả hả? Gì?- Nó ngơ ngác như người trên trời mới rơi xuống hỏi

- Nghĩ gì thế? Vào thay đồ đi còn bơi nhanh!- Thiên thúc giục nó, giận dữ một cách đáng yêu làm nó cũng phải chần chừ vài giây nhìn Thiên rồi mới đi

~~~

Từ trong phòng thay đồ đi ra, nó như ánh sáng ngời ngời chiếu rọi vào mắt các boy gần đấy. Dáng nó không gầy cũng không béo nhưng lại là một đường rất cong từ trên xuống dưới. Da nó trắng và mịn như da em bé. Nó mặc một cái áo bikini màu xanh dương y như chiếc áo ba lỗ với cái quần không khác gì quần đùi nhưng ngắn hơn một chút. Để ngăn chặn những ánh mắt to gan đang nhìn về phía nó, Thiên vội chạy ra kéo tay nó

- Đi thôi em!- Thiên vừa kéo nó vừa cười

Nó cũng giật mình vì bị Thiên kéo đi một cách bất ngờ, chân cũng phải di chuyển theo

TÙM TÙM

- Ực ực...- Nó sặc nước

Vội ngoi đầu lên, nó nhìn thẳng vào mắt Thiên như đang ngắm để bắn súng. Tưởng Thiên định kéo nó đi đến nơi nào đó thật bất ngờ hay ăn uống nó say nào đâu lại chỉ có uống no thôi chứ không có ăn. Nó bực mình nói:

- Này nhé, mặc dù bạn mới quên nhưng tui không để yên đâu đấy! Nợ máu trả máu!- Nó tuyên bố

- Gì chứ, máu hả? Có máu tí nữa trả nhé!- Thiên cười đùa giễu cợt

Nó nhanh tay hất nước vào mặt Thiên, Thiên cũng nhanh tay hất lại vào mặt nó... Một lúc sau, trận chiến sinh tử ở dưới nước mới kết thúc, nó đi ra khỏi hồ bơi vội nằm xuống đất thở vội vì kiệt sức. Thiên cũng nhanh nhảu đi theo nó nhưng một cú trượt chân đã làm cho nó và Thiên giật mình, hốt hoảng. Hai cái mặt chỉ cách nhau có 3cm. Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của nhau. Hơi thở cực kì nóng cứ phả và mặt nó làm nó đẩy Thiên ra rồi ngồi dậy.

- Ơ ơ tui hổng biết gì đâu nha!- Thiên giả giọng miền nam rồi quay mặt đi chỗ khác nói

- Thế tui cũng không biết gì đâu nha!- Nó nghiến răng nói rồi quay ra đánh Thiên một trận đỏ hết cả da thịt

~~~

Giờ cũng đã muộn, mọi người dường như về hết chỉ lác đác vài người lau dọn và bảo vệ. Nó và Thiên ngồi bên trên cái cầu trượt nước nhìn khung cảnh, nhắm mắt lại cảm nhận luồng gió từ thiên nhiên ban tặng. Nó lấy điện thoại ra nhìn, hơn 11 rưỡi rồi mà nó và Thiên vẫn còn ở đây, nó vội vàng gọi Thiên:

- Mở mắt ra! Về đi muộn lắm rồi đấy!- Nó vừa nói vừa nhìn xung quanh kiểm tra xem có quên thứ gì không

Nhìn vẻ mặt gấp gáp của nó, Thiên chợt mỉm cười, hôn trộn lên má nó một cái thật nhẹ nhàng, êm dịu. Phản xạ tự nhiên của nó định quay lại đánh cho vài nhát nhưng Thiên đưa ngón trỏ nên đặt giữa môi ý muốn nói hãy im lặng làm nó cũng bình tĩnh lại, bỏ qua cho...

~~~

Thiên đưa nó về nhà, về đến cổng Thiên không quên xin sđt của nó. Nó cầm điện thoại của Thiên nhập vào rồi trả lại.

- Này! Nhưng đừng có làm mất đấy, tui không cho lần thứ hai đâu nhá!- Nó ra lệnh

- Vâng vâng cháu biết mà, cụ cứ vào nhà đi cháu về... À quên cụ ngủ ngon nhé!- Thiên nói câu cuối cùng rồi phi nhanh xe đi luôn không đợi nó kịp nói lại

Nó rón rén bước vào nhà, nhìn bố mẹ ngủ trong căn phòng chật chội, nhỉ bé như vậy nó thấy thương quá. Nhất định nó phải lấy lại được chiếc vòng, lấy lại những thứ nó và bố mẹ nó đã đánh mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.