Tuổi 17 Của Tôi

Chương 4: chap 02




Sau khi chia team xong chúng tôi bắt đầu vào nhà quản lý sân bóng để thuê sân bóng. Chúng tôi chọn một sân cỡ vừa chứ không chọn sân to bởi vì chỉ có dưới 15 mạng nên cũng chả chọn sân to để làm gì. Vào trận thì chị em có đá được đâu, chỉ toàn chạy lăng xăng trong sân với kéo áo để hạn chế chúng tôi ghi bàn chứ đá với đấm gì. Cứ thế 4 thằng con trai chúng tôi cân luôn 6 chị em phụ nữ. mà các chị em phụ nữ cúng không phải dạng vừa đâu nhé…. Các nàng cũng vào bóng với lăn xả như ai ơi cơ mà chúng tôi thì không giám làm điều đó với các nàng…@@. Cứ thế, chúng tôi mải mê chơi bóng mà không biết rằng có một ánh mắt đang giõi theo từng bước chân đang đuổi theo trái bóng của chúng tôi.

Ba mươi phút sau, chúng tôi trả tiền sân và ra uống nước mía. Chúng tôi gọi mười cốc nước mía với hai đĩa hạt dưa ghép hai cái bàn lại làm một và ngồi chém gió cùng nhau. Nhưng hôm đó sẽ là một ngày tuyệt vời giữa tôi với đồng bọn nếu như không có sự việc xảy ra ngay sau đó. Số là chúng tôi đang uống nước mía và thể hiện tài năng chém gió thiên bẩm của mình thì có một đám thanh niên đầu xanh đỏ, tai xỏ khuyên tiến đến bàn chúng tôi. Thằng cầm đầu chả nói năng gì kéo cái ghế vào ngồi xuống ngay cạnh con Trang, con này là thư ký và cũng là bạn thân của tôi, nó chưa có người yêu, không phải vì nó xấu, con này cũng thộc dạng xinh trong lớp, mà cũng không phải vì nó làm mặt kiêu, tính nó vô cùng thân thiện và dễ mến,. Nó chưa có người yêu là bởi vì mẹ cấm nó quá, ngoài mấy thanh niên học lực và hạnh kiểm đầu tốt như bọn tôi ra thì mẹ của con bé chẳng cho con bé đi cùng ai cả. Thằng kia ngồi xuống cái ghế rồi nở một nụ cười mà sau này bọn bạn của tôi nhận xét là man rợn nhất của năm nay, nó cầm lấy ty con Trang rồi bảo:

- Này em xinh tươi, đi chơi cùng anh nhé.

Nó nói xong thì cười sang sảng, mấy thằng đi theo nó cũng cười, cả quán nước đều nhìn về phía chúng tôi. nhanh chóng, con Trang rụt tay lại rồi chạy ra phía sau lưng tôi cầm tay thằng Đức, thằng này ko phải ny nó đâu, mà tại thằng này có cơ thể cường tráng nhất đám, chúng tôi lúc đó đã đứng hết dậy, tôi đáp”

- Này ông anh, tôi thấy ông anh cũng có tuổi rồi, nên cư xử đàn ông chút đi, đừng theo thỏi sửu nhi vậy nữa.

- Mày thì biết cái cc gì, cút.

Thằng này nói xong thì mấy thằng đệ của nó cũng bẻ tay với lắc cổ kêu răng rắc như muốn thể hiện bản thân và đe doạ chúng tôi. quán lúc này thấy có biến thì tính tiền rồi đi hết, chắc họ sợ tai bay vạ gió liên quan đến mình. Tôi nhìn thẳng vào mắt thằng đó rồi đáp:

- Tốt nhất anh đừng đụng đến bạn tôi, tôi chưa từng để kẻ nào đựng đến bạn tôi mà vẫn còn cười nói được đâu.

- À thằng này chán thở rồi à lên.—nó hét đồng bọn của nó.

- Này ông anh khoan đã, đây là chỗ làm ăn của người ta, nếu ông anh đụng tay ở đây ông anh nghĩ sẽ thoát khỏi cái cửa này sao.

Sau khi nghe tôi nói, thằng đó có vẻ biến sắc, có quát đàn em của nó rút khỏi quán không quên để lại lời đe doạ với chúng tôi. chúng nó đi rồi tôi và lũ bạn xin lỗi chị chủ quán và mấy người khách còn lại trong quán vì đã làm ảnh hưởng đến họ. chúng tôi ngồi lại uống thêm cốc nước nữa. con Trang lúc này đã về lại chỗ của nó, nó sợ sệt hỏi tôi:

- T ơi, nhỡ như lát nữa nó chặn đường xử bọn mình thì sao??

- Thôi, mấy ông mấy bà k phải lo, bọn này ko đáng sợ đâu.

- Sao anh chắc chắn thế???—Tú hỏi tôi.

- Lúc nãy mọi người có thấy anh bảo nếu động tay ở đây thì sẽ không thoát được không?? Khi đó mặt nó đã biến sắc, từ đó suy ra nó chẳng có cơ hay cái gì để đe doạ chúng mình cả. vì nếu nó đã có cơ thì nó làm gì phải biến sắc rồi bỏ đi như thế.

- ừm, cũng đúng.

- Thôi, uống nước đi.

Chúng tôi ngồi lại uống ly nước rồi chia tay nhau ra về. Trên đường về nhà tôi và Tú cùng nhau vào chợ mua mấy thứ linh tinh cho mẹ tú. Tôi chợt nhớ ra là tủ lạnh nhà mình cũng chuẩn bị hết thức ăn rồi nên tôi cũng mua ít thức ăn, nhưng mà thôi chỉ xách đồ với thanh toán thôi, còn việc mặc cả giá tôi uỷ thác hết cho Tú. Tôi bảo Tú:

- Này, nhìn em đi chợ anh muốn lớn nhanh để cưới em về quá.

- Xí, chỉ có thế là giỏi thôi.

- Hề hề.

Đến chỗ hàng đồ khô, chỗ bán nấm khô với cá khô ấy, thì tôi có điện thoại, à thì ra là Trang, không biết có chuyện gì đây. Tôi bắt máy thì bên kia tiếng con trang có vẻ gấp gáo và lo sợ:

- T ơi, có mấy thằng nó chặn đầu xe của tui, tu vít gâ đi đến chỗ đông người rồi mà bọn nó vẫn chưa chịu bỏ đi này.

- Bà đang ở đâu đấy??

- Tui đang ở XXX.

- À chỗ đó gần trụ sở UBND thị trấn đúng k??, bà đi đến đó, đứng trước cổng tui đến liền.

Nói rồi tôi dập máy, tôi bảo Tú:

- Trang có chuyện rồi, nó cần chúng mình giúp, em có đi k??

- Anh nói sao ấy, nó là bạn em, ko giúp sao được,

- Nhưng có thể sẽ có đánh nhau đấy em.

- Kệ, em đí có gì em an ủi con trang vậy.

- Ukm, thế em gọi cho bọn thằng đức đi, anh qua chỗ thằng K mượn đồ.

K là thằng bạn thân của tôi, bạn đọc đã từng đọc “ Rung Động Đầu Đời Tuổi 17” chắc sẽ nhớ nó. nó là thằng mà bố nó là trùm xã hội mà được bố tôi giúp hoàn lương ý. Đến nàh nó, tôi bảo:

- Ê K, có đồ ko, cho t mượn vài cây nào???

- Có, mà có chuyện gì thế??

- Con Trang bị thằng nó đó làm phiền, bọn t tính đi xử mày đi k??

- À, con xinh xinh bạn mày ấy hả, ok, t tính cua con đó mà thằng nào giám đụng vào???

- Tao cũng k biết, đi thôi.

Thằng K vào nhà lấy ra 5 cây batrack, nhà nó là dân xã hội, thiếu gì mấy thứ này, có khi có cả kho ấy. chúng tôi đến thì bọn thằng Đức cũng đã có mặt đầy đủ, tôi bảo:

- K, mày đi chung với trang để bảo vệ nhỏ, mày lai nó đi thẳng bọn tao đi sau cho.

Tôi biết K thích Trang nên tôi cố tình tạo cơ hội cho nó, nó thấy thế mừng như bắt được vàng luôn, cười cười và đồng ý ngay. Thế là chúng tôi 5 xe, 6 mạng đi nggay đến chỗ bọn nó đag đứng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.