Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh

Chương 186: Cảm ơn em đã còn sống




Khi đến bệnh viện thì Trần Cảnh Hoài cũng vừa đến theo, xe chưa kịp dừng lại thì Từ Khiêm đã nhảy xuống.

“Chúng ta sẽ thoả thuận sao, Tuyết Liên tươi này tôi nhất định phải có”. Từ Khiêm bước đến bên cạnh của Minh Hoàng Lễ mà nói.

“Thỏa thuận?”. Minh Hoàng Lễ cười. “Thứ tôi muốn có anh lại không có? Cầm lấy đi”. Minh Hoàng Lễ ném cho Từ Khiêm một chiếc hộp rồi đi vào bệnh viện.

Từ Khiêm vội vàng chạy nhanh vào đó. Nhìn bộ đồ ngủ của Từ Khiêm mà Minh Hoàng Lễ bật cười, này cũng thảm hại thật.

Tuyết Thanh ngồi một hàng ghế đợi Thanh Nguyệt pha chế thuốc, Cố Hân cũng vừa mới đến cho nên thấy cô thì nói chuyện đôi câu.

“Tuyết Liên đây. Cứu vợ tôi đi”. Từ Khiêm nói với Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt gật đầu. Lúc này Minh Hoàng Lễ cũng dẫn theo người đi vào. Ông bà Lục thấy vậy thì ngạc nhiên. Cái này…cũng hoành tráng quá rồi.

Tuyết Thanh không thèm nhìn anh một chút nào! Cô vẫn còn giận anh.

“Về nhà thôi em, Nghi An đó đã được cứu rồi, đợi xem còn mạng hay không đã”.

“Anh…”. Tuyết Thanh nghiêng đầu nhìn anh, xem xét trên người anh có bị thương không. Thấy anh không sao thì mới yên tâm nhiều.

“Anh không sao, đừng sợ, về nhà nhé”. Minh Hoàng Lễ ôm cô rời đi.

“Dạ”. Tuyết Thanh cùng với anh ra về.

- ----------------

Có Tuyết Liên tình hình của Nghi An ổn định hơn rất nhiều. Khi trời hừng sáng thì đã ổn.

Thanh Nguyệt có nói sẽ nhanh tỉnh lại thôi.

Đúng như cô ấy nói, gần mười giờ thì Nghi An mới tỉnh dậy. Cả người rất đau. Cô nhìn xung quanh phòng này là một phòng xa lạ, lại một màu trắng.

Bệnh viện à?

“Em tỉnh rồi à”. Từ Khiêm bước vào. Thấy cô tỉnh lại thì rất vui.

“Con…con em”. Nghi An sợ mất đi con mình. Ôm bụng hỏi anh. Trước đó Nghi An đã tỉnh lại một chút, nhưng rồi lại mơ màng, đến nay thì lại bị nguy hiểm, nên đã quên mất.

“Bọn nhỏ được nhũ mẫu chăm rồi, em đừng lo”. Từ Khiêm đỡ cô nằm dậy. "Rất khoẻ, có mọi người chăm rồi ".

“Trai hay gái ạ”.

“Bé gái là chị, em là bé trai”. Từ Khiêm lấy cho cô một ít cháo. Sau đó đút cho Nghi An ăn. Cô cần ăn để có sức, mấy hôm nay đã rất mệt rồi.

Nghi An ăn từng muỗng, lúc sau thì muốn gặp con của họ. Từ Khiêm nói cho cô ăn xong thì anh sẽ đưa con qua.

Từ Khiêm báo cho Lục phu nhân biết một tiếng, để bà bế hai đứa nhỏ qua. Nghi An nhìn bà bế con thì bất giác không nhịn được mà khóc.

“Đừng khóc”. Mẹ Lục đặt bé trai vào tay của Nghi An. Cố Hân cũng đưa một bé gái đến.

Nhận được hơi ấm của mẹ mình, hai đứa bé rất vui, bật cười khúc khích. Lúc này từ trong ngực của Nghi An lại hơi ẩm ướt, ướt cả bộ đồ đang mặc. Cô không hiểu gì thì mẹ Lục mới nói đó là sữa.

Bà hướng dẫn cho Nghi An cho con bú. Từ Khiêm nhìn thấy ngực của cô thì đỏ mặt! Tự nhiên nơi đó lại căng lên! Có phải anh chưa từng sờ nắn hay ngậm đâu!

Nghi An thì không biết anh đang nghĩ gì, chỉ tập trung cho con mình bú. Bé gái không ngoan cho lắm, cứ khóc um sùm. Nghi An chọc má của bé con một cái. Đáng yêu quá.

Bé con nhỏ xíu.

Nghi An cho hai đứa nhỏ bú hai bên ngực mình, tay của bé trai để lên ngực Nghi An! Từ Khiêm đi lại để tay nó xuống!

Ai cho nó động đến! Bú thì bú đi! Đồ nhãi con háo sắc!

Nhưng bé trai lại để lên nữa, nhắm mắt mà bú sữa mẹ.

Nghi An dỗ con ngủ xong thì đưa cho Từ Khiêm đặt vào trong nôi. Tạm thời cô vẫn chưa bước xuống giường được, nên mọi chuyện sinh hoạt điều một tay anh giúp cả.

Vốn không còn gì ngại cả, nên Nghi An để cho anh lau người cho mình, vết sẹo đã lành lại một chút.

“Con tên gì vậy anh”. Nghi An được anh lau người thì hỏi.

“…”. Từ Khiêm hơi dừng lại, nhưng sau đó lại yên tâm lau tiếp. “Anh chưa đặt tên, đợi em tỉnh rồi đặt cho nó cũng không muộn”.

“…”. Được rồi! Có ai làm cha như anh vậy không?

Con thì không nhìn, tên thì cũng không đặt!

Nhưng… theo họ ai mới ổn đây. Nghi An giận dỗi mới nói không cho theo họ anh.

“Anh đặt đi, em không nghĩ được tên gì hay cả”. Nghi An rầu rĩ.

“Lãnh An Nghiêm. Lục Nghi Niệm”. Từ Khiêm lau chân cho cô rồi nói.

“Hả?”. Lãnh? Nghi An bật dậy, nhưng may mà anh ngăn lại. Lại cử động lung tung!

“Nằm đàng hoàng cho anh. Không sợ chết à”. Từ Khiêm sợ xanh mặt trách Nghi An! Cái người này, luôn làm cho anh lo lắng!

“Từ An Nghiêm, Từ Nghi Niệm mới đúng chứ”.

“Được rồi, con đã có tên rồi, em nằm yên cho anh nhờ đi”. Anh chịu không nổi rồi, em cứ nhích hoài. Anh mà nhịn không được người khổ làm em đó.

Anh đi đổ thau nước, xong rồi lấy một thau nước ấm mới, lau chùi thân dưới cho Nghi An. Anh nâng hai chân của cô lên một chút.

“…”. Anh nhìn chằm chằm vào nơi đó của Nghi An. Hai cánh hoa đang khép lại, như đang gọi mời anh tách nó ra.

Nghi An nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh thì tự giác khép chân lại. Nhưng anh vẫn nhìn ánh mắt như muốn lột trần trụi Nghi An.

Sau đó anh dời mắt đi, nhưng lại thấy đôi nhũ hoa căng tròn đầy sữa. Anh kìm không được, một tay vịn thành giường. Cố gắng hít thở.

Muốn mạng anh đúng không!!!

Lưu manh mà! Nghi An thầm mắng anh, nhưng tạm thời cô không giúp anh được, cũng không cho anh được. Nghi An có chút buồn tủi. Nhìn nơi đó đang phồng lên, cô chỉ muốn nó đút vào trong mình, sau đó cả hai cùng rên lên.

Sướng thật.

Anh giúp Nghi An mặc lại quần áo, rồi anh đi vào trong toilet. Không biết anh làm gì trong đó mà hơn ba mươi phút sau anh mới bước ra.

“…”. Nghi An nghi ngờ anh ở trong đó tự mình an ủi tiểu đệ!

Đêm đó hai người họ nằm cạnh nhau, cách vài bước chân là đôi trẻ đang ngủ say giấc nồng.

Bọn chúng được sinh ra cũng được ba ngày rồi, sẽ rất nhanh lớn lên thôi. Mình sẽ chờ nó lớn lên.

Nghi An chìm vào mộng đẹp, nhưng Từ Khiêm bên cạnh lại không ngủ được. Nhìn Nghi An rồi anh nhìn vào con mình, khoé mắt lại ửng đỏ.

Vừa đau lòng lại vừa vui mừng.

Đau lòng vì mẹ anh đối xử không đúng với Nghi An, hại cô sinh khó, suýt mất đi cả mạng.

Vui mừng vì cô vẫn còn sống, vẫn còn bên cạnh anh nói nói cười đùa.

Ngoài ra, vẫn còn hai đứa nhóc con, ham ăn lại ham ngủ.

Anh mong cả đời này, bọn chúng an nhiên mà sống qua ngày, ngày ngày được hạnh phuc. Mong sao anh em phải yêu thương nhau, đùm bọc nhau mà sống khi anh không ở bên.

Cảm ơn em đã cho anh một gia đình hoàn hảo, cảm ơn em vì những chuyện em làm cho anh. Cảm ơn em vẫn còn sống ở cạnh anh.

An An.

- -------------

Chớp mắt Nghi An đã ở bệnh viện được hai tuần lễ, bọn trẻ lớn lên từng ngày ai nấy điều thấy rõ.

Mọi người thay phiên nhau vào thăm Nghi An, Giản Ái cũng muốn đến lắm, nhưng Trần Cảnh Hoài sợ cô đi lung tung lại mệt mỏi nên vẫn ở nhà thì hơn.

Giản Ái thấy mình đã thành bà cô già rồi! Bụng to vượt mặt!

Đi đâu cũng được Trần Cảnh Hoài dìu đi, ngay cả tắm hay đi vệ sinh cũng vậy. Thiếu điều anh xây một cái bồn cầu di động rồi!

Vào tháng cuối của thai kỳ, Giản Ái càng lười hoạt động, chỉ muốn ăn rồi nằm một chổ mà thôi. Nhưng vì bác sĩ có nói, nên đi lại thì mới dễ sinh, cho nên Giản Ái ăn xong thì đi đi qua lại ở khuôn viên nhà. Anh cũng đã chuẩn bị đầy đủ việc cho Giản Ái sinh rồi, chờ đến ngày dự kiến thì đi vào mà thôi.

Còn đến mười ngày nữa mới sinh, Giản Ái chuẩn bị quần áo để vào bệnh viện ở.

Không ngờ…

Giữa đường đi đang yên lành thì đột nhiên cô ấy bị đau bụng. Cả người co thắt lại.

“Cảnh Hoài…em …em muốn sinh”. Giản Ái run giọng nói với anh.

Hu hu! Trời ạ! Chưa gì mà lại muốn ra rồi!

Hả! Trần Cảnh Hoài đang lái xe nghe Giản Ái nói vậy thì nhìn xuống chân cô thấy đã chảy ra một vũng nước.

Vỡ ối rồi!

Trần Cảnh Hoài xưa nay luôn tuân thủ theo quy tắc pháp luật, mà hôm nay chở vợ đi sinh mà lại vi phạm.

Anh dặm ga chạy thật nhanh, trên đường thì vượt đèn đỏ. Bỏ mặt mọi xe ở phía sau.

Cảnh sát giao thông thấy vậy thì đuổi theo, cũng ra hiệu lệnh cho anh ngừng lại, nhưng không đâu…anh hiện tại mà dừng lại, Giản Ái sẽ sinh em bé trên xe luôn đó.

Lỡ rồi!

Anh gọi cho ba mẹ mình nói Giản Ái sinh, bảo mọi người đến ngay. Sau đó thì anh gọi cho bác sĩ đỡ đẻ chuẩn bị.

“A…Anh Cảnh Hoài!!! Bụng em đau quá”. Giản Ái quơ quơ tay, sau đó thì kéo áo anh.

Rẹt!

Sức Giản Ái xưa nay mạnh nên kéo một cái thì chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh rách không thương tiếc.

“Cố chịu một chút đi em, gần đến rồi”. Trần Cảnh Hoài lại ấn ga chạy đi.

Cảnh sát đuổi theo hai bên, ra lệnh cho anh dừng lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.