Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em

Chương 48: Chương 48




Khi cơ thể tưởng chừng như sắp bị lún xuống mặt đất cái chết dần dần đến gần cô thì bóng đêm đã kéo cậu thoát ra khỏi vực sâu .

Một bàn tay mềm mại một khuôn mặt quen thuộc như bản sao của chính mình một người duy nhất hội tụ được tất cả người đó chỉ có thể là...

- " Thiên Mộc ...là em sao...có phải là em đó không !"

Người đó không nói gì chỉ càng ngày càng lùi về phía sau cô ta càng lùi cậu càng hoảng sợ mà đuổi theo nhưng không thể nào có thể bắt kịp cậu ,

- " Em đừng đi mà...!đừng bỏ chị mà...!!"

Bây giờ cậu không còn có thể chịu nói được nữa cậu lập tức quỵ xuống đất nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống ,

Hức...hức...!hức

Thiên Mộc vừa khóc vừa trách mắng ông trời hay có lẽ là chính bản thân mình ,

- " Ông trời ơi là ông trời...Sao ông lại có thể ác với con như thể...con chỉ mới...!hức...con chỉ mới cảm nhận được...!hức...hạnh phúc khi có...!hức...gia đình thôi mà...!hức...sao người lại nhẫn tâm ...lấy đi tất cả của con...như thế...!!"

Cậu khóc không ngừng vừa khóc vừa chua sót cho chính bản thân mình một bóng dáng quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô .

Người đó tiến lại gần cô bất tiếng nói ,

- " Chị à...chỉ không thể khóc như thế được...!những người đã hãm hãi mẹ chúng ta còn đang sống sờ sờ ngoài kìa...chị phải mạnh mẽ lên để trả thù tất cả bọn họ chứ...!!"

Cậu nghe vậy liền càng quyết tâm hơn không yếu đuối nữa bây giờ thứ cô có thể nghĩ duy nhất trong đầu chỉ có thể là TRẢ THÙ .

Cậu liền đứng dậy lấy tay lau đi những giọt nước mắt dư thùa và vô dụng thay vào đó là khuôn mặt tàn độc và lạnh lẽo của trước đây .

Bóng người đó bây giờ lại nở ra một nụ cười nhẹ đầy an tâm nói với cậu ,

- " Bây giờ chị mới giống chị của em chứ...hãy trở về đi !"

- " Bây giờ anh ấy đang rất lo lắng cho chị đó !"

Kết thúc câu nói một lỗ đen kì lạ liền cuốn theo cậu kéo đi nhưng hình như cậu nghe văng vẳng điều gì đó ,

- " Chị hãy cẩn thận ...chị là mục tiêu tiếp theo mà bọn họ muốn giết !"

Tiếng nước chảy lách tách bên trong căn phòng bệnh một thiếu niên vẫn còn say giấc .

Đột nhiên đôi mắt của người thiếu niên mở choàng mắt cậu cố gắng ngồi dậy thì một cách tay rắn chắn liền đỡ cậu ngồi dậy ,

- " Mộc nhi...em thấy trong người sao rồi !"

Thiên Mộc nghe vậy chỉ biết mỉm cười cho có lệ nói ,

- " Em không sao !"

Anh nhìn cậu lòng không ngừng chua sót anh xoa đầu cô dịu dàng,

- " Em nằm thêm chút nữa đi ! Bây giờ mẹ em đã ổn rồi nên em không cần lo !"

Cậu nghe vậy liền hớn hở hỏi,

- " Thật sao ! Tốt quá rồi !"

Nhìn thấy khuôn mặt tươi trối đầy hớn hở của cậu lòng anh cũng vui vẻ hơn một chút .

Reng...reng...reng

Điện thoại của cậu đột nhiên vang lên cắt ngang câu chuyện của hai người.

Không biết người bên kia nói chỉ nhưng khuôn mặt của cậu liền biến đổi hẳn .

Âu Dương Doãn Thần nghe cậu nói cũng cảm nhận được hình như giọng nói của cậu mang chút gì đó lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong lại là cảm giác cực kì đau lòng .

Anh định nói gì đó thì Thiên Mộc cũng cùng lúc cúp máy , cậu hình như đã chửi tục nhưng dù là nhỏ nhất thì làm sao qua được ánh mắt của anh được chứ .

Anh nhíu mày định nói gì đó thì cậu đã chen ngang nói trước ,

- " Doãn Thần...em muốn về nhà được không ?"

Doãn Thần nghe vậy liền không kìm được mà đè vai cậu xuống nói ,

- " Em không được đi ! Bây giờ em vẫn chưa khoẻ hẳn sao có thể...!"

Anh hình như đang định nói gì đó thì liền bị ánh mắt cún con của cậu thu phục nhưng anh vẫn cố không mềm lòng cậu cũng nhận ra được điều đó liền bĩu môi khóc ,

- " Anh...anh không thương em...!hức...anh nói em muốn...!hức...!gì anh cũng cho mà...anh...!hức...!"

Lúc này anh cũng không biết làm gì chỉ theo bản năng và lý trí của anh đã mất bảo anh rằng phải dỗ cậu nếu không sẽ có chuyện sảy ra không những thế hình như tim anh có chút đau ,

- " Em...em đừng...!khóc anh đưa em về ...!"

Âu Dương Doãn Thần cũng lần đầu tiên dỗ người khác nên không biết làm gì chỉ có thể làm theo những gì cậu muốn .

Thiên Mộc đạt được ý muốn cũng ngừng khóc nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ bối rối này của anh trước giờ cậu chỉ nhìn thấy người ta năn nỉ anh chứ không có ngược lại nhưng bây giờ trước mặt cậu lại là một vị tổng tài lạnh lùng và tàn độc nhất lại có biểu cảm này ,

Cậu cũng vì vậy mà không kìm được mà bật cười lớn .

Hahahaaa

- " Anh...anh dễ thương quá đi !"

Hahahaaa

Âu Dương Doãn Thần nghe vậy đôi tai cũng không biết đã đỏ lên từ lúc nào , anh không ngừng nói lắp :

- " Em...em lừa anh !"

Thiên Mộc nhìn thấy biểu cảm này của anh liền không kiềm được mà bẹo má anh ,

- " Em đâu có lừa anh...tại anh dễ thương quá nên em mới cưới thôi !"

Cậu vừa nói vừa bĩu môi uất ức nói anh nhìn thấy biểu cảm này của cậu anh chỉ có thể thở dài cho qua mà thôi ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.