Thiên Mộc nghe từng tiếng an ủi của hắn thì lòng cảm thấy rất vui nhưng nước mắt hắn lại không ngừng mà khóc to lớn , nói :
- " Chú không sai ! Là cháu mới là người sai ! Cháu không đi đến nói đó !"
- " Chú giận cháu là đúng !"
Nghe câu nói xin lỗi của cậu lòng hắn cảm thấy càng có lỗi hơn , hắn ôm cậu vào lòng nói :
- " Không ! Anh mới là người có lỗi ! Em đừng khóc nữa bảo bối ! Em mà khóc tim anh cảm thấy rất đau !"
Nghe vậy Thiên Mộc liền cố gắng nín khóc dựa vào vai hắn , cậu cảm thấy lòng mình rất ấm áp.
Vì khóc quá nhiều nên Thiên Mộc đã ngủ quên trên vai hắn từ lúc nào , hắn thấy cậu đã ngủ liền bế cậu về phía phòng ngủ của hắn đặt cậu lên giường trên đường đưa cậu đến hắn rất nhẹ nhàng như sợ cậu sẽ vỡ.
Doãn Thần ngồi một bên giường ánh mắt đầy dịu dàng ấm áp nhìn cậu nói :
- " Hình như anh thật sự yêu em thật rồi ! Vì vậy! em chỉ! có thể thuộc về một mình Doãn Thần này thôi !"
- " Nên nếu em giám yêu người khác! anh chỉ có thể chặt đi đôi cánh của em và giam cầm em! mãi mãi bên tôi! "
Nhưng hắn đột nhiên lại cười đêu ánh mắt dịu dàng đó lại thay bằng một ánh mắt lạnh lùng như băng trôi sắc bén như lưỡi dao hai lưỡi như muốn giết người , hắn nói tiếp :
- Còn nếu ai giám bắt em đi dù nam! hay! là nữ đều! phải! CHẾT !"
Buổi tối , tại nhà riêng của Âu Dương Doãn Thần
Trong căn phòng ngủ một thiếu niên trong trang phục học sinh nằm ngủ trên giường dù chỉ phản chiếu bằng một ánh sáng lấp ló mờ ảo nhưng vẻ đẹp của cậu lại không thể nào có thể dấu được.
Đột nhiên người trên giường lại thức dậy cậu lấy tay xoa lên mặt bước chầm chậm ra khỏi giường , nghĩ :
" Sao mình lại ngủ ở trên giường ! Không phải mình không kiểm soát được tâm trạng mà khóc sao ! "
Ộc! ộc! ộc
Nghe tiếng trống bụng kêu cậu chỉ biết xoa bụng kêu ,nói :
- " Thôi kệ ! Mình đói rồi ! Xuống bếp kiếm gì ăn đã tính sau !"
Sau đó cậu liền mở cánh cửa phòng cậu liền tìm đường bước xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng như sợ ai đó nghe thấy.
Càng đến gần phòng bếp cậu liền ngửi lấy một mùi hương lan toả khắp không gian vô cùng thơm của mùi thức ăn , Thiên Mộc không tự chủ được mà bước vào bàn ăn.
- " Bé cưng ! Em dậy rồi sao ! Vậy ngồi xuống bàn ăn tối thôi ! Sau đó ôn sau đc không ?"
- " Chờ anh một chút nữa ! Rồi ăn luôn !"
Doãn Thần vừa bước ra bếp trên tay còn bưng hai đĩa đồ ăn vô cùng thơm Thiên Mộc nhìn thấy đồ ăn hai mắt liền sáng lên ngồi vào bàn nhìn đồ ăn tay cầm sẵn đũa biểu môi ngõ xuống bàn , nói :
- " Chú mau lên ! Tôi đói !"
- " Đói! đói! đói "
Âu Dương Doãn Thần nhìn vậy nhiều nhép môi cười , nghĩ :
- " Bảo bối đáng yêu thật !
Nhưng trái ngược với không khí ngập đầy trái tim đó thì xung quanh những có người lại đứng bất động không tin vào mắt mình nghĩ :
" Hôm nay có bão sao ta ! Sao mình không biết !"
" Hôm nay cậu chủ tự nhiên xuống bếp nấu đồ là lạ lắm rồi ! Rứa còn!.
"
" Rứa còn cười nữa chứ ! Từ ngày lão phu nhân mất tôi lại chưa từng thấy cậu chủ nữa cười bao giờ ! Vậy mà bây giờ cậu chủ lại cười với cậu nhỏ đó !"
- " Cậu thay đổi rồi !"
Tại thư phòng
Thiên Mộc đang cắm củi giải đề mà Doãn Thần bắt cậu phải làm nhưng càng nhìn tờ đề cậu càng thấy hoang mang và cảm thấy chán nản hơn , nhưng vì vụ cá cược cậu phải cố gắng ngồi dậy mà học tiếp , cậu miếu máo nhìn đề lòng than khóc ,
- " Sao số tôi khổ thể này !"
Doãn Thần ngồi kế bên nghe thấy liền nhíu mày nói :
- " Em lo mà học ! Học không được mà cứ cá với cước !".