Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em

Chương 13: Chương 13




Ông ta liền nở một nụ cười thân thiện , bắt tay của cậu như có ý chào hỏi :

- " Tôi tên là Jackhack - Chủ tịch tập đoàn J " tiếng pháp

- " Cậu biết tiếng Pháp sao ! "

Mạc Thiên Mộc chỉ cười nhẹ như trả lời cho qua loa mà thôi :

- " Tôi biết một chút ít về tiếng Pháp !"

Câu nói của Mạc Thiên Mộc , làm cho Jackhack phải chú ý , dù cậu tiết kiếm lời nhưng vẫn thể hiện được sự khiếm tốn trong câu nói của cậu càng làm tôn lên vẻ thanh lịch của cậu.

Hai người nói chuyện rất lâu cậu càng lấy được cảm tình của Jackhack , ông nở một nụ cười vừa cười lớn :

- " Mong hai công ty của chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ !"

Hahahaaaa

Mạc Thiên Mộc nở một nụ cười như cho qua mà thôi :

- " Mai tôi sẽ đưa hợp đồng qua công ty của ông đây !"

- " Hợp tác vui vẻ !"

Hai người bắt tay nhau rồi chia ra.

Mẹ cậu cô cùng ngạc nhiên có những câu hỏi muốn hỏi cậu nhưng sợ cậu mệt nên thôi :

- " Mộc nhi ! Con !.

.

"

Bà định nói tiếp thì tiếng thông báo vang lên :

- " Hôm nay nhân sinh nhật của Doãn Thần !"

- " Không thể nào không thể thiếu được chủ nhân chủ bữa tiệc được !"

Một người đàn ông lạnh lùng thờ ơ với đôi mặt sắc bén chỉ bằng khuôn mặt của người đàn ông đó thôi cũng đã là một cực phẩm rồi , gọi là vô cùng đẹp trai , người đó mặc một bộ đồ vét màu đen cùng đồng đồ bạch kim càng làm tăng thêm nét phong độ , lịch lãm , người đó không ai khác là Âu Dương Doãn Thần.

Mạc Thiên Mộc cũng đã hiểu sao em gái mình lại yêu hắn ta rồi , trước đây gặp anh ta ở bến cảng trời tối nên cậu không để ý nhưng bây giờ nhìn thấy lại thấy anh ta vô cùng đẹp trai rồi , chỉ bằng khuôn mặt của anh ta thôi cũng đã khiến mọi cô gái phải si mê.

Mạc Thiên Mộc đang chìm trong suy nghĩ thì cậu cảm giác có người nhìn mình , cậu liền quay đầu nhìn tới liền chạm vào ánh mắt của Âu Dương Doãn Thần cũng nụ cười tà mị , làm cậu lạnh sống lưng.

Mạc Thiên Mộc liền bỏ đi , cậu đi theo con đường đá tới một khu vườn hoa xanh dương vô cùng rực rỡ , cậu ngơ ra trước vẻ đẹp của chúng , không theo bản năng cậu tiến tới ngửi một bông hoa.

Mùi hương thoang thoảng càng làm cậu thêm thoải mái và bình yên , không biết từ bao giờ môi cậu đã cong lên để lại một nụ cười đẹp làm sao.

Nhưng từ xa nụ cười đó đã thu vào tầm mắt của Âu Dương Doãn Thần càng làm cho anh ta đỏ cả mặt , vô thức nói :

- " Cậu ta cười thật đẹp ! "

Nhưng sau đó Âu Dương Doãn Thần liền lấy tay vỗ lên mặt , nói :

- " Không.

.

cậu ta là nam mà !"

Mạc Thiên Mộc thấy cảm thấy có người đang nhìn cậu thì quay đầu lại nhìn :

- " Thì ra là anh sao ! Âu Dương Doãn Thần ! "

Cậu nở một nụ cười tươi không quên trêu chọc anh :

- " Anh đến tìm tôi sao ! Yêu tôi rồi sao ! "

Nghe câu nói của cậu Âu Dương Doãn Thần càng tức giận hơn :

- " Cậu muốn!.

chết! !"

Cậu nghe câu nói của Âu Dương Doãn Thần không hề làm cậu tức giận mà cậu càng tiến gần đến chổ anh , bỉu môi nói :

- " Anh định giết em thật sao ! "

Âu Dương Doãn Thần nhìn thấy nét mặt này của cậu không ngừng đỏ mặt , nghĩ :

" Cậu ấy dễ thương quá ! "

" Mày bị điên sao Doãn Thần ! "

" Cậu ta là nam đó là nam đó ! "

Mạc Thiên Mộc lại càng tiến gần đến mặt anh hơn thì anh lấy tay xoa đầu cậu , nói :

- " Tiến gì mà tiến ! "

" Tóc cậu ấy thật mềm !"

" Giống như lông mèo vậy !"

Mạc Thiên Mộc liền lấy tay ngăn cản Âu Dương Doãn Thần sờ tóc của mình ,nói :

- " Sờ gì mà sờ !!.

Mái tóc xinh đẹp của tôi !"

Nghe câu nói của cậu , Âu Dương Doãn Thần không khỏi bật cười

Hahaaaa

Khuôn mặt nhăn nhó , khó chịu của Mạc Thiên Mộc càng làm cho anh ta thêm cảm thấy thú vị.

- " Anh! anh còn dám cười ! "

" Mèo con xù lông rồi ! "

Âu Dương Doãn Thần cố gắng nhịn cười , tới dỗ dần cô :

- " Em thật sự rất dễ thương đó nha !"

Không biết tại vì sao mà chỉ bằng một câu nói của anh đã làm cậu đỏ mặt , Mạc Thiên Mộc xoay sang hướng khác , nói :

- " Anh! anh! ! anh là đồ điên ! "

Anh nghe cậu mắng mình nhưng không hề tức giận mà còn nở một nụ cười dịu dàng , nói :

- " Mèo con ! Đừng giận tôi nữa mà ! "

Nghe câu nói của Âu Dương Doãn Thần cậu càng đỏ mặt , định tiến lên đánh anh thì , nói :

- " Ai là mèo con hả !"

Nhưng Âu Dương Doãn Thần đã kịp né ra , dù cậu cố ý đánh anh nhưng anh vẫn không tức giận mà còn , khoá hai bàn tay cô lên , rồi hôn lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.

Mạc Thiên Mộc liền cắn môi đẩy anh ra khỏi cậu rồi lấy tay lau môi cậu , nói :

- " Anh! anh là đồ biến thái !"

Âu Dương Doãn Thần lấy tay lau đi vết máu trên môi anh , nói :

- " Đây là hình phạt nhỏ dành cho em đó ! Nếu em còn giám mệnh động , anh không chắc sẽ không làm gì khác đâu đó !"

Mạc Thiên Mộc định bỏ chạy thì bị Âu Dương Doãn Thần cần tay lại :

- " Em định bỏ chạy sao ! "

Mạc Thiên Mộc khuôn mặt đầy tức giận , lấy tay khác khở tay anh ra nhưng không được , nói :

- " Hai chúng ta đều là nam đó ! Anh bị điên à !"

Bây giờ Âu Dương Doãn Thần mới chơ ngác , nghĩ trong lòng :

" Đúng mình là nam mà ! Sao lại thích nam được !"

" Mình là trai thẳng! là trai thẳng 100% !"

" Không thể nào mình thích nam được chứ !"

Trong lúc Âu Dương Doãn Thần đang trong những suy tư của mình thì Mạc Thiên Mộc đã bỏ trốn từ bao giờ.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.