Câu nói của anh Lân khiến chúng tôi phải sững người. Anh Lân yếu ớt bật khóc, ánh mắt cầu khẩn nhìn ông Bách.
“Liên… bị lạc? Sao, sao anh biết?” Tôi hỏi, dường như không tin tai mình.
Anh Lân nhìn sang tôi, khó khăn trả lời: “Là lũ… lũ nhỏ chơi, chơi cùng con Liên nói.”
Khi anh Lân nói xong thì đột nhiên cẳng tay tôi bị nắm lấy rồi giữ chặt. Tôi nhìn sang thì thấy đó là Khánh, cậu ấy nhìn tôi, gương mặt như đang nói tôi đừng liều lĩnh chạy vào rừng tìm Liên.
“Nào, buông ra!” Tôi nói nhỏ, cố vùng vẫy.
Khánh lườm tôi, không trả lời mà nói với ông Bách: “Ông Bách… ông hãy nói gì đi ạ?”
Ông Bách lúc này mới sực tỉnh, ông bóp trán, gương mặt lộ vẻ kinh hãi. Cuối cùng, ông lắp bắp nói với anh Lân: “Được… được, ta sẽ giúp con…” Nói xong ông quay ngoắt vào trong.
Ông ấy bước vào trong được khoảng một phút thì mấy cái loa trong thôn rè rè cất lên giọng nói của ông: [Tất cả các thanh niên, đàn ông cầm vũ khí chuẩn bị vào rừng tìm kiếm người đi lạc! Tập trung tại bờ suối cho đến khi có thông báo tiếp theo.]
Tôi thở phào một cái, nói mấy lời trấn an anh Lân. Lúc này tôi cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy cẳng tay mình có hơi nới lỏng ra một chút. Ngay lập tức, tôi gạt phắt tay Khánh ra rồi chạy tót đi. Nhưng có thể nói là do tôi chạy không nhanh nên lúc vừa xuống đến tầng hai thì đã bị Khánh tóm lại.
Cậu ấy đứng trước mặt tôi, tay nắm chặt hai vai tôi sau đó là tiếng quát: “Đây không phải việc của mày! Đừng có tự lao vào nguy hiểm đồ ngốc!”
Khánh nắm rất chặt, giờ muốn cậu ấy mất cảnh giác mà nới lỏng cũng khó. Khi này, đầu tôi nảy ra một tuyệt chiêu có thể khiến cậu ấy ngay lập tức thấy lúng túng. Tôi níu tay cậu ấy, nói: “Mày, mày thả tao ra đi Khánh, tao… tao cũng muốn vào.”
Khánh nhăn mặt đầy khó chịu, cậu ấy thở hắt ra một cái rồi nới lỏng tay nói: “Không được! Mày không được phép vào, lỡ… ‘Nó’ xuất hiện thì sao?”
Tôi mím môi để ngăn tiếng nấc, sau đó trả lời: “Không có đâu, nếu… nếu có xuất hiện thì tao cũng có thể chạy mà?”
“Tao nói không là không! Mày muốn làm trái lời trưởng thôn?” Khánh ngừng lại một chút rồi quát nhỏ: “Nếu mày không nghe lời, tao buộc phải đánh ngất mày đấy đồ ngốc.”
Bị quát, kèm theo đó cảm giác sợ bị cấm túc vì có ý định làm trái lời ông Bách khiến tôi oà lên nức nở, Khánh nhăn nhó rồi dịu giọng: “Tao… tao xin lỗi, về nhà rồi đợi tin được chứ?”
“Nhưng mà…” Tôi ngước lên nhìn gương mặt như đang cầu xin của Khánh thì tôi gật đầu, nhưng trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch để lẻn vào rừng. “Được… tao sẽ về… mày cẩn thận nhé?”
Khánh thở hắt ra một cái đầy nhẹ nhõm rồi gật đầu, nói: “Ừm, bây giờ thì về thôi.”
Khánh nắm tay tôi, rồi cả hai cứ thế đi dần xuống. Nhà tôi và Khánh cách nhau hai căn, cùng một con đường nên tiện đó cậu ấy sẽ đảm bảo rằng tôi sẽ về nhà mà không tự ý đi theo. Nhưng cậu sai rồi Khánh ơi, hehe.
Hai đứa tôi nắm tay nhau đi thẳng về phía trước. Tôi lấy tay gạt nước mắt, khẽ nhoẻn một nụ cười đầy tinh ranh.
Dọc đường, tôi thấy những người đàn ông đều đang cầm vũ khí và đi ra chỗ bờ suối, tôi nhìn Khánh, không biết cậu ấy sẽ mang gì theo nên hỏi: “Cậu sẽ mang gì theo?”
“Chắc là rìu…” Khánh trả lời.
Tôi hơi chưng hửng, xong cũng gật gù không nói gì nữa.
Đoạn, đi thêm một lúc nữa thì cuối cùng đến nhà Khánh. Cậu ấy buông tay tôi ra, nói: “Đến nhà tao rồi, mày về nhà đi.”
Tôi gật đầu bước đi, mắt hơi liếc ra sau thì thấy Khánh đang nói chuyện với chú Bắc – bố của cậu ấy. Tôi chớp lấy thời cơ, chân rẽ hướng về phía con suối thì Khánh đột nhiên nói làm tôi giật mình khựng lại:
“Thôi đợi đấy, tao sẽ đưa mày về tận nhà mới yên tâm được.”
Khẽ chậc lưỡi một tiếng thì tôi quay lại nhìn Khánh, tôi nở một nụ cười đáng yêu nhất có thể rồi gật đầu. Khánh bước lại gần, và sau đó cả hai đi về. Vì nhà của cả hai chỉ cách nhau đúng hai căn nên chỉ cần vài chục bước chân thì cũng đã tới. Khánh bước lên mấy bậc thang để lên sân nhà cùng tôi.
Tôi nhìn Khánh, vẫy tay: “Tao vào nhà đây, mày với chú cẩn thận đó nha.” Nói xong thì tôi bước vào nhà luôn.
Đóng cửa lại thì tôi ngay lập tức chạy về giường của mình, nơi có cửa sổ nhìn thẳng ra bờ suối và cánh rừng đối diện. Tôi thấy Khánh đang cùng chú Bắc đang bước gần lại chỗ mọi người đang tập trung, chốc chốc cậu ấy quay lại thì tôi lại vội rụt đầu xuống. Sau khi mọi người đã tập trung vào hàng thì tôi thấy ông Bách đang đứng nghiêm chỉnh, gương mặt rất căng thẳng.
Một lúc sau, không biết ông Bách đã nói gì nhưng tôi thấy khẩu hình miệng của mọi người đều là: “Rõ!” Rồi tất cả cùng tiến về cây cầu để đi qua bên kia.
Khi chắc chắn mọi người đã vào trong hết thì tôi mới nhanh chóng nhảy xuống giường rồi lôi cái hộp tôi giấu ở gầm giường ra. Mở cái hộp thì tôi chộp lấy con dao đi rừng trước kia của bố rồi giắt vào lưng quần. Trước khi đóng hộp lại, tôi vô tình nhìn thấy cây trâm lúc trước thì tim đột ngột dâng lên một cơn thổn thức. Nhưng ngay lập tức tôi gạt phắt đi điều đó và đóng cái hộp lại, đẩy nó lại vào trong.
Sau đó, cũng chẳng thể hiểu nổi là vì sao nhưng tôi lại lôi cái hộp ra rồi lấy cây trâm nhét vào túi áo. Nhìn cây trâm, tôi lẩm bẩm: “Bố… mẹ…”
Tôi lại đá cái hộp vào trong rồi mở cửa chạy ra ngoài. Tôi chạy bước dài về phía bờ suối, đột nhiên, có một người phụ nữ nhìn thấy tôi thì gọi giật lại, giọng lắp bắp: “An… con, con có thấy thằng Việt nhà dì đâu không?”
Giật mình, tôi nhìn về hướng người phụ nữa đó thì vội nói: “Con… con chào dì, hồi sáng… ờm… con có thấy Việt chơi cùng với lũ con bé Liên đấy ạ-”
Lời nói của tôi khựng lại khi nhìn dì Loan – mẹ thằng Việt. Dì Loan mặt trắng bệch, chạy lại nắm tay tôi: “Chết rồi An ơi, thằng Việt, dì không nó trong tụi nhỏ đã quay về, có- có khi nào nó cũng bị lạc rồi không hả con?”
Tôi nhìn vào cánh rừng im phăng phắc ấy thì trái tim bỗng nhiên nảy lên thùm thụp, tôi nhìn dì Loan ấp úng: “Con không biết… nhưng dì đừng lo, bây giờ con sẽ đi tìm em ấy cho dì nhé?”
Dì ấy như bắt được vàng nên ngay lập tức gật đầu. Tôi ở lại trấn an dì mấy câu rồi sau đó một đường chạy về phía cây cầu bằng gỗ bắt ngang con suối đang chảy róc rách. Nếu là bình thường, tôi sẽ cảm thấy khung cảnh và cảnh vật lúc này thật yên bình, nhưng giờ đây có hai đứa trẻ vẫn chưa rõ tung tích đang ở trong khu rừng đầy điều bí ẩn ấy nên tôi không có thời gian để tận hưởng.
Tôi đứng trước cánh rừng nhìn vào bên trong. Đúng thật là nó khá đáng sợ vào mùa đông. Tôi nhìn sang bên phải, nơi mà mọi người cùng ông Bách đi vào ban nãy thì thấy vững tâm hơn một chút. Vì nếu lỡ có chuyện gì thì có thể họ sẽ ứng cứu kịp lúc.
Hít một hơi, tôi bước vào trong. Khi vừa bước vào thì tôi đột nhiên thấy ớn lạnh đến kì cục. Cảm giác này rất lạ, trước giờ tôi chưa từng gặp. Bước đi mấy bước thì tôi cảm nhận được một cặp… à không, rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình. Tôi nuốt nước bọt rồi nhìn lên mấy cành thì giật thót khi thấy rất nhiều đôi mắt đen láy, tròn vo đang nhìn bản thân chằm hằm.
“Ôi mẹ ơi!”
Tôi kêu lên khe khẽ, tay vuốt ngực rồi thở phào khi những cặp mắt đó thuộc về những con quạ của khu rừng này. Tôi trấn an bản thân, sau đó mới tiếp tục đi. Đi thêm một lúc thì phía bên tay trái tôi có để ý thấy có mấy vệt gì đó đo đỏ trên tuyết.
Tôi chạy lại chỗ đó rồi ngồi xuống quan sát. Cái màu đỏ, thấm trên tuyết này sao mà trông có quen thế… Nghĩ đến đây, hình ảnh máu của chú Dũng hiện về trong tâm trí khiến tôi hoảng hốt. Phải rồi! Đây chẳng phải là máu hay sao? Tôi nhìn xung quanh thì thấy vệt máu kéo dài đến chỗ của một đứa nhóc đang nằm trên nền tuyết trắng.
Ngay lập tức, tôi chạy lại phía đó. Bàn tay tôi lần mò xuống con dao được giắt ở lưng quần, khi đã cầm được cái chui dao thì tôi cầm nó lên rồi bấm cái tách một tiếng thì một lưỡi dao sắc bén bật ra. Hai bàn tay cầm dao của tôi run lên bần bật, mà chính bản thân tôi không biết là run do lạnh hay là vì sợ nữa.
Lúc đã đến gần với đứa nhóc đang nằm trên tuyết, cảm giác không còn nguy hiểm nữa nên tôi đẩy lưỡi dao vào trong rồi giắt lại vào lưng quần. Tôi quỳ rạp xuống bên đứa nhóc rồi lật người nó lên để xem nó có phải là đứa tôi đang tìm hay không để còn đưa về.
Điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là vết sẹo dài bên phía trán phải thì tôi nhận ra đó là ai ngay, đứa nhóc này chẳng phải ai khác chính là Việt. Nhìn một lượt thì tôi thấy thằng bé bị thương ở chân, hình như là bị va quẹt vào đâu đó nên rách một mảng nhưng cũng không quá nghiêm trọng và máu thì cũng đã đông lại. Nhưng điều làm tôi thấy lo lắng ấy chính là vì ở ngoài trời quá lâu nên cả người thằng bé lạnh ngắt, còn mặt mày thì trắng bệch. Tôi gấp rút cõng thằng bé lên, định sẽ đưa Việt về rồi sau đó quay lại thì đột nhiên, từ sau lưng, một giọng đàn ông vang lên:
“Ai đấy? Sao lại vào rừng một mình… à không…”
Tôi quay ra sau nhìn người đàn ông đó, ấp úng: “Con, con là An đây mà…”
Người đàn ông đó tên là Phang, khi đã nhận ra là tôi nên chú ấy bước lại gần, nói: “Tại sao lại vào rừng? Lại còn mang theo cả Việt nữa?”
Câu nói này của chú ấy có hơi oan cho tôi nên tôi đáp: “Không, con có dám mang ai vô rừng đâu. Việt nó bị lạc, mà lúc đó mọi người đã vào rừng, vừa hay lúc đó con…” Tôi dừng lại, mắt đảo sang chỗ khác.
Chú Phang nhìn tôi, chờ đợi câu nói tiếp theo. Cảm nhận được ánh mắt dò xét của chú thì tôi lúng túng bịa một lí do:
“Lúc đó, lúc đó con đang cào tuyết rồi nghe dì Loan nói không thấy Việt về cùng tụi nhỏ, con nghe vậy nên lỡ hứa sẽ đi tìm thằng bé nên…”
Sau câu nói của tôi thì chú Phang thể hiện là chỉ tin tôi năm phần, chú ấy thở dài: “Thiệt tình… nếu vậy thì mau quay về đi-”
“Sao mày lại vào đây!?” Giọng nói đầy tức giận của Khánh vang lên từ phía sau lưng khiến tôi giật nảy lên, suýt thì làm rơi Việt, cũng may mà Khánh đã nhanh tay đỡ lấy thằng bé.
Tôi ái ngại nhìn gương mặt cau có của Khánh, sau đó lắp bắp: “Việt… Việt bị lạc, dì Loan dì ấy nhờ nên… Tao xin lỗi! Nhưng vì lúc đó mọi người đã vào rừng hết nên tao mới cả gan mà đi vào đây tìm thằng bé thôi… xin lỗi mà…”
Khánh nhăn nhó nhìn tôi như không tin, nhưng rồi cậu ấy đột nhiên cởi khăn choàng rồi khoác lên người tôi và Việt, nói: “Biết vậy tao đập phát cho mày ngất luôn cho xong! Thôi đi về, tao sẽ về cùng mày.”
“Ừ, Khánh đưa An về rồi ở lại thôn luôn đi, tránh để nó chạy theo thì khổ.” Chú Phang nói rồi quay lưng đi. Lúc này, tôi lờ mờ thấy khoé môi chú ấy hơi nhếch lên.
“Để tao cõng nó cho.” Khánh đột ngột nói.
Tôi nhìn gương mặt lạnh băng của Khánh thì không dám từ chối, vội gật đầu rồi chuyền Việt sang lưng cậu ấy. Khi đã ổn định thì tôi khoác lại áo choàng lên Việt rồi rời khỏi rừng.
Lúc gần ra bên ngoài thì đột nhiên Khánh hỏi: “Sao mày biết Việt ở đó?”
Tôi trả lời: “Tao lần theo vết máu, à đúng đúng rồi.” Liếc mắt xuống chỗ chân bị thương của Việt, tôi tiếp tục: “Khi nào về mày xem xem có nghiêm trọng không nhé, chứ tao là tao thấy không nghiêm trọng mấy.”
“Ừ.”
Thế là đoạn đối thoại dừng ở đó. Tôi nhìn Khánh, một cảm giác sợ hãi bị bỏ rơi khiến tôi ấp úng: “Tao… tao, tao xin lỗi…”
Thấy Khánh không trả lời thì tôi tiếp tục: “Tại vì, tại tao thấy dì Loan tội lắm... khó khăn lắm mới có một đứa con nên-”
Tôi chưa nói hết câu thì tôi cảm nhận được bàn tay “to lớn” của Khánh đang xoa đầu mình, nhìn lên thì tôi thấy cậu ấy đang cười mỉm, cậu ấy nói: “Ừm, tao biết rồi. Tao biết là An rất tốt bụng và cũng rất bao đồng nữa mà.”
Tay Khánh… lạnh quá đi mất! Nhưng tôi không muốn đẩy ra. Tôi thích nhất là được xoa đầu, cái xoa đầu của cậu ấy hệt như của bố mẹ khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi cười mỉm, rồi Khánh thu tay về, cứ thế cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi ra được bên ngoài.
Ngay khi hai chúng tôi vừa bước ra thì dì Loan, có lẽ là đã đợi từ trước gọi to: “An, con có thấy thằng Việt nhà dì không?”
Thấy dì ấy, tôi mừng rỡ: “Có dì ạ! Khánh đang cõng em ấy đây.”
Hai chúng tôi đi qua cây cầu để trở về thôn. Lúc thấy con trai của mình mặt mày trắng bệch, toàn thân lạnh toát thì dì ấy kêu lên một tiếng thất thanh, nước mắt trào ra như mưa. Tôi và Khánh nhìn nhau không hiểu, sau đó tôi hiểu ý của dì nên vội giải thích:
“Dì ơi, Việt không sao đâu ạ! Do em ấy ở ngoài trời lâu nên vậy thôi, với lại bây giờ em ấy chỉ bị ngất đi thôi ạ!”
Dì ấy bình tĩnh lại khi nghe tôi giải thích, sau đó dì ôm lấy con trai, lắp bắp: “Dì cảm ơn, cảm ơn hai đứa nhiều lắm.”
Tôi cười huých Khánh một cái, xong mới nhớ lại cái chân bị thương của Việt thì nói: “Ối quên, dì mang Việt vào nhà cháu cho đỡ lạnh với cho thằng Khánh xem chân của Việt có bị làm sao không.”
oOo
Vết thương của Việt không quá nghiêm trọng, Khánh đã băng bó lại. Nhưng chỉ có điều vì nằm quá lâu ngoài trời tuyết nên thằng bé đã bị sốt, hiện tại Việt vẫn đang ngủ, tôi và Khánh thì ngồi ngoài sân, nhìn vào rừng chờ đoàn người trở ra.
Ngồi trên ghế, tôi nói: “Hay là mày cho tao vào đi.”
“Không.”
“Đi mà-”
Bùm!
Tôi giật thót người khi tiếng nổ xảy ra, nó phát ra từ phía rừng. Nhìn về phía đó thì tôi thấy một đụn khói màu đỏ được bắn thẳng lên trời. Màu đỏ? Sao lại là màu đỏ?
Thôn của tôi có một loại pháo dành riêng cho những dịp như thế này, dẫu sao thì thôn của tôi cũng chẳng giống với các thôn khác mà. Thôn có 4 loại pháo màu là xanh lá, vàng, đỏ và đen.
Pháo màu xanh lá có nghĩa là người được tìm hoặc nhóm người đi vào trong đó vẫn ổn và đang chuẩn bị trở ra. Màu vàng là đang gặp rắc rối, và nếu sau đó có một lần pháo hiệu màu xanh có nghĩa là đã ổn. Nếu sau hai giờ hoặc qua một đêm vẫn chưa có pháo xanh lá thì người trong thôn sẽ cử 'lực lượng' đi vào. Tiếp theo là màu đen, màu đen là màu nói lên việc bên trong có người bị thương. Còn cuối cùng là màu đỏ, màu đỏ có lẽ là màu mà duy nhất chúng tôi không muốn nó xuất hiện nhất, pháo hiệu này được bắn lên có nghĩa là đã có người chết!
Hết chương 4.