Thôn Tôi Có "Quỷ"

Chương 2: "Nó"




Sau khi chú Dũng gục xuống, mọi người cũng bắt đầu nhao nhao lên. Tôi không hiểu chú ấy nói gì, hỏi Khánh thì cậu ấy cũng lắc đầu không biết, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm nên cũng mặc kệ. Tôi bây giờ lại quan tâm nhất là bố mẹ tôi đâu rồi? Khi sáng họ vào rừng cùng chú Dũng cơ mà.

Tôi nhìn ngó xung quanh, xong nắm tay ông Bách lay lay: “Ông ơi, ông có thấy bố mẹ con đâu hông á?”

Không biết có phải là do tôi nói lớn quá hay không nhưng lúc vừa nói xong thì tôi cảm nhận được rất nhiều cặp mắt đang nhìn tôi. Tôi ái ngại nhìn xung quanh thì thấy là mọi trong thôn nhìn mình, người mang vẻ kinh hãi, người lại mang vẻ chua xót, cũng có người ném cho tôi một ánh mắt thương hại. Tôi thấy khó chịu nên vô thức nắm chặt tay ông Bách hơn, lúc này ông Bách lắc đầu nhìn mọi người, cũng vì thế mà tất cả thu lại ánh mắt của mình và lảng đi.

Tôi nhìn ông Bách, thấy ông ấy đang nhìn mình nhưng không trả lời thì lại lay lay tay: “Ông trả lời con đi mà.”

“À… ừ…” Ông Bách ấp úng, sau lại đánh trống lảng. Ông nhìn xung quanh rồi nói: “Thằng Đức, thằng Phong đi lấy cái cáng. Còn lại ai muốn đi sang bên kia với tôi thì ở lại, những người khác quay trở về cả đi.”

Anh Đức và anh Phong nghe bảo thì đi ngay. Những người đàn bà và những cô gái đều đã bỏ về hết, việc này chẳng phải nói làm gì nhưng điều đáng nói là chỉ có mấy người đàn ông ở lại, những người còn lại đều viện lí do rồi chạy về hết.

“Con đi nữa nhá?” Tôi nói, giọng chắc nịch.

Ông Bách nghe tôi nói vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, xong ông xua tay, định nói gì đó với tôi nhưng Khánh đã cốc đầu tôi một cái rồi khó hiểu hỏi: “Điên hả? Qua đó làm gì.”

“Đau! Mình sang đó để xem bố mẹ đâu đó.” Tôi trả lời, bĩu môi rồi xoa xoa chỗ bị đau.

Nghe câu trả lời ấy của tôi, Khánh chống hông, hất mặt với tôi: “Thế thì mình qua với cậu.”

Câu trả lời rất thuận tai tôi dù ngữ khí của cậu ấy khiến tôi không ưa lắm, tôi nắm tay Khánh, định đi thì cả hai đã bị ông Bách giữ lại. Hai đứa tôi ngẩng lên nhìn ông ấy thì thấy ông lắc đầu liên tục, ông nói:

“Đừng… cả hai đứa!”

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao thế ạ?”

Ông Bách không trả lời tôi ngay mà ông nhìn những người đang đứng đợi mình đang đứng ở cây cầu bằng gỗ bắt ngang con suối nông thì thở hắt ra, ông nhìn xuống bọn tôi rồi điềm tĩnh nói: “Đừng thắc mắc, ta nói không được là không được. Mau về nhà đi, con nít con nôi thì biết cái gì.”

Tôi lắc đầu không chịu, định trả lời thì Khánh đã kéo tôi trở về phía thôn. Tôi giãy nảy lên:

“Ê! Sao lại quay về? Buông mình ra đi.”

Khánh quay lại lườm tôi sau đó trả lời: “Ông ấy đã không cho thì thôi, cứ mè nheo để ông ấy mắng cho thì lại khóc huhu.”

“Nhưng mà… còn bố mẹ mình… mình muốn tìm họ mà…” Tôi nói, giả vờ mếu mếu nhằm để Khánh yếu lòng mà dắt tôi quay lại chỗ ông Bách.

Dường như nhận ra trò vặt của tôi nên Khánh chỉ hừ lạnh, không trả lời, tay nắm chặt tay tôi hơn rồi kéo tôi về thẳng nhà. Tôi biết cậu ấy không bị tôi lừa nên bĩu môi đầy thất vọng khi nhìn ông Bách và những người khác đang dần tiến sang bên kia.

“Xấu quá, đừng có phồng má rồi bĩu môi như trẻ con nữa.”

Tôi lườm Khánh, không thèm trả lời. Cứ thế, Khánh thành công kéo tôi về thành công. Đoạn đi lên mấy bậc thang bằng đá bây giờ rất trơn để đi lên sân nhà thì Khánh nhắc:

“Đi đứng cẩn thận nha, té là dập mông đó.” Loáng thoáng tôi còn nghe tiếng cười nhỏ.

“Hứ!”

Tôi hứ một tiếng giận dỗi rồi cũng cẩn thận bước lên, nhưng vì vẫn muốn biết bố mẹ đâu nên tôi vẫn phóng mắt về phía cánh rừng kia. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, nào ngờ vô tình bắt gặp một cặp ánh sáng trông như đôi mắt có màu đỏ quạch như máu sáng loé lên trong rừng. Tôi mở to mắt ngạc nhiên, sau đó lấy tay dụi dụi mắt rồi nhìn lại chỗ đó thì cái thứ đó đã biến mất. Một cơn ớn lạnh truyền từ sống lưng đến gáy khiến tôi vội vàng hối thúc Khánh đi nhanh lên.

Khi đã lên đến sân nhà, tôi chạy lại chỗ cái ghế làm bằng gỗ rồi ngồi phịch xuống, ấp úng: “Khánh ơi… hồi nãy có… có…”

Thấy tôi cứ chần chừ mà không nói tiếp nên cậu ấy giục: “Sao thế? Có gì thì mau nói đi An.”

Tôi mím môi, trong lòng suy nghĩ về cái thứ đó. Bỗng nhiên một suy nghĩ kỳ lạ hiện lên trong tâm trí tôi. Chẳng lẽ… đó là ‘Nó’? Không thể nào, ‘Nó’ làm gì có thật? ‘Nó’ chỉ là lời bịa đặt của người lớn mà thôi. Nhưng… lỡ đâu là ‘Nó’ thì sao? ‘Nó’ có thật thì sao?-

“Thế…”

“An! Sao thế!?”

Tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình khi nhận ra Khánh đang lay lay và lo lắng gọi tôi. Nhìn gương mặt lo lắng của cậu ấy, tôi lắp bắp:

“Không, không sao… mình hơi lơ đễnh một chút… haha…”

Khánh cốc đầu tôi một cái rồi buông tôi ra, sau đó hỏi: “Vậy cậu nói hồi nãy có cái gì?”

Nghe Khánh hỏi, tôi hơi ngập ngừng một chút. Tôi không chắc chắn cái thứ tôi thấy vừa rồi là ‘Nó’, cũng không thể nói ra vì từ trước đến giờ tôi lúc này cũng cười khẩy mà nói rằng ‘Nó’ là không có thật, nên nếu bây giờ tôi nói ra thì chắc Khánh sẽ cười tôi thối mặt. Nghĩ vậy nên tôi lắc đầu, đáp:

“Không có gì đâu á.”

Khánh nghi hoặc nhìn tôi nhưng sau đó cũng thở dài. Cậu ấy vắt tay sau lưng rồi đi lại phía lan can, ánh mắt đăm chiêu nhìn sang bên kia trông cứ như ông cụ non. Tôi cũng đứng lên rồi đi lại đứng bên cạnh Khánh để nhìn xem người lớn đang làm gì.

Họ đang đứng xung quanh chú Dũng nằm úp mặt xuống tuyết, tuy ở khoảng cách không gần nhưng tôi vẫn có thể thấy gương mặt ai cũng xanh chành tái mét. Chắc là chú Dũng phải kinh khủng lắm… Vậy bố mẹ tôi đâu nhỉ?

Rồi tự dưng tôi nhớ ra một điều quan trọng nên tôi khều khều Khánh, nói: “Nghe nói hôm nay có tuyết rơi đó.”

Đúng lúc này thì có một cái gì đó nhỏ xíu, hơi lạnh rơi lên mũi tôi. Khánh nhìn rồi chạm tay vào mũi tôi sau đó ngẩng mặt lên trời, bàn tay lại vô thức xoè ra. Tôi cũng nhìn theo, trên trời là những hạt bông tuyết trắng xoá đang từ từ rơi xuống, vô cùng đẹp.

Cả tôi và Khánh nhìn nhau rồi thức nhoẻn miệng cười toe toét, Khánh hào hứng: “Cậu nói linh ghê nhỉ? Vừa nói xong thì tuyết rơi luôn.”

Tôi cười hì hì, tự vỗ hai tay vào hai gò má đã ửng hồng của Khánh vì nhiệt độ giảm đột ngột, tôi nói: “Lại chớ? Mình là Tuyết An đó nha!”

“Tay cậu ấm ghê… cứ thế này đi.” Khánh cười, nói nhỏ.

Nghe thấy lời đề nghị đó của cậu ấy, tôi cười khẩy, nói giọng trịch thượng với hàm ý vui vẻ: “Được thôi, nếu như cậu đã muốn thì mình không thể từ chối.”

“Trời đất ơi hai cái đứa này!” Giọng bà tôi quát ầm. Hai đứa tôi giật thót, quay sang nhìn bà thì bà mắng: “Đi vô nhà! Tuyết rơi rồi mà còn đứng đó, muốn bệnh chết hay gì?”

Nói xong thì bà tôi bỏ vào trong. Tôi với Khánh chưa vào vội mà ngó xuống dưới thì thấy mọi người đã khiêng chú Dũng về, lại còn đắp lên người chú một tấm khăn màu trắng giờ đây đã thấm đẫm máu, nhìn rất đáng sợ.

“Ê vô nhà-”

Lời nói của tôi bị khựng lại khi nhìn sang Khánh, mặt cậu ấy giờ đây tái mét, hai mắt mở to đầy sợ hãi. Tôi thử lay lay Khánh thì nhận ra cả người cậu ấy đang run bần bật lên. Sợ rằng bạn bị ốm nên tôi thảng thốt:

“Khánh, Khánh ơi… đừng, đừng có làm mình sợ!”

Khánh như bừng tỉnh, cậu ấy nhìn tôi xong lắp bắp: “Mình, mình về nha… Ngày mai… Lại gặp nhé.” Khánh nói xong thì quay đâu bỏ đi luôn.

Tôi ngơ ra, gọi với theo nhưng Khánh mặc kệ, đã vậy còn bước đi nhanh hơn. Thấy bản thân bị bơ nên tôi thấy bực lắm, tôi tức tối dậm chân một cái rồi bước đi vào nhà. Tôi giận Khánh rồi.

“Đồ kì cục.” Tôi lẩm bẩm khi từ từ đóng cửa lại.

“Ai kì cục hửm?”

Tôi cởi cái áo khoác ra để treo lên cái móc treo gần đấy rồi nhảy phóc lên cái giường của mình, sau đó trả lời: “Là Khánh đó ạ, tự nhiên lúc nãy á, cậu ấy bỏ về mà hông thèm quan tâm đến con luôn. Giờ con giận cậu ấy rồi á.”

Bà tôi cười nhẹ rồi ngồi bên cạnh tôi. Bà cầm tay tôi lên, nắn nắn mấy cái rồi nói: “Nhỡ đâu nó có việc gì quan trọng nên về thì sao? Giờ con nghỉ chơi với nó thì ai chơi với con đây?”

“Chuyện này…”

Đúng thật. Giờ tôi nghỉ chơi với Khánh thì tôi chơi với ai bây giờ? Tuy thôn tôi cũng có trẻ con tầm tuổi tôi nhưng tôi lại không chơi thân với tụi nó, mà tụi nó cũng không thích tôi lắm, nhất là bọn con gái. Còn đám con trai thì tôi chỉ thích chơi với Khánh thôi à… Không được, tôi nghĩ lại rồi! Tôi sẽ không nghỉ chơi với cậu ấy đâu.

“Con nghĩ lại rồi bà ạ, hì hì, con hông nghỉ chơi với cậu ấy đâu.” Nói xong thì tôi gãi đầu cười hì hì.

oOo

Tôi ngồi cùng bà xem dự báo thời tiết ngày mai bằng cái tivi hộp cũ rích. Bây giờ trời đã tối nhưng bố mẹ vẫn chưa về nên tôi lo lắm. Chắc có lẽ bà thấy gương mặt tôi khó coi thì hỏi:

“Làm sao đấy? Ốm hả?”

Tôi lắc đầu, nói ra nỗi bất an của mình: “Bố mẹ chưa về, con lo ạ...”

Bà tôi phì cười, xoa đầu tôi: “Chắc hai đứa nó lại qua đêm ở nhà ai trong thôn thôi, đừng có lo.” Bà nhìn vào tivi rồi nói: “Thôi trễ rồi ngủ thôi.”

Bà tắt tivi thì tôi trèo lên giường, bà dặn dò tôi phải ngủ sớm, sau đó cũng tắt đèn rồi đi vào phòng. Căn nhà đơn sơ, lại hắt chút ánh sáng từ cái lò sưởi khiến tôi rất sợ dù trước giờ đã quen với việc ngủ một mình. Tôi rúc người trong chăn thì đột nhiên nhớ đến ánh mắt đỏ quạch lúc chiều thì vội ngôi bật dậy nhìn ra cửa sổ.

Tuyết vẫn đang rơi, trong rừng tối như hũ nút lâu lâu lại khẽ xào xạc vì gió. Nhìn đến chỗ ánh mắt lúc chiều thì lại rùng mình vội nằm xuống, sợ nhìn một hồi lại bắt gặp ánh mắt đó tiếp chắc tôi sẽ sợ đến chết mất.

Nằm lăn lộn trên giường ngủ thì tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Và đêm đó tôi đã mơ.

Ban đầu tôi mơ thấy mình đang được bế trên tay của bố mẹ và nghe câu hát à ơi của họ, thoáng một cái khung cảnh thay đổi, là hình ảnh tôi đang bi bô tập nói, bên cạnh là bố mẹ đang rất hào hứng. Khung cảnh lại thay đổi, lần này là hình ảnh lúc bố mẹ tạm biệt tôi trước khi vào rừng, tôi đã nghe tiếng hét lên đầy sợ hãi trong mơ của tôi:

“Đừng vào đó! Bố mẹ!”

Nhưng dường như họ không nghe thấy mà cứ thế đi thẳng vào trong. Tôi vô lực khuỵu gối xuống và ngay lúc ấy khung cảnh một lần nữa thay đổi. Xung quanh tôi là một màu đỏ như máu, mắt tôi nhìn xung quanh rồi giật bắn mình khi thấy bản thân đang ngồi giữa bố mẹ, ngồi trên một vũng máu đang chảy ra từ họ.

“Bố… mẹ?” Tôi ngập ngừng, hai mắt mở to rồi gào lên: “Bố! Mẹ! Hai người…”

Tôi tự nhận thức được đây chính là xác của bố mẹ mình. Đôi mắt họ mở to đầy sợ hãi, gần như lòi cả ra ngoài, cơ thể bị cào nát tươm, tay chân chi chít vết cào, có chỗ còn bị cào đến mất đi thịt, lòi ra xương trắng ởn và mấy cọng gân xanh rất đáng sợ.

Lúc đang run rẩy nhìn hai người họ thì tôi có nghe thấy tiếng bước chân. Ngẩng lên nhìn thì tôi lại giật mình khi thấy một bóng đen hình người to lớn cùng đôi mắt đỏ quạch nhìn tôi chằm chằm. Cái hình người đó cười khanh khách rồi tự dưng nắm tóc tôi giật ngược lên. Tôi kêu lên một tiếng thì cái thứ đó nói:

“Đồ ngu, đây là mày tự tìm chết, haha.”

“Mày… mày là… là ai!?”

“Tao là ai?” Cái thứ đó lặp lại rồi quăng tôi xuống. Nó rút từ đâu ra con dao rồi nhoẻn miệng cười khúc khích thích chí: “Tao là… tao là cái thứ mà lũ người chó chết tụi mày gọi là ‘Nó’ đây.”

Tôi mím môi, nước mắt dường như không nghe tôi mà trào ra như thác. ‘Nó’ vung con dao lên, một lực thật nhanh cắm phập vào đỉnh đầu tôi.

“Á!?”

Tôi hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, tôi dùng mu bàn tay gạt đi mồ hôi đang chảy nhễ nhại trên trán rồi cố điều hoà nhịp thở. Cái giấc mơ quái quỷ và xui xẻo gì thế không biết! Tại sao tôi lại mơ thấy bố mẹ tôi chết? Lại còn… mơ thấy ‘Nó’?

Không thể nào. Tôi lắc đầu nguầy nguậy nhằm xua tan cái ý nghĩ đó. ‘Nó’ làm gì có thật? Do tôi sợ quá nên mơ nhảm nhí mà thôi. Vì ‘Nó’ là cái thứ vớ vẩn của thôn tạo ra với mục đích ngăn lũ con nít bọn tôi chạy vào rừng rồi lạc mất mà thôi.

Đúng thế… Chắc chắn là như thế! Nghĩ như vậy khiến tôi yên tâm hơn một chút, bây giờ trời cũng đã sáng, có thể bố mẹ tôi sắp về rồi nên tôi vội chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Làm vệ sinh cá nhân xong thì tôi mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Lúc đứng ở sân, tôi thấy có một đám người đang đứng tụ tập xung quanh cái gì đó, gương mặt bày đủ mọi biểu cảm.

Tôi thấy có cả Khánh nên cũng tò mò chạy xuống. Lúc xuống đến nơi thì tôi thấy Khánh đang chen ra ngoài, cậu ấy ngẩng lên thì thấy tôi, thấy vậy nên tôi vẫy tay. Tuy nhiên, thay vì chào lại như mọi lần thì Khánh lại lảng mặt đi khiến tôi khó hiểu.

Khi đã chạy đến bên cạnh, tôi kéo tay cậu ấy hỏi: “Trong kia là cái gì vậy? Mọi người đang xem cái gì vậy?”

“A... trong đó...” Khánh cứ ấp úng không nói rõ khiến tôi tò mò, tôi nhăn mặt đẩy cậu ấy ra thì Khánh kéo tôi lại vội vàng: “Hay, hay là sang nhà mình chơi đi... Trong đó không có gì hết á!”

Tôi nghi hoặc nhìn Khánh rồi gật đầu, lúc Khánh đang thở phào thì tôi chớp lấy cơ hội luồn lách vào trong. Đồ ngốc, cậu ấy lúc nào cũng bất cẩn như vậy.

“An à!?”

Nghe tiếng gọi của Khánh thì tôi bật cười khanh khách, đến khi đã chen được vào bên trong thì tôi thấy bà đang ngồi bên cạnh hai người nào đó đang nằm dài trên tuyết và quay lưng lại với mọi người, bờ vai run lên. Tôi không biết gì nên tiến dần lên. Tự dưng lúc này tim tôi đánh lên thùm thụp, một cảm giác trống rỗng và nhoi nhói khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Đến khi đã nhìn thấy được hai người đó thì tôi hét lên một tiếng kinh hãi xong vô lực quỳ rạp xuống.

Đó là bố mẹ của tôi… Tay chân chân họ chi chít những vết cào sâu hoắm, ổ bụng bị rạch nát tươm lòi cả ruột. Dáng vẻ… gần như là giống hệt trong mơ!

Mặt tôi tái đi, sốc đến mức nước mắt cũng chẳng thể rơi nổi.

oOo

Người ta nói bố mẹ và chú Dũng đều có cái chết giống nhau, đều là bị cào cấu đến chết. Họ còn nói đó là do ‘Nó’ đã giết họ, bởi vì lúc trước khi gục đi, chú Dũng đã hét lên:

“‘Nó’ đã trở lại! Hãy bảo... vệ họ!”

‘Nó’ có lẽ là con quỷ đó, còn cái vế “Hãy bảo vệ họ” thì tôi vẫn chưa hiểu lắm. Họ là ai? Và tại sao phải bảo vệ họ?

Tôi không khóc được, cả buổi cứ ngồi bần thần trước di ảnh của bố mẹ, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi. Cho đến tối, lúc trước khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì bà đưa cho tôi một cái gì đó dài và nhỏ dần ở phần dưới, bên trên được chạm khắc tinh xảo. Thứ đó đến bây giờ tôi mới biết nó là một cây trâm.

“Gì… vậy ạ?” Tôi hỏi.

Bà tôi đưa cho tôi, khi bàn tay tôi run run nhận lấy thì bà nói: “Bà thấy… bà thấy tay của bố con nắm chặt thứ gì đó, cố cạy ra thì thấy cái này… Có lẽ là cho con.”

Lúc này tự dưng trong lòng tôi dâng lên một cơn thổn thức, tôi ôm lấy cây trâm rồi oà lên mà khóc.

Tại sao chứ… tại sao họ lại chỉ nhớ đến cái này? Còn lời hứa trở về với tôi thì sao đây… họ thất hứa với tôi rồi.

Hết chương 2.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.