Và chính lúc này tôi nhận ra bóng dáng người này có chút quen thuộc. Khi tôi đang lén lút như thế thì đột nhiên con Bob sủa lên một tiếng làm tôi giật thót lên. Tôi nhìn con Bob, hoảng loạn gào khẽ:
“Trời ơi! Mày đang làm gì thế hả Bob!?”
Nhìn lên thì thấy người kia đã đứng yên xong người đó từng bước bước về phía tôi. Thấy vậy, tôi vội rón rén đi ngồi thật nhanh để chạy khỏi đây. Đang lúc cẩn thận như vậy thì con Bob lại sủa thêm một tiếng nữa.
“Ai đấy!?”
Tim tôi giật thót lên một cái rồi tiếp tục đi thật nhanh, tôi quay lại để xem tình hình thì nhận ra con Bob không di chuyển mà cứ đứng yên ở đó, trong lúc hoảng loạn, tôi nói:
“Bob! Đi mau lên.”
Con Bob không quan tâm đến lời tôi nói mà vẫn đứng yên, tôi muốn bỏ chạy về lắm nhưng tôi không thể bỏ nó ở đây. Lỡ đâu đó là người xấu, họ sẽ giết Bob đấy. Tôi đấu tranh tư tưởng, sau đó chậc lưỡi đứng bật dậy, lớn giọng hỏi: “Ai đấy?”
Tôi thấy người đó sững người lại, xong nói giọng ngạc nhiên: “An đấy à?”
Khi nghe người đó gọi tên mình thì tôi thấy khá bất ngờ vì người đó biết tên tôi. Tôi bóp chặt cục tuyết trong tay rồi đi lại gần Bob, lúc đã đến gần hơn thì tôi nhận ra là chú Phang.
Chú Phang hỏi: “Sao… sao con lại ra ngoài vào giờ này?”
Nghe câu hỏi đó thì tôi thả cục tuyết xuống, xong chỉ vào nó nói: “Con chạy theo con Bob.”
Chú Phang bước lên cầu thang, khi gần lên đến chỗ tôi thì chú cười nhẹ: “Vậy à, vậy thì mau về đi, để chú đưa về.”
Con Bob lúc này đứng lên rồi đứng chắn giữa tôi và chú Phang, hơi gầm gừ. Thấy con Bob vậy thì tôi lúng túng từ chối: “Không cần đâu, con tự về được.” Tôi xoa đầu con Bob, nói: “Mình về thôi, sau này đừng như thế nữa nhé.”
Tôi nói xong thì chú Phang đi lại gần hơn, tôi vô thức lùi ra sau, tôi ấp úng: “Chú… chú làm gì ở đây vậy ạ?”
“Chú đi dạo, vợ chú cứ khóc lóc vật vã vì thằng Phi nên...” Nói xong chú thở dài một cái đầy mệt mỏi.
Tôi cười gượng nói: “Chú khuyên thím đừng buồn nữa... Mà con về nhé, chú cũng nên về với thím đi ạ.”
Nói xong tôi vội chạy đi ngay, từ sau lưng chú Phang nói: “Về cẩn thận.” Cái mạng rẻ rách của mày.
Tôi khựng lại rồi run run nhìn ra sau lưng, lúc đó tôi thấy chú ấy đã quay lưng bước đi về phía ngược lại với tôi. Tay tôi đột nhiên run lên một cách mất kiểm soát, tại sao tôi lại nghĩ về câu nói đó? Tại sao… giọng nói của chú ấy lại mang âm điệu của giấc mơ mà tôi đã gặp ‘Nó’?
Hai chân tôi đột nhiên nhũn cả ra làm tôi ngã phịch xuống tuyết. Hai tay tôi run run chống xuống tuyết rồi đột nhiên bật khóc, tôi cứ vậy, ngồi đó để mặc từng dòng nước mắt đang rơi một cách mất kiểm soát. Tôi không biết mình bị làm sao nữa, chỉ là tôi cảm thấy rất sợ...
Con Bob đi lòng vòng quanh tôi, lâu lâu lại liếm tay tôi như để an ủi.
“Tuyết An!” Giọng nói vang lên một cách đồng thanh khiến tôi giật mình ngẩng lên.
Dù cho hai mắt tôi có nhoè đi bởi nước mắt thì tôi vẫn có thể nhận ra Khánh và Tùng đang chạy về phía tôi, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Cả hai khi chạy đến chỗ tôi thì ngôi thụp xuống, lo lắng.
“Làm sao thế? Sao lại ngồi khóc giữa trời tuyết như thế này?” Khánh lo lắng hỏi, giọng điệu vô cùng gấp gáp. Thấy tôi không trả lời, Khánh chậc lưỡi rồi cởi khăn choàng ra khoác lên cho tôi.
Tùng nhìn tôi, gương mặt lo lắng nói: “Mau đứng lên, ngồi dưới tuyết sẽ bị bệnh đấy.”
Hai người họ đỡ tôi đứng lên nhưng hai chân tôi đã mềm nhũn, Khánh thở dài rồi nói: “Đỡ nó lên lưng tao để tao cõng nó về.”
Tùng làm theo, tôi yên vị trên lưng Khánh rồi khóc rấm rứt. Suốt cả đoạn đường tôi cứ khóc, hai người kia không nói gì. Chắc có lẽ vì khóc nhiều nên tôi cảm thấy rất buồn ngủ, vậy là tôi đã ngủ quên trên lưng Khánh lúc nào chẳng hay.
“Mày… mày đúng là con nhỏ nhát cáy!”
Một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng lại có chút đanh đá vang lên hai bên tai, kèm theo đó là cảm giác bị vỗ vào má khiến tôi khó chịu mở mắt.
Tôi ngồi bật dậy, nhìn xung quanh thì giật mình khi thấy ngồi đối diện tôi là chị Nguyệt!? Chị nhìn tôi đầy bất mãn, chị càu nhàu: “Đồ thỏ đế!”
Tôi cau mày, trả lời: “Chị nói vậy là sao?”
Dường như câu hỏi của tôi đối với chị có chút buồn cười, chị cười khẩy, nói: “Ý trên mặt chữ con ngốc.” Nói đến đó thì chị nhích lại gần tôi, khi đã đủ gần thì chị giơ tay, búng một cái thật mạnh, thật kêu vào giữa trán tôi. “Tao là tao đã cố tình cho mày thấy tao trước khi chết, cho mày thấy kẻ giết tao mà mày còn không biết đó là ai, đồ ngốc.”
Tôi xoa xoa chỗ trán bị đau, tự hỏi vì sao khi mà đang mơ lại có cảm giác, thật kì lạ. Nhìn chị, tôi bực bội: “Vậy đó là ai? Người đó như cái bóng đen, điểm nhận dạng duy nhất là cái đôi mắt đỏ, hỏi xem ai mà biết!”
Nói xong thì tôi lại nhớ về cái giấc mơ đó thì đỏ mặt, tôi lúng túng: “Đã vậy… chị còn đang…”
“Tao làm tình với người tao yêu thì có làm sao?” Chị thản nhiên nói, xong lại tự dưng trở nên tức giận, chị gào lên làm tôi giật nảy người lên: “Tao đã yêu hắn như thế, vậy mà hắn lại ra tay giết tao, đúng là khốn nạn!”
Tôi ái ngại nhìn chị chằm chằm, sợ rằng ngó đi chỗ khác thì khi quay lại sẽ thấy dáng vẻ đáng sợ của chị lúc phát hiện ra cái xác nhưng thật may vì hình dáng của chị vẫn bình thường, giống với lúc còn sống. Tôi nhìn chị, gãi gãi cằm ấp úng:
“Hay… hay là chị nói toẹt ra là ai luôn đi?”
Chị Nguyệt nhìn gương mặt của tôi rồi thở dài, chị nói: “Nói được tao cũng đã nói từ lâu rồi.” Chị dừng lại, lại tiếp tục nhìn tôi, mắt đượm buồn: “Thiên cơ bất khả lộ, rõ chưa?”
“Ò… ò em hiểu rồi.”
Nghe câu trả lời có phần ngốc nghếch của tôi, chị Nguyệt tự dưng véo hai má của tôi rồi lại càu nhàu: “Sao hắn lại thích một đứa ngốc xít như mày chỉ vì cái gương mặt cũng xinh xắn này vậy trời!?”
“Au! Au á! Chị... chị ỏ em ga! (Đau! Đau quá! Chị bỏ em ra!)” Tôi kêu khẽ, tay vỗ vỗ vào tay chị.
Khi này chị thả ra, xong chị ấn ngón trỏ vào ta tôi, mặt nghiêm túc: “Nghe đây, hãy cẩn thận, hắn rất thèm muốn mày, vì thế nên hãy cẩn thận!” Chị im lặng một lúc, xong nở một nụ cười thật xinh đẹp, chị nói tiếp: “Mày hãy tin tưởng vào suy nghĩ của bản thân, và nên nhớ mày không chỉ có một mình! Mày có những người bạn tốt và… bọn tao. Nhớ đấy!”
Tôi ngẩn người khi thấy nụ cười của chị, đây là lần đầu tiên tôi thấy chị cười như vậy với tôi. Sau đó tôi sực tỉnh, ấp úng định nói thì chị đã đẩy tôi ngã ngửa ra sau, xong nói: “Mau dậy đi.”
Sau lời nói của chị, hai mí mắt tôi đột nhiên trở nên nặng trĩu rồi sau đó tôi cũng mất ý thức hoàn toàn.
Tôi mở mắt lần hai, nhận ra trời đã sáng thì tôi nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng của bố mẹ thì ngồi dậy. Khi tôi ngồi thì chiếc khăn được gấp gọn và vẫn còn hơi ấm rơi xuống và một cảm giác choáng váng khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Bước xuống giường, mang đôi dép bông vào rồi mở cửa đi ra ngoài. Con Bob ngồi chắn trước cửa, nó nghe động thì bật dậy như tên bắn, sau đó nó nhìn thấy tôi thì vẫy đuôi rồi sủa lên mấy tiếng.
Tùng đang đọc sách, nghe con Bob sủa thì ngẩng lên. Khi thấy tôi thì vội đứng dậy đỡ tôi lại bàn ngồi. Khánh nghe ồn thì từ trong bếp ngó ra, thấy tôi thì cậu ấy nói:
“Dậy rồi đấy à?”
Tôi gật đầu, sau đó ho lên mấy cái, cảm giác cả người rất khó chịu! Tôi đã bị gì vậy?
“Mày bị sốt, đêm qua, lúc bọn tao đưa mày về đến nhà thì cả người mày nóng như lửa, lại còn rên rỉ cái gì đó làm bọn tao lo muốn chết!” Tùng giải thích.
Tôi gật gù. Hoá ra là vậy, bảo sao cứ thấy mệt mệt.
Tùng ấn tôi ngồi xuống ghế, sau đó Khánh đem ra một bát cháo nóng hổi ra, nói: “Mau ăn cháo đi.”
Tôi ăn một muỗng cháo. Sau đó để ý nãy giờ không thấy bà và chú Hữu đâu thì hỏi: “Bà với chú Hữu đâu rồi?”
Tùng trả lời: “Hai người họ đi đến nhà chú Phang rồi.”
Nhắc đến chú Phang tôi lại thấy hơi sợ nhưng sau đó tôi tự trấn an mình, tôi nói: "Vậy chút nữa chúng ta cũng sẽ đến đó."
Khánh nghe tôi nói vậy thì cốc đầu tôi một cái, mắng: “Bệnh thì đi đâu mà đi! Ở nhà.”
Tôi xoa chỗ đau, phụng phịu: “Tao khoẻ rồi!” Nhìn hai người con trai đang ngồi hai bên mình, lại nhìn đến vẻ mặt không muốn cho đi của họ thì tôi mè nheo: “Đi mà, Khánh à, Tùng à! Tao khoẻ rồi, với lại có hai đứa mày thì tao việc gì phải lo nữa hả? Nha… nha?”
Khánh nhăn mặt, lắp bắp: “Đừng… đừng có dùng cái giọng mè nheo đó với tao! Ghê quá đi.”
Tôi bật cười rồi nói: “Cho đi nhé, không tao sẽ dùng cái giọng này ám mày từ đây cho tới cuối đời luôn.”
Cậu ấy bất lực nhìn tôi rồi gật đầu. Tùng gõ gõ vào tay tôi, lãnh đạm nói: “Mau ăn hết cháo đi rồi chúng ta cùng đi.”
oOo
Đóng cửa lại, kiểm tra thật kĩ thì chúng tôi lên đường. Bọn tôi mang luôn con Bob theo, vì nếu để nó ở trong nhà chắc nó sẽ phá banh cái nhà của tôi mất. Trước khi đi, Khánh quấn lại cái khăn choàng cho tôi, nói:
“Đứng yên.”
Sau đó bọn tôi lên đường. Khi đi, tôi thấy trên gương mặt ai cũng là nét ủ rũ và sầu não. Tôi kéo kéo Khánh và Tùng, nói nhỏ:
“Khi nãy tao nằm mơ thấy chị Nguyệt.”
Hai người kia nhìn tôi, tôi nói tiếp: “Khi nói chuyện thì tao thấy chị hoá ra không đáng ghét như vậy.” Tôi cười mỉm khi nhớ đến dáng vẻ trong mơ của chị, lần đầu tiên tôi và chị nói chuyện một cách đàng hoàng.
“Nhưng rõ ràng chị ta ghét mày như vậy?” Khánh nói xong vò rối tóc tôi.
Tôi kêu lên rồi đẩy tay Khánh ra, chỉnh chỉnh lại tóc, tôi nói: “Dù cho có là như vậy nhưng trong mơ chị ấy đã cười với tao đó, đúng là chị ấy rất xinh...”
Khánh bĩu môi rồi lầm bầm: “Tao thấy mày xinh hơn…”
Tôi nghe câu được câu mất nên hỏi: “Thấy tao như nào cơ?”
Cậu ấy lúng túng, đỏ mặt lắp bắp: “Không… không có gì.”
Khó hiểu nhìn Khánh, xong tôi lại nghe tiếng cười khúc khích của Tùng bên cạnh thì hỏi: “Mày cười cái gì thế hả?”
Tùng xua xua tay rồi nói: “Không có gì đâu chân ngắn ạ."
Nghe bị gọi là chân ngắn nên tôi phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi. Họ cao nên họ muốn ăn hiếp tôi đây mà? Tôi dậm chân rồi chạy thật nhanh lên phía trước mặc cho hai người kia kêu tôi đi chậm lại.
“Ê cẩn thận!”
Tôi đâm sầm vào ai đó rồi ngã bật ra sau, cũng may là tuyết dày nên cũng chẳng đau mấy. Tôi lúng túng nói: “Xin… xin lỗi nhé!”
Nhìn lên thì tôi thấy người mình vừa đụng là Đức, con trai lớn của chú Phang. Đức mắt sưng húp, thấy tôi nhìn vội lấy tay gạt vội nước mắt rồi đứng lên chạy đi.
‘Ơ… này!” Tôi gọi giật lại nhưng lúc đó Đức đã chạy đi.
Khánh và Tùng đi đến thì ngán ngẩm thở dài rồi đỡ tôi dậy, Tùng nghiêm giọng: “Mày còn như thế thì một trong hai đứa tao sẽ bế mày đến nhà chú ta đấy.”
Tôi nhìn theo bóng lưng của Đức, cậu ta đã rẽ sang phải, thì tôi thở dài nói: “Người gì đâu mà gặp con gái người ta cũng chẳng chào một tiếng.”
“Mày là con gái à?” Khánh nói rồi cười khẩy.
Tôi đấm cậu ấy một cái rồi nói: “Chứ chẳng lẽ tao là con trai!”
“Thôi mau đi thôi.” Tùng giục, xong hỏi han: “Có làm sao không?”
Tôi lắc đầu khi Khánh phủi bớt tuyết dính trên chân của tôi sau đó chúng tôi tiếp tục đi đến nhà chú Phang. Đi một lúc nữa thì đến nơi. Tiệc tang của Long chưa tàn thì lại nối tiếp tang của Phi. Tôi nghe tiếng thím Lan gào khóc mà giật nảy người lên một cái.
Tùng ra lệnh cho Bob ngồi xuống rồi nói nhỏ: “Mày ngồi yên đây, bao giờ bọn tao ra thì mày được phép đi.”
Khi Tùng nói xong thì cả ba chúng tôi đi vào nhà chú Phang.
Tôi thấy chú ấy ngồi thẩn thờ trên cái chõng tre, ánh mắt vô cùng mệt mỏi nhìn cái quan tài nghi ngút khói hương của Phi. Thím Lan khóc vật vã, đầu tóc rũ rượi trông đến là bi thương.
Từ trong nhà trong, bà tôi bước ra, thấy tôi bà hỏi: “Sốt mà sao không ở nhà mà lại đến đây?”
Tôi không trả lời chỉ lắc đầu. Ông Bách nói: “Con bệnh sao? Thế thì mau quay về đi, người bệnh đến nơi có âm khí dễ bệnh nặng thêm lắm.”
Tôi phụng phịu từ chối: “Con khoẻ rồi! Không sao đâu.”
Sau đó thì tôi, Khánh và Tùng thắp nhang cho Phi. Tôi cắm nhang rồi nhanh chóng đi ra ngoài, không nấn ná ở trong vì tôi thấy rất khó chịu.
Sau đó thì thôn đã ra lệnh cấm từ nay về sau, vào mùa đông cấm tuyệt đối mọi người không được phép vào rừng một mình. Những ai vi phạm sẽ bị cấm túc ở nhà hoặc không được bén mảng đến gần cây cầu một thời gian.
Giữa đêm hôm ấy, khi tôi đang ngủ ngon thì nghe tiếng ồn ào rất to phát ra từ bên ngoài. Tôi ngồi dậy rồi nhìn ra cửa sổ thì thấy một đám đông đang bu quanh cái gì đó. Cảm giác tò mò dâng lên nên tôi khoác vội cái áo ấm lên rồi mở cửa phòng. Vừa mở cửa thì tôi giật nảy lên một cái khi thấy Tùng đang đứng ở cửa với tay thì đang vào thế chuẩn bị gõ cửa.
Tôi nhìn Tùng, nói bằng cái giọng vẫn còn nhựa vì buồn ngủ: “Gì thế?”
Tùng thấy tôi thì cũng hơi giật mình, nhưng sau đó cậu ta chỉnh lại tóc cho tôi, nói: “Đi ra ngoài kia hóng chuyện tí không? Hình như là chú Phang với vợ của chú ta.”
Nghe Tùng nói như vậy thì tôi tỉnh ngủ ngay, vội gật đầu nói: “Đi!”
Ngoài trời lạnh khủng khiếp, tôi vừa đi mà vừa run lên cầm cập vì quá lạnh. Gần đến nơi thì tôi thấy Khánh, gương mặt cậu ấy ra vẻ vừa bất ngờ vừa mang nét khó hiểu.
Tôi tiến đến, vỗ vai Khánh nói: “Có chuyện gì mà mặt khó coi vậy?”
Khánh giật thót lên một cái, thấy tôi thì thở hắt ra nói: “Thím Lan hình như... phát điên rồi.” Nói rồi Khánh né qua một bên, chừa chỗ cho tôi có thể đi vào.
Tôi bước lên phía trước, sửng sốt khi thấy chú Phang đang cố gắng kìm vợ mình lại. Bây giờ nhìn Thím trông rất sợ, đầu tóc rũ rượi dính bết vào mặt, gương mặt đáng sợ nhìn trừng trừng vào khu rừng đối diên.
“Giúp… Giúp tôi! Giúp tôi đánh ngất vợ tôi!”
Chú Phang gào lên, giọng nói nghèn nghẹt đầy khó khăn. Lúc này tôi để ý thấy tay thím Lan đang bấu vào ngực phải của chú đến rớm máu, và khi này tôi thấy mới lờ mờ nhận ra đó là vị trí chị Nguyệt cào trúng chú trong mơ! Tôi định tiến lên thì Khánh nắm tay kéo tôi lại cùng lúc đó là có một người tiến lên đánh vào gáy thím Lan làm thím ấy ngất đi.
Sau khi mọi chuyện đã yên, mọi người định quay trở về thì tôi nói lớn:
"Nè… ngực chú bị làm sao thế kia?"
Chú Phang và mọi người giật mình nhìn tôi, xong chú ấy nhìn vết thương trên trên ngực phải mình rồi ấp úng: “Chú bị, bị Lan cào trúng ấy mà, không đáng-”
Chú ấy khựng lại khi thấy ánh mắt của tôi, Khánh và Tùng đang nhìn chú ấy với vẻ không tin. Tôi nói: “Có đúng là vậy không?” Nói xong thì tôi cũng quay người đi luôn.
Khi tôi đi thì tôi có nghe vài tiếng xì xầm bàn tán của mọi người về mình. Khánh và Tùng rất nhanh đã bắt kịp tôi, Tùng hỏi:
“Sao vậy?”
Tôi tỏ vẻ bí hiểm nhìn họ, sau đó cười khẩy nói đủ ba đứa nghe: “Vết cào, đúng vị trí ‘Nó’ bị chị Nguyệt cào trúng trong mơ.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Đại Sư Linh Châu
3. Năm Tháng Yêu Thương
4. Tôi Mắc Bệnh Chỉ Có Thể Nói Sự Thật
=====================================
Hai người họ giật mình vì câu nói của tôi, xong tôi lại ỉu xìu nói tiếp: “Nhưng cũng không chắc nữa… Vì dù sao chú ấy cũng yêu gia đình như vậy mà…”
Tôi hơi liếc mắt nhìn ra sau thì thấy mọi người đã quay trở về gần hết. Tôi thở dài khi nhớ đến gương mặt của chú Phang lúc biết mất con thì lại thở dài thêm một cái nữa.
“Hãy tin tưởng vào suy nghĩ của bản thân.”
Giọng nói của chị Nguyệt đột nhiên vang lên làm tôi khựng lại, Khánh và Tùng thấy tôi dừng lại đột ngột thì ngạc nhiên. Khi này, tôi mới nhận ra là chỉ có mình tôi nghe thấy giọng nói đó.
Tôi chạm tay lên tai mình, sau đó nhanh chóng bước lên phía trước, nói nhỏ: “Chúng ta phải theo dõi chú Phang.”
“Có chuyện gì sao?” Khánh hỏi.
Tôi mím môi, sau đó nhìn Khánh và Tùng, tôi cười nhẹ nói: “Chị Nguyệt nói tao phải tin tưởng vào suy nghĩ của bản thân…”
“Vậy thì bọn này sẽ nghe theo mày.”
Nghe câu trả lời của hai người họ thì hai má tôi nóng bừng lên vì hưng phấn, nếu bây giờ có tấm gương thì hẳn tôi sẽ thấy mặt mình đỏ lắm. Tôi cười mỉm rồi nhìn hai người bạn của mình, dõng dạc:
“Vậy tao là đội trưởng đó nha!”
“Rõ!”
Cả ba bọn tôi nhìn nhau rồi bật cười. Bỗng dưng tôi nhìn lên trên nhà thì giật mình khi thấy chú Hữu đứng đó, ánh mắt toát lên vẻ vừa lo lắng vừa bực bội. Chú nói:
“Tiểu đội trưởng và hai đồng chí của tiểu đội mình mau quay về nhà nhanh lên!”
Hết chương 17.