Khốn nạn thật khi mà tiếng nức nở của cô ấy vang lên phía bên ngoài cánh cổng sắt, nó ám ảnh tôi khiến những bước chân trở lên nặng nề hơn bao giờ hết, ngồi xụp xuống bậc tam cấp trước cửa lặng lẽ châm thuốc...tôi cần bình tĩnh trở lại, men rượu đã ngấm từ lâu nhưng vẫn đủ tỉnh táo nhận biết việc mình đang làm. Hành động như vậy có phải quá đáng lắm không, tôi không rõ nhưng biết chắc chắn một điều rằng chẳng còn sự lựa chọn nào khác dành cho tôi...giả sử có lắng nghe cô ấy giải thích đi chăng nữa để rồi được gì, kết cục vẫn thế mà thôi chẳng thể nào thay đổi khi mọi chuyện đã được định đoạt. Phải thật cứng rắn trong lúc này, đau một lần rồi thôi, chấm dứt mọi cố gắng, mọi hi vọng cũng như phải giết chết thứ tình cảm đang dày vò trong tôi...không rõ đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết đống tàn thuốc vất lăn lóc dưới chân...tiếng nức nở ngoài kia đã dứt, cứ ngỡ cô ấy đã về nhưng không khi mà tôi cố nheo mắt nhìn ra đó thì Trang vẫn ngồi đó bên cột đèn cao áp, úp mặt vào gối...đôi vai gầy rung lên từng đợt. Lòng đau nhói, sống mũi bắt đầu cay...không biết thằng chết tiệt lái taxi nó ngủ ở đâu rồi mà giờ này còn chưa tới, thân con gái ngồi giữa đường một mình đêm hôm như vậy trong cái khu lắm tệ nạn này. Một nửa trong tôi muốn đến bên cạnh Trang nhưng nửa còn lại kịch liệt phản đối...phân vân, tâm trạng thêm lần nữa rối bời.
_ Sao Minh không ra với con bé?
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau...chị Nhung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nhìn tôi trìu mến, mất vài giây ngạc nhiên tôi mới có thể cất lời được.
_ Sao chị vẫn chưa ngủ? Muộn rồi mà
_ Tự dưng không ngủ được, xuống dưới nhà uống nước thì nhìn thấy Minh ngồi đây - Chị đưa tay lên xoa đôi vai
_ Tụi lão Nam cứ bắt em ở lại nên phải viện đủ lí do mới về được...thôi muộn rồi chị vào ngủ đi.
_ Vậy còn Trang, em định để con bé ngồi kia suốt đêm sao? - chị khẽ nhăn mặt
_ Không sao đâu, chắc chỉ lát nữa là Trang tự động bỏ về thôi, em hiểu tính cô ấy.
_ Có lẽ chị hiểu con bé hơn Minh...với tính khí bướng bỉnh đó thì nó sẽ không chịu về đâu, đừng tự dối lòng mình nữa, chị biết Minh còn yêu con bé nhiều nên nếu có thể thì hãy cho con bé một cơ hội.
_ Nhưng cuối năm nay cô ấy sẽ tổ chức lễ cưới, gia đình hai bên đã quyết định rồi nên em nghĩ mình phải dứt khoát để tránh những rắc rối không đáng có cho cô ấy.
_ Chị cũng biết điều đó nhưng cơ hội vẫn còn...đừng cố ép mình cam chịu như vậy, hãy thử một lần dũng cảm giành lấy hạnh phúc, dẫu kết quả có ra sao đi chăng nữa thì cũng không ân hận.
_ Nhưng...
_ Nghe chị! Ra với con bé đi
Tôi thực sự mơ hồ không biết mình phải làm gì vào lúc này cả, hai tư tưởng trong đầu vẫn đang đấu tranh gay gắt với nhau...chị Nhung mỉm cười nắm chặt tay tôi như để khích lệ. Sau phút giây lưỡng lự, tôi đứng dậy bước từng bước chậm dãi về phía cổng, chẳng hiểu tôi đang làm cái quái gì nữa, có lẽ sự yếu đuối trong tôi lại một lần nữa trỗi dậy, không đủ nhẫn tâm đứng nhìn người con gái mình yêu chịu đau khổ để rồi bao nhiêu công sức tôi cố tạo dựng lên trước đó đã tan thành mây khói. Quay người lại muốn lấy thêm chút dũng khí thì đập vào mắt, cảnh tượng mà mỗi lần nghĩ tới chị là nó lại ám ảnh khiến tôi day dứt và luôn tự dày vò mình...chị đứng đó, dõi theo tôi ngay phía sau, dưới ánh đèn đường heo hắt nhưng không khó để tôi có thể nhận ra hai hàng lệ đang lặng lẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp của chị nhưng rất nhanh sau đó chị vội vã quay bước vào trong nhà trốn tránh, Xin chị đừng tự làm mình tổn thương nữa được không? . Sau khoảnh khắc ngắn ngủi đó tôi hoàn toàn rơi xuống vực thẳm của tội lỗi...chết tiệt thật, mọi thứ xung quanh trở lên nhạt nhòa. Chẳng biết mình nên và sẽ phải làm điều gì tiếp theo, cũng tại tôi quá ngu ngốc và vô tâm chẳng hề mảy may để ý dù chỉ một chút tới suy nghĩ cũng như nỗi niềm của chị...đáng lẽ tôi phải nhận ra từ trước chứ giờ đã quá muộn màng. Hận bản thân mình ghê gớm...mẹ kiếp! Ông trời lại đặt tôi vào hoàn cảnh trớ trêu rồi bắt phải lựa chọn, thật sự khó khăn khi mà dù cho có khéo lựa đến đâu thì kết cục cũng toàn nước mắt.
Bỗng một tiếng động phát ra từ bên ngoài kéo tôi thoát khỏi dòng suy tư. Trong lòng chợt dấy lên một nỗi lo...ngoài kia Trang đang nằm xõng soài dưới lòng đường. Tôi chẳng kịp suy nghĩ bất cứ điều gì cả, ngay lập tức lao nhanh tới, sao lại xảy ra cơ sự như vậy chứ? Mọi thứ sao cứ rối tung lên thế này?
Tôi hoảng hốt vừa gọi lớn vừa lấy tay vỗ vào gương mặt đã tái nhợt đi của Trang. Chết tiệt, cô ấy vốn yếu đuối nay lại phải ngồi khóc lóc ở ngoài đường giữa đêm hôm thế này thì sao có thể chịu nổi...lỗi là do tôi cả, nhanh chóng bế cô ấy chạy vào nhà nhưng chị Nhung đã đứng trước cổng từ bao giờ.
_ Trang bị sao vậy Minh? - Chị hốt hoảng nói
_ Chắc trúng gió nên ngất chị à - tôi nói với chị rồi cúi xuối nhìn gương mặt đã tái nhợt của Trang mà không khỏi xót xa.
_ Để chị vào lấy xe rồi đưa con bé vào viện
Đôi mắt đỏ hoe còn vương vấn vài giọt lệ của chị khiến tâm trạng tôi bỗng trùng xuống nhưng hiện tại không cho phép mình suy nghĩ bất cứ điều gì khác ngoài tình trạng Trang. Tôi cầm lái, Trang ngồi ở giữa còn chị Nhung ngồi ngoài để đỡ...lòng nóng như lửa đốt, phóng bạt mạng với mong muốn đến bệnh viện nhanh nhất có thể để tránh điều không hay xảy đến cho cô ấy, miệng vẫn luôn lẩm bẩm " Anh xin lỗi...xin lỗi...em sẽ không sao đâu đúng không?... "khiến cho chị Nhung nhiều lần phải nhắc nhở tôi giữ bình tĩnh. Vừa đến nơi là tôi vội vã bế Trang chạy thật nhanh vào trong nơi mấy bà y tá đang trực...hỏi qua loa vài câu rồi cô ấy được đưa vào phòng cấp cứu. Bên ngoài tôi luôn trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu...
_ Trang không sao đâu Minh đừng lo - chị nắm lấy tay tôi an ủi
_ Tất cả cũng vì em mà cô ấy ra nông nỗi như vậy
_ Đừng tự trách mình nữa, Minh vẫn ngố như xưa nhỉ...Trang sẽ ổn ngay thôi
Chị nói rồi mỉm cười nhìn xa xăm, hành động của chị thật lạ...có điều gì mà tôi không biết chăng, chẳng thể nào lí giải được. Lát sau phòng cấp cứu mở ra, Trang được đưa xang phòng hồi sức...may mắn là do Trang xúc động quá và suy nhược cơ thể thôi nên không có điều gì đáng lo ngại cả. Nghe bác sĩ nói xong tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm...bước đến ngồi cạnh bên giường bệnh, cô ấy vẫn chưa tỉnh nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà đã khá lâu rồi haizz.
_ Minh ở đây với Trang nhé! Chị phải về rồi, còn cu Bi ở nhà nữa - chị bước đến bên cạnh tôi rồi nhẹ nhàng nói.
_ Tình trạng của Trang cũng ổn rồi để để em đưa chị về chứ đêm hôm như vậy... - tôi toan đứng dậy thì bị chị ngăn lại.
_ Không sao đâu...từ đây về nhà cũng gần mà. Ở đây với Trang đi...lúc này cô ấy rất cần Minh ở bên cạnh.
Chị nhìn Trang nói rồi khẽ lắc đầu bước ra ngoài...định ra tiễn thì chẳng hiểu sao bàn tay Trang lại nắm chặt tay tôi trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Không lỡ gỡ ra nên đành ngồi nhìn theo bóng dáng của chị...hai người con gái mỗi người một vẻ và đặc biệt hơn cả là khi tôi được họ đem lòng yêu thương, một diễm phúc...có lẽ nhưng chẳng lấy làm hãnh diện, không hề. Tình yêu thì chỉ có một nên bắt buộc tôi phải chọn lựa...đến bên Trang thì chị sẽ đau khổ và ngược lại, dù có quyết định ra sao cũng không tránh khỏi dằn vặt tội lỗi...chẳng muốn bất cứ ai phải rơi nước mắt vì tôi cho nên đến giờ phút này tôi vẫn mắc trong mối bòng bong đó chưa biết giải quyết như thế nào cho ổn thỏa.
Ngồi suy nghĩ mà mắt không hề rời khỏi gương mặt của Trang, chắc do mệt cộng thêm ngấm men rượu nên tôi gục đầu vào thành giường ngủ lúc nào không hay...đến gần sáng thì giật mình tỉnh dậy, nhìn xang cô ấy vẫn còn đang yên giấc. Người cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, chợt nhớ ra là chưa gọi cho mẹ Trang biết về chuyện này...dù sao thì cũng phải cho bà ấy biết. Lấy máy của Trang...máy được đặt mật khẩu nếu không thay đổi thì trước đây là ngày tháng năm sinh của tôi và mật khẩu máy của tôi là ngày tháng năm sinh của cô ấy...nghĩ rồi thử nhập vào thì nhận ra Trang vẫn không đổi mật khẩu và quan trọng hơn hết, đập vào mắt là cái hình nền là tấm ảnh tôi chụp và Trang chụp chung từ rất lâu rồi...điều này khiến tôi xững người lại, không ngờ cô ấy vẫn còn giữ nguyên những thứ này đến tận bây giờ. Cũng chẳng cần dò tìm danh bạ hay nhật kí cuộc gọi mà màn hình đã hiện ra 7 cuộc gọi nhỡ của "Mommy"...rất nhanh chỉ sau vài hồi chuông là đầu dây bên kia đã bắt máy
_ Trang à con...đi đâu mà mẹ gọi không được thế, có biết mẹ lo lắm không hả? - một giọng nói quen thuộc vang lên, người mà trước đây đã từng đay nghiến tôi.
_ Chào cô! Cháu là bạn của Trang, tối qua Trang trúng gió nên đang nằm trong bệnh viện yyy.
_ Trời đất ơi con tôi...nó..tình hình con bé thế nào rồi cháu...
_ Không có gì đáng ngại đâu ạ! Trang giờ đang ngủ. Cháu gọi điện báo cho cô đỡ lo thôi
_ Cô cám ơn cháu...giờ cô qua đó luôn đây, ở phòng nào vậy cháu.
_ Dạ! Phòng hồi sức đặc biệt số 5 ạ
_ Ừ rồi...cô cám ơn...à mà nghe giọng cháu quen quen hình như
_ Chắc cô nhầm rồi...thôi cháu chào cô.
Tôi cúp máy luôn...chẳng muốn cho mẹ Trang biết người gọi là tôi nhưng có vẻ không qua nổi con mắt tinh tường của một người buôn bán sành sỏi, cũng chẳng sao. Tôi bước ra ngoài hành lang ngồi xuống cái ghế đá cách xa phòng bệnh của Trang, đủ để mẹ cô ấy không thể thấy mặt cái thằng mà 3 năm trước đây dám rủ đứa con gái độc nhất của bà ấy bỏ trốn tận vào trong nam. Nhớ lại lần đó, trận đòn đó khiến tôi vỡ lẽ ra nhiều điều " Con ơi là con! Sao con ngu vậy hả con! Ở nhà ăn sung mặc sướng không chịu lại đi theo cái thằng mất dạy này để bây giờ nhìn lại mình xem, quần áo bẩn thỉu, mặt mũi! Ôi con tôi. Mày! Có đúng là mày đã dùng mọi cách để bắt ép con gái của tao bỏ trốn đúng không hả thằng kia. Đúng là cái loại đầu đường xó chợ, thằng tù mất dạy mà có tin là tao cho mày chết rũ ở trong tù không hả? Chúng mày đâu đưa con bé ra xe rồi cho thằng mất dạy này một trận!
Dù có cố gắng đến đâu cũng không thể xóa sạch được vết nhơ tù tội, đó là một sự thật hiển nhiên không phải bàn cãi. Những lời nói đó vẫn còn vang vẳng bên tai như cảnh tỉnh tôi khỏi cái mơ mộng hão huyền là quay lại với Trang...kia rồi con người đó đang vội vã bước tới phòng của cô ấy. Khẽ cười nhạt rồi lặng lẽ ra về. Chẳng còn việc gì để làm ở đây nữa rồi, trở về đến nhà mọi người đã đi làm hết...may là tôi còn cầm theo chìa khóa dự phòng không thì chẳng biết đi đâu về đâu. Tắm rửa xong là phi lên giường ngủ một giấc, suy nghĩ nhiều quá rồi...tôi cần đầu óc được nghỉ ngơi và thoải mái.
Mãi đến gần trưa tỉnh dậy nhờ cơn đói báo thức...chắc má ở lại cửa hàng không về nên tôi khóa cổng đi bộ ra đầu ngõ bắt xe ôm, tính mua cơm tới chỗ chị rồi ăn luôn, tiện thể xem hàng quán ở đó kinh doanh thế nào. Gặp ông chú xe ôm quen thuộc.
_ Chú dạo này vẫn khỏe chứ?
_ A! thằng mèo...mày trốn ở đâu mà báy giờ tao mới thấy mặt.
_ Xang Lào trốn nợ! Làm ăn được chứ chú?
_ Ông chủ như mày thì nợ nần quái gì, làm ăn chán lắm, khu này thì có mấy ai đi xe ôm - Chú Quý xe ôm thở dài mặt nhăn nhó.
_ Vậy thì ra bến xe.
_ Đất có thổ công sông có hà bá...làm luật hết rồi cố chen vào mà ăn đòn à
_ Um..cũng phải, đúng rồi quán cháu đang thiếu chân bảo vệ, nếu không phiền thì chú tới đó làm giúp cháu, lương lậu không thành vấn đề
_ Vậy à? Có việc làm là tốt rồi...
_ Cứ quyết định vậy đi, sáng mai chú cứ qua quán làm luôn...còn quần áo đồng phục với lương lậu để cháu tính sau.
_Được vậy thì còn gì bằng.
_ Dạ! Giờ chú chở cháu qua cầu đất nha.
_ Quán con bé Nhung à?
_ Dạ! Tí quên, lát chú rẽ qua quán yyy một chút để cháu mua cơm.
_ Ừ..chu đáo quá nhỉ hahahah.
Tôi đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên con xe wave tàu đã tàn tạ, ông chú đã ngót nghét 50 rồi mà còn chạy xe ôm, làm cái nghề này đã hơn chục năm nay, vợ ở quê làm nông...hai vợ chồng phải nuôi đứa con trai đang học đại học trên hà nội. Nghĩ cũng tội nhưng chẳng giúp được gì nhiều haizz âu cũng là cuộc sống mỗi người một cảnh.