[Tâm Sự Rì Víu] Ôi Cái Cuộc Đời Của Tôi

Chương 68: Phần 4




Vừa ngồi yên vị ở hàng ghế sau con taxi Mai Linh thì cũng là lúc ngoài trời mưa bắt đầu rơi lất phất, khi tôi còn ở bên kia được nghe mọi người nói năm nay thời tiết rất khó chịu, nóng 37 ~ 38° và lại còn hay cắt điện...giờ tôi mới được kiểm nghiệm, gần 12h đêm mà vẫn thấy nóng bức ngột ngạt, may sao cơn mưa xuất hiện xoa dịu bớt đi cái oi của ngày hè. Mùi điều hòa trong xe khá khó chịu, tôi ghét nó nên kéo kính xuống một chút đủ để vài hạt mưa hắt vào mặt, đúng kiểu thời tiết quen thuộc. Từng hạt mưa nhỏ đập vào mặt kính rồi nhẹ nhàng lăn dài thành vệt...bỗng chốc mọi vật xung quanh đều bị làm mờ đi bởi màn mưa, ngay cả ánh đèn đường cũng vậy. Lúc này một phần do đã về khuya lại cộng thêm mưa gió nên không còn cảnh xe cộ đông đúc nữa...chỉ thỉnh thoảng có lác đác vài chiếc xe máy bấm còi inh ỏi phóng vù trong đêm để tránh cơn mưa bất chợt này. Đâu đó có đôi bạn trẻ đi trên con xe tay ga phóng chầm chậm dưới hàng cây bên đường...người con gái ngồi sau nép chặt người con trai, hình ảnh đó làm tôi lại nhớ tới Trang, người mà đã rất nhiều lần tôi đã muốn quên nhưng không thể...người nặng tình luôn phải chịu thiệt thòi và nhận phần khổ đau về mình, chết tiệt thật! Có lần tôi và Trang đi xem phim về, trời đã khuya lại gặp cơn mưa bất ngờ...lúc đó tôi lại không mang theo áo mưa vì nghĩ trời quang với nhiều sao thế này thì làm sao có thể mưa được, ấy vậy mà mưa thật...người tính không bằng trời tính, tôi vội vã phóng thật nhanh, đỗ xe cạnh một shop quần áo trên đường cầu đất để trú tạm với ý định đợi ngớt mưa thì về.

_ Anh! Mình tắm mưa đi - Trang đưa hai tay ra hứng lấy những giọt nước đang rơi...ánh mắt tinh nghịch, mái tóc dài bối cao có vài sợi xõa xuống mặt, không hề nói quá khi thấy cô ấy thật đẹp

_ Không được! Nhỡ em ốm thì sao? - tôi giật mình nói lớn tiếng

_ Nhưng em muốn... - cô ấy nũng nịu lay tay tôi

_ Không được là không được!

_ Ốm thì sẽ có anh chăm sóc cho em mà hihi

Vừa nói xong thì bị tôi gõ nhẹ vào trán, cô ấy lập tức giận dỗi quay ngoắt xang hướng khác dậm chân xuống đất...trẻ con hết mức. Tôi thở dài đành chịu thua độ bướng của cô tiểu thư rắc rối này.

_ Tạnh mưa rồi về thôi em - tôi nói khi ngoài trời mưa vẫn rơi có khi còn nặng hạt hơn lúc trước khiến Trang quay xang nhìn ngơ ngác rồi cười híp mắt haizz

_ Dạ! Tạnh mưa rồi anh nhỉ hihi - Trang cố tình nhấn mạnh hai chữ tạnh mưa như cố tình trêu tôi

_ Mai mà ốm thì đừng trách anh nhé

Tôi bẹo má Trang rồi đi ra xe, cô ấy cười tươi lẽo đẽo theo sau, chiếc xe lăn bánh...Trang thích thú giang rộng hai tay ra như muốn hòa mình vào màn mưa, cô ấy bắt đầu hát...vài câu của bài này rồi lại vài câu của bài khác. Tôi chỉ biết im lặng mỉm cười, cố căng mắt để nhìn đường, thỉnh thoảng lấy tay gạt nhanh những giọt nước mưa làm cay mắt. Giữa đêm khuya có hai đứa thích thú, mà không có lẽ chỉ mình cô ấy cảm thấy vậy...đi chầm chậm trong màn mưa, có vài người đi đường mặc áo mưa kín mít cố tình ngoái lại nhìn, chắc nghĩ hai đứa này hâm nặng. Lát sau thì có vẻ như Trang ngấm mưa nên không còn hát nữa mà im lặng ôm chặt, núp sát vào người tôi...trốn tránh những hạt mưa mà vừa nãy cô ấy còn thích thú vui đùa với chúng.

_ Em vào nhà đi...nhớ tắm bằng nước nóng rồi uống một ly trà gừng, à nhớ sấy khô tóc rồi mới được đi ngủ nha - đến nhà Trang thì mưa cũng đã ngớt hẳn

_ Dạ! Anh vào nhà chơi chút đã, mẹ đi vào nam ngày kia mới về - Trang tiến lại ôm tôi rồi thì thầm bên tai

_ Muộn rồi! Anh không muốn người ngoài dị nghị về em...thôi vào nhà nhà đi - tôi khẽ đẩy Trang ra vì lo cô ấy mắc mưa lâu sẽ bị cảm lạnh

_ Kệ họ! Mình cũng sắp cưới rồi còn gì? Em muốn...muốn có thứ gì đó để giàng buộc với anh - Trang nói nhỏ dần rồi áp mặt vào ngực tôi ngại ngùng

_ Em ngốc thật! Anh sẽ cưới em đó là chuyện đương nhiên, yêu em và mang lại hạnh phúc cho em..hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, anh muốn tình yêu của hai đứa mình thật đẹp em hiểu chứ? - tôi mỉm cười gõ nhẹ lên cái trán bướng bỉnh của cô ấy

_ Anh à! Em đủ tự tin để giữ anh trước những người con gái khác nhưng thực sự với người đó thì em không dám chắc...em sợ người đó sẽ cướp mất anh khỏi tay em...em sợ lắm nên em muốn...hức hức - Trang đột nhiên bật khóc làm tôi luống cuống

_ Nào..nín đi, lại mít ướt rồi, mới vừa nãy còn cười mà..haizz sẽ không có chuyện như vậy đâu...anh không hứa sẽ bên em mãi mãi nhưng anh dám chắc sẽ yêu em đến khi đôi chân này còn đứng được, chỉ cần em yêu anh thì đôi chân này sẽ đi tìm em bất kể có xa xôi cách mấy.

_ Dạ! Em tin anh...hức...nhưng em không tin người đó...mà thôi, không ngờ ông xã em lại lãng mạn như vậy hihi em muốn ôm anh như thế này mãi thôi...yêu xã lắm lắm hihi

_ Người đó mà em nói là ai vậy?

_ Anh vẫn ngốc như vậy...hỏi sao làm bao nhiêu cô chết mê. Hãy hứa với em là sẽ không bao giờ buông tay em, cho dù có bất cứ chuyện gì...được không anh - Trang ngước đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn tôi

_ Hâm này! Chỉ thấy có mỗi cô này chết mê chết mệt anh thôi hahah..tất nhiên là anh sẽ không để em rời xa anh đâu - tôi nói rồi hôn nhẹ lên trán của Trang

_ Dạ! Hihi hôm nay em vui lắm...chắc em đang là người hạnh phúc nhất trên đời này anh nhỉ...hihi - Trang cười tươi siết chặt vòng tay

_ Vậy thì anh xin về nhì hahaa

_ Không! Anh với em phải đồng giải nhất cơ hihi

_ Nghe như đang xem quay xổ số vậy...thôi ngoan vào nhà đi kẻo ngấm mưa lâu lại khổ tôi

_ Hứ! Về đến nhà nhớ nhắn tin cho em biết đó nghe chưa

_ Rồi...tuân lệnh bà xã

_ Ông xã quên nhiệm vụ à?

Trang phồng má lên làm tôi bật cười, biết tính cô nàng nhõng nhẽo nên nhanh chóng hôn nhẹ vào má cô ấy...Trang cười híp mắt vẫy vẫy tay chào và không quên nhắc tôi đi cẩn thận. Lắc đầu cười rồi nổ máy phóng đi...qua chiếc gương chiếu hậu, tôi nhận ra cô ấy vẫn đứng phía sau dõi theo. Hôm sau thì được tin Trang ốm...biết ngay mà, vội vã chạy xang lục đục đi chợ mua đồ về nấu cháo rồi để đó chạy đi mua thuốc. Khuôn mặt mệt mỏi tái nhợt nũng nịu bắt tôi đút thì mới chịu ăn, sau khi uống thuốc xong thì ôm tôi ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Cô ấy đang hạnh phúc và tôi cũng vậy. Em biết rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu

☆☆☆☆

Vậy là tôi đã trở về sau một quãng thời gian khá dài, hình bóng Trang cùng với những kí ức xưa cũ ùa về khiến cho tâm trạng của tôi trở lên nặng nề và bế tắc hơn bao giờ hết...Đáng lẽ ra tôi phải vui mừng khi được trở về chứ, chết tiệt thật. Hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn ra bên ngoài, đang thả hồn mình vào dòng suy nghĩ thì thằng Tuấn quay xuống nói.

_ Bây giờ về chỗ em rồi anh em mình đi ăn đêm, mưa gió này có thêm tí cay cay thì ngon phải biết

_ Um...anh vừa ăn ở trên máy bay rồi, giờ chỉ muốn tắm cho nhẹ người, dính dấp khó chịu quá.

_ Vâng! Chắc anh còn buồn về...mà thôi haizz

Nó lưỡng lự định nói điều gì đó rồi thôi và thở dài quay lên...cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục suy tư, một đống những câu hỏi về Trang mà chưa có lời giải đáp hợp lí. Liệu rằng bây giờ Trang đã ngủ chưa? Chắc là ngủ rồi vì cô ấy không có thói quen thức khuya. Liệu rằng Trang có nhớ và mong mỏi được gặp lại tôi như tôi không? Liệu mai này gặp lại Trang trên đường thì tôi sẽ phải cư xử như thế nào? Chạy đến bên cạnh và ôm chặt cô ấy và nói cho cô ấy biết rằng trong thời gian xa cách vừa qua tôi đã phải khổ sở đến nhường nào để vượt qua nỗi nhớ? Không thể hành động một cách ngu ngốc như thế được, tôi đã để tình cảm lấn áp quá lâu rồi, những lúc như thế này nên để lí trí quyết định tất cả thì sẽ tốt hơn...có lẽ đến đâu tính đến đó vậy vì mọi thứ còn mơ hồ quá. Nếu Trang còn tình cảm với tôi thì sao? Tôi không chắc mình sẽ có đủ tự tin để đến bên cô ấy, vẫn là rào cản, thời gian xa cách và rất nhiều nguyên do khác đã tạo lên một bức tường vô hình giữa chúng tôi...nếu Trang đang hạnh phúc bên tình mới thì tất nhiên tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến họ và rồi biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy. Hai tay vỗ nhẹ vào mặt cho tỉnh táo để thoát khỏi mớ suy nghĩ chết tiệt kia...

Lát sau xe dừng trước một cái nhà nghỉ 4 tầng trong ngõ nhỏ ở tận sau bến xe Mĩ Đình. Thằng Tuấn thanh toán tiền taxi xong nó dẫn tôi lên một phòng ở trên tầng 3. Ông bà già nó buôn bán mãi trên Lạng Sơn, vài tháng mới về một lần, có khi là cả năm nên chẳng ai quản lí nó, mặc sức chơi bời, không biết dạo này tu chí làm ăn chưa, chứ như ngày trước tôi và ông Nam phải đứng ra giúp nó tránh khỏi kha khá vụ rắc rối

_ Phòng của anh đây

Nó đưa tôi lên tầng 3 phòng 305, vừa mở cửa ra thì một cái mùi nồng nồng sộc thẳng vào mũi kinh không chịu được làm tôi phải bịt mũi rồi lùi lại.

_ Anh làm sao thế? Ốm nghén à...hahaha - nó cười như thằng trốn trại

_ Nghén cái đầu mày...phòng này mấy chục năm rồi chưa vệ sinh à?

_ Đâu có đâu mới hôm trước dọn dẹp rồi..chính tay em làm mà...không tin em mở cho anh xem.

Nó vừa nói vừa mò mẫm cái công tắc đèn và tạch một tiếng, nhìn qua thì cũng đâu đến nỗi nào mà sao lại bốc mùi vậy..tôi thầm hỏi.

_ Chắc là mùi này là do bọn nó tập thể dục mà ra thôi...để em xuống lấy lọ xịt phòng lên làm vài đường là thơm nức mũi ngay ấy mà.

_ Tập thể dục? - tôi ngơ ngác hỏi

- Hahaha...tưởng ông anh tôi qua Tây thế nào chứ, thôi chịu khó chút để em xuống lấy lọ xịt phòng.

Nó nói rồi đi xuống dưới nhà, tôi kéo va li vào bên trong...tuy có hơi khó chịu nhưng đành vậy chứ biết sao giờ. Mở cái ba lô lôi một bộ quần áo với cái khăn mặt mà vừa nãy thằng Tuấn đưa cho vào trong nhà tắm...mẹ kiếp bcs quăng lăn lóc trong góc cạnh bồn cầu. Lắc đầu ngán ngẩm, cũng đúng thôi gần đây có mấy cái trường đại học hay cao đẳng gì gì đó thì phải, chả trách khu này nhà nghỉ mọc lên nhan nhản âu cũng do nhu cầu của giới trẻ haizz. Tắm xong thấy người sảng khoái ra bao nhiêu, ra ngoài thì cũng đỡ "mùi" hơn trước và thoang thoảng hương chanh, thằng Tuấn thì ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên giường với mấy túi bò khô, đĩa lạc và hai lon 333.

_ Thơm tho chưa đại ca - nó nhìn tôi cười đểu

_ Um cũng đỡ...à mày vào nhà tắm xem

_ Hehe mặc kệ đi...mai em dọn, để ý làm gì miễn là có tiền thì chúng nó muốn kiểu gì cũng được - thằng Tuấn chạy lại ngó nghiêng rồi nói

_ Rồi rồi...mà tiết mục gì đây? - tôi chỉ vào khay bò khô

_ Tiết mục mừng đại ca ra tù à nhầm về nước hahaha

_ Cũng được đó chứ nhỉ, lâu rồi không ngồi với mày

Thế là hai anh em đánh chén, lúc sau để ý thì thấy hơn chục lon ở dưới giường, nó định cho tôi chết luôn chắc...vừa uống vừa trò chuyện kể cũng vui vì lâu rồi tôi cũng chẳng có ai để tâm sự, mượn hơi men để trải lòng.

_ Chuyện anh với chị Trang anh tính sao? - nó nhìn tôi dò xét

_ Đã biết thế nào đâu mà tính với toán - tôi nhấp một ngụm bia rồi nói

_ Em nghe anh Kiên cùng tụi thằng A nói nhìn thấy chị ấy cười nói ôm tay thằng nào đó đi từ rạp chiếu phim ra - nó liếc nhìn tôi rồi quay đi như sợ tôi nổi giận

_ Nếu như vậy thì cũng tốt...giờ anh mày thân tàn ma dại thế này sao có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy

_ Mẹ kiếp cuộc đời anh sao nó chó thế không biết - nó cầm lon bia đã cạn ném mạnh vào tường.

_ Thôi nhắc đến làm gì...uống đi cho quên cái sự đời

_ Đợi bọn thằng A điều tra nó là thằng chó nào rồi đập chết mẹ nó đi

_ Tao cấm bọn mày...đừng trách tao không báo trước, việc của tao tự tao biết cách giải quyết.

_ Rồi rồi! Nóng quá êm nói cho đỡ tức thôi..uống đi anh

Nói chuyện thêm một lúc nữa thì bia cũng đã cạn...nó chào tôi rồi ngất ngưởng đi ra khép cửa lại, tôi cũng bước ra chốt cửa. Lúc đó cũng khá là mệt mỏi lại thêm chút men nhưng do lệch múi giờ nên chẳng tài nào ngủ nổi...nằm trằn trọc vắt tay lên trán vừa suy nghĩ vừa đốt thuốc. Chợp mắt từ lúc nào không hay cho đến khi có tiếng đập cửa bên ngoài mới giật mình bật dậy...vẫn còn hơi ngáo nên ngồi đần người một lúc rồi ra mở cửa.

_ Ngủ ngon không đại ca, đánh răng rửa mặt rồi anh em mình đi ăn sáng - thằng Tuấn đứng trước cửa mồm ngậm điếu thuốc.

_ Ừ...mày xuống dưới trước đi lát anh xuống sau.

_ Ô văn kê...

Nó nói xong thì cứ nghĩ thằng này đi xuống ai dè nó vòng xang phòng bên cạnh phòng tôi hai phòng rồi ghé tai vào cửa rồi cười khả ố...

_ Mày làm cái trò gì thế

Tôi thấy vậy thì nói lớn tiếng, nó vội vàng ngoái lại ra dấu im lặng rồi đi lại chỗ tôi.

_ Bọn này đang tập thể dục buổi sáng anh à..hahahah

_ Mày cũng rảnh nhỉ

Tôi nói rồi đóng cửa lại vệ sinh cá nhân...vừa bước xuống dưới nhà thì đã thấy cảnh nóng, một đứa con gái ăn mặc khá là mát đang ngồi trên đùi thằng Tuấn và hai đứa đang trao vi khuẩn cho nhau qua đường miệng.

_ E hèm - tôi hắng giọng

Hai đứa giật mình vội buông nhau ra...thằng Tuấn cười hềnh hệch gãi đầu còn con bé kia chỉnh lại quần áo rồi ngước lên nhìn tôi với ánh mắt chẳng lấy gì làm ngại ngùng, chắc có lẽ tôi đã già rồi. Sau màn giới thiệu thì biết được con bé này tên Trinh đang học lớp 11 và vài thông tin về gia cảnh nhưng chẳng quan tâm vì không có ấn tượng lắm. Cả ba người đi ăn sáng...đi bộ ra một đoạn thì vào một quán phở. Chọn một bàn trong góc ngồi chờ bà chủ hàng làm...tranh thủ châm điếu thuốc chào buổi sáng

_ Anh ở đây chơi với em thêm vài hôm rồi về cũng được...mấy khi anh em mình gặp nhau - thằng Tuấn mở lời

_ Thiếu gì dịp...trưa hoặc chiều nay anh bắt xe về chứ sợ ở nhà mọi người lại lo

_ Um đành vậy...để lát em gọi thằng bạn đưa anh về

_ Thôi làm phiền mày quá...lát chở tao ra bến bắt xe khách về cũng được chứ ở đây không có xe về nhà

_ Lại khách sáo...anh với anh Nam giúp em nhiều rồi, chuyện nhỏ này có đáng gì đâu

_ Chuyện ngày trước nhắc lại làm gì! Đành nhờ mày vậy, à dạo này còn tụ tập phá phách không đấy.

_ Ơ không! Tu chí làm ăn rồi em nhỉ hehe - nó nói rồi quay qua ôm con bé Trinh cười cười

_ Trước anh Tuấn nghịch lắm hả anh? - bây giờ mới thấy con bé kia mở lời nói mà không quên lừ mắt và nhéo thằng Tuấn

_ Um...còn trẻ suy nghĩ chưa thấu đáo, hai đứa định cho anh ăn cỗ đây?

_ Trinh còn đi học mà anh...chắc đợi học xong thì tổ chức

_ Um...sắp lấy vợ rồi thì biết suy nghĩ một chút, tao chỉ nói vậy thôi

_ Dạ!

Ăn uống xong xuôi thì cũng 10h rồi...đã đến lúc phải về nên ra quán trà đá ngồi nhâm nhi trong lúc chờ bạn thằng Tuấn đến, khoảng 30 phút thì một con mazda nhỏ màu đỏ đến...chào hỏi qua loa rồi xách vali với ba lô cho vào cốp. Trên đường về tôi và nó cũng nói chuyện phiếm, cũng chẳng có gì quan trọng cả...lòng vòng gần hai tiếng đồng hồ thì cũng tới nơi, mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều như tôi nghĩ...đường xá thì chắp vá, bụi bặm với những con công phóng ầm ầm. Tôi không về nhà ngay mà xuống quê thăm hai bác, thắp hương cho ba má. Chiếc xe đỗ ngoài đường to, cảm ơn bạn thằng Tuấn một câu rồi một kéo vali đi về hướng nhà hai bác...đã lâu rồi tôi mới được đi trên con đường thân thuộc này, con đường gắn với bao nhiêu kí ức cả vui lẫn buồn. Có lẽ là buồn nhiều hơn haizz...không khí mát mẻ và trong lành khác hẳn chốn phồn hoa ngoài kia, một cảm giác nhẹ nhàng thật dễ chịu...thỉnh thoảng cũng có vài người qua đường nhìn chằm chằm lạ lẫm, chắc họ không nhận ra tôi, cũng phải thôi vì ít khi về đây mà với lại có về cũng chẳng tiếp xúc nhiều...họ hàng khá ít. Lát sau thì cũng tới nhà, cánh cổng gỗ đã mục bám đầy rêu xanh vì sương gió bao năm, chỉ cần hẩy mạnh là đổ, lặng lẽ tiến vào, mọi thứ chẳng mấy thay đổi...vẫn mấy chậu cây cảnh không ai chăm bón cắt tỉa, sắp tới có lẽ nên sửa lại nhà chứ mùa mưa bão sắp tới rồi.

_ Bác ơi cháu về rồi này

Tôi đặt đồ đạc xuống rồi gọi lớn nhưng chẳng thấy ai trả lời, gọi lần thứ hai vẫn im lặng khiến tôi lo lắng vội vã chạy vào nhà chẳng thấy ai cả...không biết giờ này hai bác đi đâu, liệu có chuyện gì xảy ra không. Tôi hoang mang chạy ra ngõ thì bắt gặp ở phía xa bác gái đang bê rổ khoai về...thở phào nhẹ nhõm, tôi chạy luôn ra chỗ bác.

_ Cháu chào bác! Bác mới ra đồng về à? - tôi đỡ lấy rổ khoai rồi nói

_ Ơ thằng Minh...cha bố anh về từ bao giờ thế này? - bác gái ngạc nhiên rồi mừng rỡ cười tươi nắn tay tôi hỏi han.

_ Cháu về từ đêm qua...bác vừa ra đồng về ạ! Bác trai đâu cháu không thấy ở nhà? - tôi vừa cười vừa nói

_ Ừ! Bác trai xang ông T đánh cờ từ sáng rồi.

_ Dạ! Vậy à hì

_ Đi cũng chẳng nói ra tiễn, giờ về cũng vậy...cái thằng - bác gái tháo nón ra vừa đi vừa quạt cho tôi

_ Dạ! Tại xa xôi lại xe cộ phiền hai bác lắm, khoai nhà ngon quá bác nhỉ hì

_ Cha bố anh...thôi về nhanh kẻo nắng

Sau khi về nhà thì tôi tranh thủ cất gọn đồ đạc rồi ra giếng rửa mặt, bác gái định chạy đi gọi bác trai nhưng tôi nhanh chân đi trước. Nhà ông T cách nhà bác không xa lắm, bác trai vẫn thường đi xe lăn qua đó chơi cờ rồi đàm đạo...vào chào hỏi xong thì chưa kịp làm gì đã bị bác trai mắng cho một trận vì cái tội về không báo trước, tôi biết bác vui lắm nhưng vẫn phải nói cứng như vậy. Tôi đẩy bác trên chiếc xe lăn trên con đường gồ ghề đá sỏi, vang vọng những câu hỏi han, lời trách móc của bác dành cho tôi.

_ Hai bác cháu vào trong nhà để tôi đi bắt con gà về làm thịt - bác gái hồ hởi nói khi tôi và bác trai vừa về đến nhà

_ Gà bác nuôi là ngon nhất..hì

_ Mày dẻo miệng vậy thì mau kiếm đứa nào dắt về đây cho bác

_ Trời! Cháu vừa mới về mà bác.

_ Thôi bà tranh thủ làm đi không muộn rồi, Minh đưa bác vào trong nhà

Tôi đưa bác trai vào trong nhà rồi pha chè, những viên ngói đã mục theo thời gian...có nhiều vết nứt ở tường, mọi thứ không thay đổi duy chỉ có điều xập xệ hơn tôi nghĩ.

_ Bác ạ! Bác xem ngày nào đẹp thì cháu bố trí thuê người sửa lại nhà chứ sao để vậy được

_ Sửa làm gì cho tốn kém...ở vậy cũng có sao đâu - bác trai nhấp ngụm chè rồi nói

_ Sắp tới mùa mưa bão, cháu nghĩ nó không chịu nổi đâu với lại hai bác đã có tuổi rồi để vậy nguy hiểm lắm.

_ Cái nhà này từ thời cụ nội để lại, truyền mấy đời nay, bác mày là trưởng nhưng bất tài chẳng sửa sang được cái gì cả

_ Bác thật là..cứ quyết định vậy nha bác, để mai mốt cháu về bàn bạc với má hai rồi thuê người đến làm luôn cho kịp.

_ Ừ...để mau bác qua ông P ở đầu làng xem ngày

_ Dạ!

Hai bác cháu nói chuyện thêm một lúc nữa về rất nhiều việc thì cũng đã đến lúc cơm nước được bác gái bưng lên...ngại quá về mà chẳng xuống giúp bác. Chiều hôm đó tôi xin phép hai bác để ra thăm mộ ba má...quỳ xuống, nước mắt bắt đầu rơi, mỗi làn tới đây là tôi lại không cầm được nước mắt, nỗi đau quá lớn không thể quên được...có lẽ tôi sống hơi thiên về tình cảm quá. Ngủ lại nhà hai bác một đêm, sáng sớm hôm sau tôi gọi taxi về nhà

Cánh cổng khóa ngoài, đành vòng ra cửa hàng của má hai vì chắc là má đang ở đó. Má hai thấy tôi thì vội vàng chạy ra, nước mắt lại rơi trên gương mặt của má, trên trán đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, người thì gầy và xanh lắm...ôm chặt má hai mà lòng tôi thắt lại, đau lắm, bao nhiêu cực khổ má đã phải chịu đựng bấy lâu đều do tôi mà ra cả. Thêm một lần nữa tự trách bản thân quá ích kỉ...má cùng tôi trở về nhà rồi gọi điện báo cho chị Nhung, lát sau thì chị cũng về cùng cu Bi. Nó nhìn thấy tôi thì mừng rỡ chạy lại.

_ A ba Minh về...ba Minh về - thằng bé kháu khỉnh được tôi ôm chọn trong lòng

_ Ừ ba về rồi!

Chỉ cần ôm nó là tôi thấy ấm áp vô cùng, mới hiểu được tình yêu thương của ba mẹ dành cho con cái nó lớn lao biết nhường nào...hai tay bẹo má nó rồi ngướ lên nhìn chị. Chị Nhung vẫn đứng đó, ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng...đâu đó đã có giọt nước mắt rơi xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.