Từ khi tôi chính thức bị đuổi học lần thứ hai và đó cũng là lần cuối cùng...cuộc sống của riêng tôi đã bị xáo trộn hoàn toàn, đó không phải tại ai khác ngoài chính bản thân tôi mà ra cả, mọi chuyện đều do tôi tự chuốc lấy thì đành cam chịu chứ biết sao được...có lẽ tôi không hợp với việc học hành thì phải và tôi đã quyết định đi vào con đường mình đã từng từ bột con đường bao trùm bởi màu đỏ tươi nồng nặc tanh mùi máu cùng với những giọt nước mắt mặn chát. Khi chính thức nhận được quyết định cho thôi học của nhà trường, những người thân xung quanh không một ai trách móc gì cả mà ngược lại vẫn động viên, khích lệ khiến tôi vô cùng áy náy...cảnh mẹ hai đi xin xỏ, chạy cho tôi để được vào học lại nhưng mọi cố gắng đều như muối bỏ biển...hối hận vì cái tính nóng nảy của mình nhưng đã quá muộn. Mọi người vẫn cười nói vui vẻ như đang cố tỏ ra chưa hề có chuyện gì xảy ra cả nhưng đằng sau những nụ cười gượng gạo đó tôi nhận ra sự thất vọng của họ ẩn giấu phía trong...tất nhiên là vậy rồi, có ai mà không thấy thất vọng được cơ chứ. Dường như sau bao tháng ngày lăn lộn trong xã hội mà tôi chưa thể trưởng thành lên được vẫn còn có chút nóng nảy và háo thắng của mấy cậu nhóc, chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà cũng không nhẫn nhịn nổi nên làm hỏng hết mọi thứ...nhưng thực sự thì tôi thấy thoải mái hơn, gánh nặng học thức bị quăng xang một bên, nhẹ nhõm...thực sự là vậy, bị bắt ép phải làm một điều gì đó mà mình không muốn thì thật khó chịu nhưng giờ khác rồi, chẳng còn vướng bận gì hết, được làm những điều mình thích. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi mà công việc không có, suốt ngày vật vờ ở nhà chẳng biết làm gì. Một thằng không có học thức, nghề ngỗng nào hết cả thì có thể làm gì trong cái xã hội đầy bon chen này được cơ chứ, giờ tôi chỉ có thể quay trở lại con đường cũ và đó chính là quyết định sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi, một bài học đau đớn dành cho sự nông nổi của tuổi trẻ...và chỉ khi vấp ngã rồi tôi mới nhận ra điều đó, con người tôi còn phải chấp nhận những nỗi đau như vậy thì mới có thể khôn lớn được...nhưng có lẽ đây là cú ngã đau đớn nhất trong cuộc đời, tận cùng của nỗi đau..haizz, nhưng đó là chuyện của tương lai, lúc đó tôi vẫn chẳng thể nào hay biết gì cả...cứ nghĩ ngây thơ như một đứa trẻ, một khi đã quyết định là sẽ làm và làm đến cùng dù cho ai có ngăn cản đến như thế nào...từ đó tôi ít khi về nhà hơn vì công việc quá bận và vì tôi sợ, rất sợ phải đối diện với ánh mắt buồn sâu thẳm chất chứa bao nhiêu nỗi niềm của mẹ hai..thực sự nó ám ảnh tôi ngay cả trong giấc mơ. Thời gian đầu của tôi là những cuộc tiếp khách vui thâu đêm suốt sáng với bọn choai choai con nhà có điều kiện, bố mẹ chúng là tụi quan chức thối nát mà trước đây có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng ra mình ngồi cùng bàn, cười nói với tụi chúng nó...thật nực cười, nhưng vì công việc tôi phải làm như vậy, chịu đựng. Tôi chẳng khác gì con thiêu thân lao vào cái ánh sáng heo hắt trong màn đêm u tối, biết trước mặt là vực sâu không nối thoát mà vẫn cứ nhắm mắt đâm đầu vào...dù cho mọi người có ra sức khuyên bảo đến như thế nào và thậm chí là cấm đoán nhưng chẳng thấm tháp gì cả vì cái tính cố chấp của tôi...những người bạn cũ thường qua lại nay dần xa lánh tôi, đúng hơn phải nói là họ sợ thì đúng hơn vì chẳng ai dám giao du với một thằng côn đồ như tôi. Càng ngày tôi càng lún sâu vào vũng bùn đen tối đó...những cuộc đâm chém tranh cướp địa bàn đẫm máu, thanh toán lẫn nhau để dành quyền kiểm xoát để lại đằng sau những tiếng kêu gào thảm thiết trong đêm nghe ghê người. Không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà lại đi lao đầu vào...biết trước hậu quả phải gánh chịu sẽ khủng khiếp nhưng mà vẫn không thay đổi được gì vì dường như nó có sức hút nào đó mãnh liệt cuốn tôi vào trong, sức hút của địa vị, của đồng tiền quả thực vô cùng lớn. Cuộc sống này thực sự có quá nhiều cạm bẫy và cám rỗ nên thật khó để phân định rõ điều gì đúng sai, gianh giới mong manh lắm nên rất dễ mắc phải sai lầm nhưng thật nực cười là chỉ vấp ngã thì mới hiểu được vì sao mình ngã, còn không thì nó vẫn là một ẩn số...
Dù sao tôi vẫn nhận thức được công việc mình đang làm nó nguy hiểm đến nhường nào, nhưng biết sao được khi mà trước mắt tôi bây giờ là mẹ hai, sức khỏe đang không được tốt vì căn bệnh tim quái ác hành hạ, đã từng đi rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ trên khắp cả nước, cứ nghe tin ở đâu có khả năng là tới đó, uống bao nhiêu thuốc thang nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm đi chút nào cả...chỉ có nước phẫu thuật thì may ra có cơ hội hết bệnh nhưng chớ trêu thay phần trăm của ca mổ này chỉ là 50-50, gianh giới giữa sự sống và cái chết nó quá mờ ảo, cơ hội chỉ là một nửa nên tôi không dám, nói đúng hơn là tôi sợ, rất sợ nhỡ có điều gì không hay xảy ra, chỉ là nhỡ thôi thì tôi sẽ phải hối hận suốt đời và có lẽ mọi thứ sẽ chấm hết hoàn toàn...với tôi thì còn nước còn tát, nếu chữa ở trong nước không được thì ra nước ngoài, đến những nơi có nền y học phát triển hơn, chẳng lẽ ông trời lại bất công mãi đến như vậy hay sao...đánh đổi tất cả bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ làm mọi thứ để chữa khỏi căn bệnh cho mẹ hai. Nhưng để làm được điều đó thì trước mắt tôi phải kiếm thật nhiều tiền trong thời gian nhanh nhất trước khi bệnh tình của mẹ hai xấu đi. Từ đó tôi bắt đầu lao vào công việc...bất chấp tất cả, đây là lần thứ 2 và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi tiếp xúc với cái nghề này, chính nó phá hoại cả cuộc đời của tôi, khiến cho giờ đây tôi phải tự căm ghét chính bản thân mình, quá muộn để nhận ra điều đó. Vòng xoáy vật chất càng ngày càng cuốn tôi lún sâu vào vũng lầy tội lỗi lúc nào không hay biết. Nguy hiểm luôn rình rập bên cạnh, chỉ một chút lơ đễnh là đã tự tay hại chính bản thân mình, những ngày tháng trước đây cũng giúp cho tôi biết được một điều là dù làm việc gì đi chăng nữa thì cũng phải luôn tìm cho mình 1 con đường rút lui an toàn nhất có thể và tôi cũng ý thức được điều đó, lúc nào cũng phải dự tính trước những trường hợp xấu nhất để tìm cách khắc phục vì tôi sợ nếu mình xảy ra điều gì không hay thì mẹ hai với bệnh tình như vậy làm sao mà chịu nổi cơn sốc đó được...do vậy nên tôi luôn cảnh giác và đề phòng tất cả.
Những tháng ngày lang thang khắp cái đất cảng, từng ngõ ngách, từng xới bạc, xới đá gà...đâu cũng có mặt vì chú giao cho tôi quản lí những tụ điểm đó. Nhìn những con bạc bán nhà, bán đất lao vào canh bạc đỏ đen để rỡ nhà người khác về xây công trình phụ cho mình....nhưng có lẽ lúc đó bọn họ không biết rằng chẳng bao giờ họ có được điều như mình muốn cả, mà ngược lại là đang tự tay đưa mình vào chỗ tán gia bại sản...càng đánh càng thua và lẽ đương nhiên thua là phải cay cú tìm cách gỡ gạc lại nhưng cuối cùng họ chẳng bao giờ thắng được và chỉ còn lại hai bàn tay trắng, tiền hết nhà cửa cũng đi theo, vợ con bỏ rơi..gánh chịu kết cục bi thảm. Dưới tầng hầm nghi ngút khói thuốc, trong cái ánh đèn heo hắt, những trạng thái của con người đều được bộc lộ hầu hết, người thắng thì cười vang còn kẻ thua thì mặt nhăn, quần áo xộc xệch đang vò đầu bứt tai. Ngồi trên ghế ở góc trong của tầng hầm, một thằng nhóc mặc bộ quần áo màu đen với chiếc mũ lưỡi chai cùng màu đang dương mắt lên nhìn xung quanh, công việc của tôi chỉ là ngồi đó nhìn những tay chia bài lão luyện từ từ hút hết sạch tiền từ các con bạc. Không khí ngột ngạt đến khó thở mặc dù có đến 3 cái quạt thông gió cỡ lớn, trong tầng hầm chỉ có 6 bàn, nhưng lúc nào cũng kín...hàng chục két bia dựng xung quanh tường, những cây man bóc rở vất lăn lóc trên bàn, mọi thứ bị bao trùm bởi làn khói trắng mờ ảo...mọi con bạc đều được tìm hiểu rõ ràng để tránh cớm một phần vì tiện cho công việc...khi trắng túi thì hầu hết ai cũng muốn gỡ lại, đó là chuyện đương nhiên nhưng đâu thể đơn giản như vậy, họ phải có vốn và chỉ cần vậy, rất nhanh chóng sẽ có người đến bơm tiền cho họ đánh...muốn bao nhiêu cũng được chỉ cần kí nhận, điểm chỉ vào là xong và có lẽ ít ai đọc trong đó viết những gì, để rồi sau này hối hận thì đã muộn. Sức hút của đồng tiền nó quả thực vô cùng lớn, biết mình chẳng bao giờ thắng nổi nhưng vẫn cứ lao đầu vào và rồi nhận lấy kết cục bi thảm, nhìn những cọc tiền cao chót vót thì ai mà chẳng nổi lòng tham cơ chứ...nhưng cái giá họ phải trả là khá đắt. Dù tôi không trực tiếp làm cho họ ra như vậy nhưng thực sự tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng...có lẽ cũng chỉ tại lòng tham của con người mà ra cả và đến khi mất tất cả thì họ mới nhận ra được điều này thì mọi thứ đã quá muộn.
Công việc của tôi không chỉ có như vậy, còn rất nhiều những lần tranh cướp địa bàn thật khủng khiếp, chém giết không biết ghê tay...dưới ánh đèn cao áp, cảnh đâm chém hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng rên rỉ vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, không chỉ có "hàng lạnh", đôi khi còn có "hàng nóng" tuồn từ biên giới xang...những quả lựu đạn tự chế, súng hoa cải, mọi thứ chỉ kết thúc khi nghe tiếng còi hú từ xa...sau đêm đó thì hậu quả để lại khiến người khác phải nổi da gà khi nhìn vào...những vũng máu loang lổ ở khắp nơi, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Tôi thực sự sợ khi phải chứng kiến cảnh tượng như vậy, đã rất nhiều lần muốn từ bỏ nó nhưng mà không được, cuối cùng vẫn phải gạt hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu để lao vào tiếp tục công việc...đến tháng hè năm đó, đúng vào đợt truy quét của thành phố nên toàn bộ công việc của tôi bị ngưng trệ lại, thời gian bên gia đình và người thân được nhiều hơn, không ở đâu bằng mái nhà của mình...thật nhẹ nhàng và thoải mái, bao nhiêu toan tính đều được dẹp bỏ đi hết. Tối hôm đó tôi đang ở dưới bếp phụ mẹ hai nấu cơm, lâu rồi hai mẹ con mới có dịp cùng nhau vào bếp nấu những món ăn mà mình thích...thật hạnh phúc biết bao. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội vã lau tay rồi chạy ra mở cửa thì bất ngờ thấy trang cùng với cu Bin đang đứng nhìn tôi cười, sững người 1 lúc rồi nhanh chóng mở cửa mời hai chị em trang vào trong. Cu Bin nay đã vào cấp 2 nhưng vẫn còn trẻ con lắm, cứ nằng nặc đòi tôi cõng vào trong nhà mặc kệ trang mắng...cười cười xoa đầu nó rồi ngồi xuống cho nó leo lên lưng, dạo này nó lại tăng cân nữa hay sao đấy mà nặng muốn gãy cái lưng. Vào trong nhà vừa buông tay ra đặt nó xuống là nó phi ngay vào trong bếp, vừa chạy vừa gọi mẹ hai. Nó và trang coi mẹ hai của tôi như mẹ ruột vậy, tội nghiệp hai chị em, một năm may ra mới gặp bố mẹ được lần...haizz. Trang nhìn tôi cười rồi cũng đi vào bếp luôn, tự thấy không còn việc gì dành cho mình ở trong bếp nên tôi ngồi ở ngoài phòng khách bật tivi lên xem chút tin tức thời sự mà ngủ quên mất lúc nào không hay, ngủ say đến mức cu Bin đánh thức tôi mấy lần mới tỉnh được. Bữa cơm tối ấm cúng và đầy ắp tình cảm cùng với tiếng cười nói vang khắp căn nhà, bữa cơm hạnh phúc hiếm hoi trong cái cuộc đời chết tiệt này của tôi nhanh chóng kết thúc. Sau đó mẹ hai dẫn cu bin đi mua kem để tôi và trang ở lại dọn dẹp bãi chiến trường do thằng nhóc kia để lại.
_ Ngày kia anh có bận việc gì không? - trang đang rửa bát bất chợt ngẩng mặt lên nhìn tôi nói
_ Uhm chắc là không, gì vậy em? - tôi tò mò hỏi lại
_ Hì..thì chả là lớp em có tổ chức đi đà lạt chơi khoảng 1 tuần..em muốn anh đi chung
_ Hở...không ngờ anh cũng có xuất cơ đấy.
_ Anh này...em không đùa đâu - trang đáng nhẹ vào vai tôi rồi làm ra vẻ giận rỗi.
_ Uhm ngày kia à, anh cũng muốn đi nhưng để mẹ hai ở nhà một mình như vậy anh không yên tâm.
_ Hihi, em biết ngay anh sẽ nói như vậy mà...mẹ đồng ý rồi, với lại Bin nó cũng lớn để nó ở nhà với mẹ là ổn mà..
_ Chậc chậc...em tính toán hết rồi còn hỏi anh làm gì...không ngờ luôn đó.
_ Hihi...em cũng phải học hỏi anh chút chứ - trang véo vào hông tôi một cái rõ đau.
_ Á..đồ bà chằn - tôi giật lẩy người lên như bị điện giật vậy
_ Thích chết hả..hả
Trang giơ nắm đấm lên dứ trước mặt tôi đe doạ, tôi nhanh chóng lấy tay té nước vào người trang rồi chạy biến, ở lại kiểu gì cũng tan xác. Lúc bình thường thì dễ thương là thế mà khi giận lên thì ôi thôi thật là kinh khủng...tiếng gào của sư tử nghe muốn dựng tóc gáy và cuối cùng tôi cũng bị xử đẹp, những vết đỏ ửng mọc chi chít trên người nhưng chưa dừng ở đó, tôi còn bị đưa ra làm vật thí nghiệm để bà chằn này trang điểm, trông tôi lúc đó chẳng khác gì con điên, môi đỏ chót, tóc buộc túm ở đỉnh đầu, hai má chát phấn hồng, lông mày các kiểu...nghĩ đến thôi cũng đủ rùng mình. Không biết chuyến đi này có điều gì bất ngờ không nhưng tôi muốn đi để biết đà lạt đẹp như thế nào. Trước hôm đi, trang bắt tôi đặt báo thức 3 lần trước 2 tiếng đồng hồ vì sợ tôi ngủ quên nhưng chẳng cần báo thức gì cả mà trang bắt tôi nhắn tin tới giờ đi luôn...thôi cũng được kiểu gì thì lên xe tôi cũng ngủ luôn. Trước khi xách đồ qua nhà trang, mẹ hai dặn dò tôi đủ thứ...cũng đúng thôi, đi xa mà chắc mẹ lo lắng lắm. Đúng 3h sáng tôi có mặt ở nhà trang để chở trang ra bến xe...công nhận con gái chuẩn bị lắm đồ kinh khủng, tôi chỉ có mỗi cái balo nhỏ để đựng quần áo...không biết bà chằn này mang cái gì mà lắm thế 3 cái balo nặng trịch, tôi xách muốn gãy cái tay. Lên trên xe là tôi xụp cái mũ xuống ngủ luôn chẳng quan tâm đến ai cả...chắc trang cũng buồn ngủ nên cũng tựa vào vai tôi rồi ngủ luôn.