Nhật Ký Hạt Dẻ

Chương 9




Không phải là lần đầu tiên, Hoa bật khóc vì tủi thân.

Từ lúc cô về nhà, bố vẫn coi như cô không tồn tại, giáp mặt cũng chẳng đối với cô mà hỏi han lấy một lời. Đêm giao thừa cũng không tặng cô bao lì xì, mà chỉ đưa mỗi cho em trai cô. Thằng em nhìn chị mình áy náy, chờ bố quay đi liền thảy phong bao vào túi cô. Bình thường nó bướng bỉnh với ngỗ nghịch là thế, nhưng từ lúc chị gái học xa nhà thì cũng bày tỏ tình cảm với chị ít nhiều.

Mẹ biết cô buồn, nhưng cũng chẳng làm gì được hơn, vỗ nhẹ lưng cô an ủi.

Ngoài mặt, Hoa luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn miệng nói mình không sao. Thế nhưng khi trở vào phòng, còn lại một mình trong bóng tối, cô lại bật khóc vì tủi thân.

Mấy năm giao thừa như vậy rồi, luôn trốn trong chăn mà khóc, trong khi những gia đình khác thì quây quần ấm cúng bên nhau.

Nhiều khi cô tự hỏi, bản thân đồng tính thì có gì là sai? Dù sao vẫn là con gái của bố mẹ, vẫn ngoan ngoãn, vào đại học trong khi nhiều anh chị em họ hàng không làm được. Cô vẫn yêu thương gia đình, vẫn là con gái bé bỏng của bố mẹ giống như trước đây mà... Sao lại phải đến mức không muốn nhìn thấy cô?

Nghe tiếng cười vui vẻ từ bên nhà hàng xóm, cùng tiếng cụng ly chúc mừng năm mới, nước mắt Hoa lại ứa ra.

Đã bao lâu rồi không được như vậy...

Điện thoại đột ngột rung lên, phát sáng cả căn phòng tăm tối. Hoa gạt nước mắt trên mặt, đọc dòng tin nhắn vừa mới được gửi đến mà lòng lại dâng lên hờn dỗi không biết vì sao.

"Chúc em một năm mới hạnh phúc bên gia đình. Bớt mít ướt nghe không ^^"

Cô khịt mũi, nhắn lại cho nàng. "Không thích đấy. Em lại đang khóc rồi."

Chỉ vài giây sau, người kia đã gọi đến.

"Mới đầu năm mới, sao lại khóc rồi?"

Qua điện thoại vẫn nghe nàng thở khe khẽ, trong lòng Hoa sớm đã thấy bình yên trở lại. Cô đáp: "Bố hết thương em rồi. Lúc nào em cũng chỉ có một mình."

Im lặng một chút, nàng mới bảo: "Em đang ở trong phòng hả? Đến bên cửa sổ một lát đi."

"Làm gì vậy ạ?"

Hoa tò mò làm theo, nhìn quanh quất chẳng có gì kỳ lạ. "Sao thế hả cô?"

"Ừm, em có thấy trăng không? Chúng ta đều cùng nhìn thấy mà, em đâu có cô đơn?"

Giọng nàng dịu dàng như gió xuân vuốt vào má, Hoa tủm tỉm cười.

Mưa phùn rơi nhẹ, cô ngước nhìn bầu trời đen kịt mà đáp: "Cô lại xem được ở cuốn tiểu thuyết nào vậy? Chỗ em đang mưa, chẳng có trăng sao gì hết."

"... Ừ, chỗ tôi cũng vậy."

Hoa rất muốn bật cười thành tiếng, nhưng sợ làm nàng thấy quê, nên chỉ dám mím môi nhịn cười.

"Nhưng đều dưới một bầu trời mà, đúng không?" Nàng nhanh chóng sửa lại.

"Dạ, cho nên không cần phải giả vờ lãng mạn đâu, em biết mà."

"Chẳng phải em đang cười đó sao? Cũng có cố gắng."

Thật ra, chỉ cần là nàng, thì cô đã sớm trở nên vui vẻ rồi.

Có tiếng nhạc văng vẳng phát ra trong điện thoại, bài hát vô cùng quen thuộc. Hoa ngồi xuống ghế, tựa cằm lên cửa sổ mà cười. "Cô đang nghe bài Từ thích thích thành thương thương đó hả?"

"Em nghe thấy à?"

"Rõ luôn ấy."

"Nhờ em mà cả nhà tôi đều phải thích bài này giống tôi. Giao thừa không bật nhạc Tết mà bật bài này."

Không ngờ nàng bảo thủ đến vậy. Nhưng lại đáng yêu nhiều hơn.

"Có tiện không vậy? Hay lát em gọi lại cho cô."

Lại nghe nàng thở dài. "Đừng lúc nào cũng tiện hay không tiện. Chỉ cần là em, thì tôi lúc nào cũng rảnh rỗi."

Lòng đã sớm ngọt ngào, những ấm ức tủi hờn chẳng còn nữa. Cô bật cười đáp: "Sao hôm nay cô nói chuyện dễ thương vậy? Có đúng cô Nga không đấy?"

"Quá khen rồi, đồng nghiệp dạy tôi." Nàng thành thật.

"Mấy chú lần trước gặp ấy ạ?"

"Ừm. Nếu em chưa biết, thì tôi còn lớn tuổi hơn chúng nó đấy."

Nghe ra ngữ khí không vui của nàng, Hoa lần này lại cười rất thoải mái. "Vậy em gọi là anh nhé."

"Nên thế."

Cả hai nói chuyện rất lâu, là cuộc gọi dài nhất tính tới thời điểm hiện tại. Đã hơn nửa tiếng rồi, nhưng Hoa vẫn không muốn tắt máy. Thế nhưng lại sợ nàng tốn tiền điện thoại, ngập ngừng mãi mới bảo: "Để em gọi lại nhé."

"Không cần, tôi được khuyến mãi gọi nội mạng mà."

Ừ nhỉ.

"Cô cứ như đọc vị được em vậy, nghĩ gì cũng bị phát hiện."

"Trên mặt em viết rõ vậy, không nhìn ra mới lạ."

"Giờ cô có thấy em đâu."

"Nhưng tôi tưởng tượng ra được."

Hôm nay là ngày Hoa cười rất nhiều, nhiều đến mức hồ nghi chính bản thân mấy năm nay cất giấu nụ cười phải không.

Lại nghe nàng dịu dàng nói: "Đừng tủi thân nữa, rồi có một ngày bố mẹ chấp nhận con người của em. Bố không phải hết thương em, mà là ông chưa tìm được lý do để đồng ý thôi. Người già cả, đừng để bụng."

"Nói cứ như cô cũng già giống vậy đó." Hoa bật cười thành tiếng.

"Nhưng người già như tôi không bảo thủ thế đâu. Chẳng phải tôi cũng đang chầm chậm tiếp nhận hay sao?"

Tim mềm nhũn, mặt lại nóng lên rồi.

Như vậy, có phải cô đã thành công một nửa rồi hay không?

"Năm mới nhất định phải hạnh phúc, đừng mít ướt nữa nghe chưa?" Đầu bên kia có tiếng gọi, hình như là giọng của mẹ nàng. Nghe nàng đáp lại: "Người yêu nào mà giới thiệu, mẹ đi ngủ mau đi."

Có tiếng bước chân tiến lại gần, rồi giọng mẹ nàng oang oang vang lên trong điện thoại: "Con ơi cưới mau nha con ơi. Gái nhà cô nó ba nhăm rồi, nhừ lắm rồi. Năm nay cưới nha con ơi."

"Rồi mẹ đi ngủ đi, phá người ta hoài."

Hoa nhịn cười, trong đầu đã mường tượng ra khung cảnh đáng yêu của hai mẹ con nàng ấy.

"Alo, em đừng để bụng mẹ nói nhé." Có vẻ nàng hơi xấu hổ.

Nhịn cười, phải nhịn cười. "Nếu em để bụng thì sao?"

Im lặng tái diễn.

Đang lúc Hoa định cười rộ, nói là chỉ chọc nàng một chút thôi. Ai ngờ, nàng lại lên tiếng: "Vậy tôi dẫn em về gặp mẹ."

Lời này khiến Hoa rơi vào cả kinh, đứng bật dậy khỏi ghế. "Sao ạ?" Tim lại run lên rồi, hồi hộp đến mức hô hấp khó khăn.

"Ra Tết tôi đón em đến nhà tôi chơi nhé?"

Hình như nàng lại bước ra ban công, tiếng nhạc xa dần rồi tắt hẳn. Bên tai lúc này chỉ còn nghe tiếngthở nhè nhẹ của nàng. "Em có bằng lòng không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.