Không Cần Làm Nữ Chính, Tôi Cũng Khiến Nam Chính Yêu Tôi

Chương 17: Tôi ghét nhất khi anh giống một kẻ câm




Hắn im lặng, không nói gì làm cho bầu không khí tĩnh lặng. Ba mẹ tôi thấy thế, liền nói:

- Hay 2 đứa ngồi xuống đây từ từ nói chuyện ha. Cửu Cửu à, ba mẹ ra ngoài tâm sự chuyện đời đây.

Nói xong 2 người cùng nhau đi ra khỏi cửa. Con là con gái hai người đấy. Hắn nghe xong, cũng chịu buông tôi ra nhưng ngược lại, hắn cầm chặt tay tôi, kéo tôi về ghế.

Bầu không khí lại 1 lần nữa rơi vào im lặng. Bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên. Tôi nheo mắt nhìn cái tên đang gọi. Hóa ra là cô ta, tôi lên tiếng:

- Sao? sợ tôi làm phiền hai người à?

- Em không phiền - Nói rồi hắn nghe điện thoại

Cuộc gọi là video call, vừa thấy hắn nghe là Bạch Tử đã giở cái giọng điệu làm nũng:

- Dạ Thần a~, anh đã tìm được chị Cửu Cửu chưa? Hôm đấy chưa gì thấy chị ta bỏ đi là anh đã chạy theo rồi, em còn chưa kịp giải thích gì mà.

- Cô ấy ở đây - Hắn đưa điện thoại sang chỗ tôi

- A, chị Cửu Cửu đây rồi. Chị có sao không? Chị đột nhiên mất tích mấy ngày làm em lo lắng quá!! - Bạch Tử với khuôn mặt tỏ ra lo lắng

- Khi nào tôi chết thì lo lắng cả thể - Tôi lạnh lùng

- Ayza, chị đừng nói điều xui thế. Hôm ấy, chị dọa em sợ quá khiến em không dám về nhà nên đành ngủ lại nhà anh Dạ Thần một đêm. Đêm ấy thật nồng nhiệt - Cô ta đưa tay lên miệng, vẻ mặt gợi cảm

- Một đêm? Hai người ngủ với nhau rồi à? - Tôi đưa mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt đau lòng

Hắn im lặng. Ha, lại là cái sự im lặng này, tôi tức giận hét lên:

- ANH NÓI GÌ ĐI CHỨ. ANH NGỦ VỚI CÔ TA RỒI À? HẢ!? SAO ANH IM LẶNG MÃI THẾ? TÔI GHÉT NHẤT KHI ANH GIỐNG MỘT KẺ CÂM..

Hắn ta vẫn im lặng, tôi đã biết đáp án là gì rồi. Tim tôi lại một lần nữa bị bóp nghẹn lại. Nước mắt không tự chủ lại một lần nữa rơi vì hắn. Tôi đứng dậy, không muốn ở lại nhìn bọn họ ân ân ái ái dù chỉ qua chiếc điện thoại.

Hắn thấy nước mắt tôi rơi liền luống cuống đứng dậy ôm tôi lại, tôi khóc:

- Anh bỏ tôi ra,... hức..anh và cô ta đã ngủ cùng rồi thì đừng có diễn cảnh chó khóc mèo ở đây nữa... hức...

- Tôi xin lỗi, thật ra đêm ấy tôi và cô ta không ngủ chung phòng. Vì Bạch Tử cứ nằng nặc phải xin lỗi em bằng được nên tôi mới cho cô ta ở lại nhà. Em nín đi, ngoan, đừng khóc nữa có được không?- Hắn ân cần dỗ tôi

Cô ta nhìn thấy cảnh này qua chiếc điện thoại, mặt liền tức tối sầm lại. Cố ý nói lớn cho tôi nghe thấy:

- Dạ Thần à, sao anh lại nói như vậy chứ!!. Hôm ấy, anh còn bảo em đặt trên cổ anh một dấu hickey coi như là đánh dấu chủ quyền mà. Anh xem, nó vẫn còn đỏ ửng kia kìa - Bạch Tử chỉ tay qua màn hình vào cổ hắn.

Tôi nhanh chóng vạch cổ hắn ra xem. Đúng như lời cô ta nói, trên cổ hắn có một dấu hickey đỏ. Tôi nhìn hắn, bật cười trong đau khổ:

- Hahaha..., thật nực cười mà, hahaha. Bây giờ anh nói xem, làm sao tôi tin anh được đây? - Càng cười, nước mắt của tôi càng nhiễu xuống. Ở trong lòng lại càng đau thêm.

Rồi tôi đưa tay lên lau nước mắt, đẩy mạnh hắn ra rồi chạy lên phòng. Đóng sầm cửa lại.

Hắn chạy theo lên phòng tôi, gõ cửa:

- Cửu Cửu, em mở cửa ra cho tôi. Những gì cô ta nói không phải là thật, em hãy tin tôi đi..

- Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa

- Cửu Cửu à...

- Cút đi - Tôi hét

- Được rồi, tôi sẽ đi. Nhưng xin em đừng khóc nữa được không? Khóc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu - Nói rồi hắn bước đi

Khi chắc chắn bên ngoài không còn tiếng động thì tôi cũng cảm giác yên ổn hoàn toàn, nhưng xen lẫn cảm giác yên ổn tôi lại có cảm giác mất đi thứ gì đó. Tôi nằm trên giường, mệt mỏi nghĩ lại những nói lời của cô ta vừa nãy. Đánh dấu chủ quyền rồi sao? Vậy đối với hắn, tôi là gì chứ? Nước mắt lăn dài trên má, tôi cười trong tuyệt vọng. Thật sự rất đau

Ngày hôm sau, tôi thức dậy. Cả người uể oải không còn một chút sức lực. Tôi cố gượng dậy để chuẩn bị đi học, rồi xuống nhà ăn sáng. Tôi vừa xuống, bố mẹ đã hỏi chuyện:

- Hôm qua 2 đứa sao rồi - Bố cười

- Dạ, cũng không có gì đâu

- Con bị ốm à? Nhìn sắc mặt của con không được tốt lắm!! - Mẹ như nhận ra sự khác lạ của tôi liền hỏi

- Sao trông con mệt mỏi thế? Nếu vẫn chưa chơi đủ thì đừng đi học vội - Bố tôi quan tâm

- Dạ con không sao đâu - Tôi gượng cười

- Có thật không đấy? Con có chuyện gì thì cứ nói với mẹ - mẹ tôi lo lắng

- Con thật sự không sao mà. Con vẫn khỏe lắm - Tôi cười tươi

- Thế thì tốt rồi. Nào, ngồi xuống ăn cơm thôi - Bố tôi bảo

- Dạ vâng - Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống

Vừa ngồi xuống tôi đã thấy thiếu thiếu ai, tôi liền hỏi:

- Ơ, anh con đi đâu rồi ạ?

- Nó ấy hả! Nó đi chơi với lớp ở biển rồi. - Mẹ tôi đáp

- Dạ vâng - Tôi nói

Rồi mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Xong bữa sáng, tôi chào ba mẹ rồi đi học.

Tôi bước vào trường, đi đến lớp, ngồi vào chỗ. Vừa vào lớp đã có nhiều người vây quanh tôi để hỏi chuyện. Được một hồi thì bọn họ cũng tản ra.

Tôi vừa nằm gục xuống bàn thì có 1 bàn tay bịt mắt tôi lại, tôi biết ngay là ai nên nói:

- Hôm nay cậu lại thích chơi trò này cơ à?

- Sao cậu đoán được nhanh thế?

- Ngoài Mỹ Kiều cậu ra thì đâu ai dám trêu tớ như thế...

- Hì hì, bị cậu đoán trúng rồi...

Mỹ Kiều vui vẻ ngồi phía trước:

- Vậy cậu có thể kể xem lý do tại sao cậu mất tích được chưa? - Mỹ Kiều hào hứng

- Thật ra cũng có gì nhiều, chỉ là tớ thấy chán đời quá nên đi ngao du thiên hạ đấy mà - Tôi tìm đại một cái lý do nào đó

- Thật không đấy? - Mỹ Kiều nghĩ ngờ nhìn tôi

- Đ..đương nhiên là thật rồi - Tôi lắp bắp

- Cậu đừng có mà nói dối tớ. Tớ nhìn vẻ mặt cậu là tớ biết rồi. Trông cậu bây giờ chẳng khác gì mấy người bị mất ngủ cả. Sao? liên quan đến Dạ thiếu đúng không? - Cậu ấy suy luận

- Ừ thì... - Tôi ngấp ngứ

- Thì sao? Tóm lại là chuyện nó như thế nào? Hay tên Dạ Thần ấy bắt nạt cậu, nếu hắn dám bắt nạt cậu tớ sẽ liều với hắn luôn - Cậu ấy hùng hổ

- Hì hì, thôi được rồi, để tớ kể cho. Cũng bó tay với cậu - Tôi cười

Tôi kể tóm tắt ngày đi ăn với cô ta và ngày hôm qua. Vừa nghe xong Mỹ Kiều đã đạp bàn, tức giận nói:

- Cái cô em gái nuôi kia thật trơ trẽn, nếu lúc ấy mà có tớ bên cạnh là tớ đã xé xác cô ta giúp cậu rồi chứ không chỉ đẩy cô ta một cái nhẹ thế đâu

Mọi người bị tiếng nói lớn của Mỹ Kiều mà chú ý. Tôi liền lấy tay bịt miệng cậu ấy lại rồi kéo cậu ấy ngồi xuống:

- Xuỵt, cậu nói nhỏ thôi

- Mà cái tên Dạ Thần thối đấy cũng quá đáng lắm, đã không tin cậu mà còn đánh cậu xong chạy qua nhà xin lỗi. Đúng là vô liêm sỉ như nhau hết - Mỹ Kiều bị bịt miệng nhưng vẫn tức nên vẫn mắng

- Mắng bọn họ làm gì? Kệ họ đi - Tôi nằm gục xuống bàn

- Hzzz, khổ thân tiểu Cửu bé bỏng của tớ. Cậu hãy yên tâm, trên đời này không thiếu trai đẹp. Cậu vừa có tiền vừa sắc, lo gì không có ai rước. Từ giờ, tớ sẽ giúp cậu tránh mặt hắn. - Cậu ấy an ủi tôi

- Ừm, nghe cậu - Tôi ngẩng mặt lên đáp

Tiếng chuông vào lớp reo lên, Mỹ Kiều đưa tay xoa đầu tôi:

- Tí nữa hắn vào, cậu đừng để ý hắn làm gì. Cứ nằm xuống bàn nhìn ra chỗ tớ ấy - Nói xong cậu ấy chạy về chỗ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.