Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa

Chương 33: Tới Mỹ




Hai tuần rảnh rỗi trôi qua một cách vô nghĩ với Nhược Vũ, hôm nay cô phải ra sân bay rồi.

"Ba, mẹ, hai người giữ gìn sức khỏe" Nhược Vũ ôm mẹ cô nhẹ nhàng nói, lời này càng khiến bà khóc nhiều hơn

"Sao lúc Quang Dao đi không thấy bà hoa lê đái vũ như thế này!" lão ba bên cạnh nhướng mày trêu chọc

"Quang Dao có thể so sánh với tiểu Vũ sao?" mẹ Nhược không cho là đúng hướng tới ba Nhược liếc một cái, Nhược Quang Dao bật cười kế bên đồng ý

"Đúng đúng, Vũ là đại bảo bối trong nhà, còn con và Trình Tranh là hai người để giải trí trong nhà"

"Thằng bé Trình Tranh thật sự không tới à, rất lâu mới có thể gặp chị nó đấy" ba Nhược nghe Quang Dao nhắc tới Trình Tranh khẽ hỏi

"Không, nó không dám tới" câu này chắc chỉ Nhược Quang Dao mới có thể hiểu rõ.

"Tới giờ rồi, con đi đây, ba mẹ, anh Quang Dao tạm biệt" Nhược Vũ đứng nhìn hồi lâu không thấy Nhược Trình Tranh loa thông báo vang lên cô cũng quay người rời đi.

Còn chưa kịp bước vào Nhược Vũ đã nghe tiếng gọi quen thuộc kêu lại

"Nhược Vũ chị phải về sớm đấy, em sẽ nhớ chết chị" Nhược Trình Tranh chạy nhanh tới hét to lên, một số hành khách chú ý tới, Nhược Vũ bật cười, hét lại

"Được, tiểu Tranh, chị chắc chắn sẽ về sớm"

"Vũ..." Nhược Trình Tranh lại một lần nữa hét lên, nhưng mà sau đó liền không nói nữa Nhược Vũ cũng không đứng lại lâu cũng tạm biệt lần nữa rời đi.

"Em yêu chị" ba chữ này cậu tự nói cho mình nghe, đợi cô trở về cậu chắc chắn sẽ hét lên thật lớn thật rõ cho mọi người biết Nhược Trình Tranh cậu yêu Nhược Vũ rất nhiều.

Một màn này khiến mẹ Nhược có chút lúng túng, Nhược gia danh giá như thế lại bị hai đứa nhỏ này phá hỏng hết nhưng mà cuối cùng cũng tốt rồi.

Hai tuần kia cả gia đình họ luôn có bầu không khí quỹ dị, cha con thì lườm nhau, cơm thì không chung bàn, cả ngày cũng nói không được một câu, cuối cùng tốt rồi, Nhược Vũ cũng đã đi, sớm sẽ về thôi, nhỉ?

Cả nhà họ lưu luyến nhìn cánh cửa không thấy bóng dáng Nhược Vũ đâu cũng ủ rũ trở về. Nhược tổng cũng hiện lên nét buồn, nói sao đi nư lã ông cũng xem cô là con gái ruột mười mấy năm rồi, đi xa như thế lâu như thế không nhớ là không được, không buồn là nói dối.

Nhược Vũ trên máy bay mấy tiếng liền cả ngày nay cô chưa bỏ bụng cái gì rồi, quả thật rất đói nhưng mà Nhược càng không có khẩu vị liền kéo miếng che mắt xuống ngủ.

Bay hai mươi mấy tiếng liền, lại lệch múi giờ khiến Nhược Vũ một thân mệt mỏi, đầu đau nhức, bụng đói đến lả người. Đứng bên đường còn chưa kịp bắt một chiếc taxi đã thấy một chiếc xe Audi dừng trước mặt, nghĩ nghĩ không phải đón mình liền dịch người qua một bên.

Trên xe bước xuống một thân vest đen đắt tiền, đôi chân dài vững bước tới bên Nhược Vũ, cô ngẩn nhìn liền nhướng mày, chắc là người của lão ba

"Cảm ơn" người kia mở cửa phụ chứ không phải cửa sau mời Nhược Vũ bước vào, cô khó hiểu

"Xin lỗi nhưng mà không phải cửa sau sao?"

"Em thật sự xem tôi là tay lái?" nam nhân kia gương mặt đậm nét phương tây, nói giọng Mỹ, cả người toát ra khí chất cực kỳ cuốn hút, Nhược Vũ nhăn nhăn mi

"Anh là người của Nhược Đồng La?" nam nhân người tây kia nghe tới liền bật cười đút túi quần gật gật đầu

"Cũng có thể nói vậy, thôi em đói rồi tôi mời em đi ăn" chàng trai vẫn kiên quyết mở cửa phụ, Nhược cũng bước lên.

Nhìn nhìn điện thoại một chút Nhược Vũ đã nhận được tin nhắn của Nhược Trình Tranh

[Vũ, tới chưa?]

[Vũ, em nhớ chị rồi]

[Vũ, khi nào mới có thể về]

Nhược Vũ bật cười, đứa em này của cô vẫn luôn như thế

[Vài năm nữa chị sẽ về]

Còn chưa tới năm phút sau Nhược Vũ đã nhận được thông báo tới, cô không lầm thì bên T quốc đang là ban đêm, cậu không ngủ đi

[Không phải mỗi năm sao????]

[Cậu mau đi ngủ đi]

[Chị nói em biết không phải năm sau sao?]

[Không được, chị dự định sẽ học liên tục, rút ngắn thời gian học lại như thế có thể về sớm hơn rồi không phải sao?]

Nhược Vũ nhắn là sẽ về sớm nhưng thật ra cô không biết ở bên đây bao lâu bởi vì ba Nhược đã ra lệnh làm việc bên đây rồi, tránh làm sao khỏi. Chắc sẽ không quá 10 năm đâu.

Nhược Vũ mải miết nhắn tin cùng Nhược Trình Tranh, nam nhân đang đánh tay lái kia nhìn qua tuy đọc không hiểu nhưng mà vẫn biết là cô đang nhắn tin

"Ai lại có thể khiến Nhược tiểu thư cười như thế" giọng Mỹ vang lên kéo Nhược Vũ thoát khỏi cuộc thoại với Nhược Trình Tranh, tin nhắn vừa đọc còn chưa kịp nhắn lại

"Em trai tôi" Nhược Vũ nhìn qua cũng tắt điện thoại nhắm mắt nghỉ ngơi mà người kia cũng hiểu ý, trong xe một khoảng yên tĩnh

"Tới rồi" anh chàng người Mỹ lay lay người Nhược Vũ tỉnh, cô chỉ chợp mắt chưa ngủ sâu, nhìn ra cửa kính thấy là một nhà hàng Tây lớn mà Nhược Vũ từ bé đã quen ăn đồ Tây, không lạ lắm.

"Thật phiền anh quá" Nhược Vũ bước song song với người kia

"Đi cùng người đẹp như cô, không phiền" còn nở nụ cười, Nhược Vũ cứ cảm thấy có gì đó rất lạ

Nam nhân kia kéo ghế giúp Nhược Vũ rồi trở lại ghế đối diện, hai tay chống cằm, tướng mạo vô cùng đẹp mắt, hai bọn họ nhìn vô cùng phù hợp. Nhược Vũ lại quan sát, không gian này không thích hợp lắm.

"À, tên anh là gì?"

"Gọi tôi là Darius, Darius Vincent"

"Ồ, một cái tên ý nghĩa"

"Nhỉ?"

"Còn cô, tên ở đây của cô là gì?"

"Rainia, chỉ là Rainia vừa là cơn mưa vừa là tháng 6"

"Cô sinh vào tháng 6 à?"

"Đúng vậy, tôi vừa làm sinh nhật tháng trước"

Hai người cứ như thế người hỏi kẻ tiếp lời, có vẻ ngột ngạt và nhàm chán hơn Nhược Vũ nghĩ

Vừa may thức ăn được dọn ra, Nhược Vũ cũng không phải cứu vớt bầu không khí này nữa.

--------------------------------------

Những chương sau sẽ khiến mọi người thay đổi cái nhìn về các nhân vật, mọi người nhớ hãy giữ bình tĩnh đội nón bảo hiểm và thắt dây an toàn nhé, phản diện sẽ không sớm lộ mặt, địch gần ngay ta mà không ai hay biết...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.