Hẹn Ước Đơn Phương

Chương 3 Đây là thuốc tránh thai khẩn cấp




“Thuốc tránh thai? Em mua thuốc tránh thai làm gì?”

Giản Yên giật mình hướng về phía phát ra âm thanh quen thuộc đó.

Là Hoàng Vũ Phong! Anh ta xuất hiện rồi đi theo cô từ lúc nào mà cô lại không hề hay biết?

Giản Yên nhìn rất rõ vẻ mặt bất ngờ xen lẫn nghi hoặc của người đàn ông nọ. Nhưng cô không quan tâm, sau khi nhận thuốc từ dược sĩ liền trả tiền rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa hiệu.

Hoàng Vũ Phong vội vã chạy theo, thu hết vẻ mỏi mệt của Giản Yên vào trong tầm mắt, gấp gáp gặng hỏi:

“Chuyện này là sao Giản Yên?”

Giản Yên giơ túi thuốc trên tay lên, lạnh nhạt trả lời:

“Anh thấy rõ rồi mà! Là thuốc tránh thai, lại còn là loại khẩn cấp!”

“Anh không tin! Em mua giúp ai đúng không?”

Anh ta đã kiên trì theo đuổi Giản Yên mấy năm trời. Dù cô khăng khăng từ chối nhưng bên cạnh lại chưa từng xuất hiện bất cứ bóng dáng một tên đàn ông nào nên Hoàng Vũ Phong vẫn cứ mãi cố chấp ôm ấp niềm hi vọng.

Có đánh chết anh ta cũng không chịu tin đây chính là sự thật.

Thâm tâm Hoàng Vũ Phong còn nghĩ, Giản Yên vì biết anh đi theo nên mới cố tình bày trò ra như vậy.

Giản Yên thật sự đã mất hết kiên nhẫn. Cô vốn đau hết cả mình mẩy, cộng thêm thời tiết hiện tại còn vô cùng oi bức nên mới đi bộ một chút cũng cảm thấy tiêu hao sức lực. Khẽ vén mái tóc dài qua một bên, Giản Yên khó chịu trả lời:

“Tin hay không tuỳ anh! Nhưng tôi sắp kết hôn rồi, đừng làm phiền tôi nữa!”

Dứt lời, Giản Yên tiện tay vẫy luôn taxi ngay gần đó rồi dứt khoát lên xe đi thẳng.

Lý do này Hoàng Vũ Phong đã nghe đến quen thuộc, đối với anh chẳng hề có chút lực sát thương. Thế nhưng ban nãy theo động tác của Giản Yên, anh ta nhìn thấy vết cắn hồng hồng cùng những dấu hôn ám muội còn in rõ nơi cổ cô, nổi bật trên da thịt trắng ngần.

Lần đầu tiên Hoàng Vũ Phong đau đơn đến chết lặng, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng Giản Yên dần dần khuất sau cánh cửa rồi cứ thế rời đi.

oOo

Giản Yên ngủ một giấc đến tận sáu giờ tối. Nếu không có âm thanh cuộc gọi đến đánh thức thì có lẽ cô vẫn còn chưa muốn tỉnh dậy.

Là Vũ Hân gọi sao?

“Mình đây!” Giản Yên ngái ngủ nghe máy.

Đầu bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói gấp gáp của Hoàng Vũ Hân:

“Giản Yên, mau mau đến đây giúp mình với!”

“Có chuyện gì? Cậu đang ở đâu?” Giản Yên đang hôn mê trên gối liền vội vàng nhào dậy.

“Giúp mình với! Anh Vũ Phong tự dưng nổi điên, say quắc cần câu ở quán rồi. Miệng liên tục gọi tên cậu. Mình lôi kéo thế nào cũng không chịu về.”

Tinh thần nhiệt tình hăng hái giúp đỡ bạn bè của Giản Yên bỗng chốc bị câu nói vừa rồi làm cho bay biến hết.

Hoàng Vũ Phong rơi vào hoàn cảnh này không phải là do chuyện lúc sáng đó chứ?

Nếu như thế thì cô càng không nên đến đó. Khó khăn lắm mới làm cho anh ta hết hi vọng. Khiến một người dồn hết tâm tư mà bản thân chẳng thể hồi đáp là điều cô không hề mong muốn.

“Vũ Hân! Mình xin lỗi! Nếu mình đến có lẽ mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.”

“Không!” Phía bên kia khá ồn nên Hoàng Vũ Hân dường như dùng hết sức để gào lên. “Coi như mình xin cậu, đến giúp mình khuyên bảo và quẳng anh ấy lên xe thôi là được.”

Hoàng Vũ Hân dứt lời liền vội vàng cúp máy.

Giản Yên rời giường rồi cứ thế đi đi lại lại trong phòng. Ban nãy cô nghe rõ Hoàng Vũ Phong lảm nhảm tên mình qua điện thoại. Lại nghĩ đến Vũ Hân hiện tại phải vật lộn với thân hình cao lớn đó của anh ta, nếu như lỡ xảy ra chuyện gì?

“Ôi! Shit!”

Giản Yên ôm đầu chửi thề một tiếng. Sau đó vơ lấy bộ quần áo mặc tạm rồi lập tức chạy ra khỏi nhà.

Địa điểm Hoàng Vũ Hân báo cho cô là Camelia Club - một quán bar sang chảnh bậc nhất An Lạc. Giản Yên nhìn lại mình từ đầu đến chân: quần caro ống rộng phối với áo croptop trắng bó eo đơn giản và giày thể thao cùng màu. Dù là xu hướng thời trang hiện đang được giới trẻ yêu thích đấy nhưng nếu như nơi cô đến là Camelia thì thật sự lạc quẻ rồi.

Rốt cuộc chẳng còn thời gian cùng sự lựa chọn nào khác. Cô chỉ cần vào trong đó giúp Vũ Hân mang người ra là được.

oOo

Tiếng nhạc ồn ào xen lẫn với ánh đèn lấp loáng, Giản Yên đeo khẩu trang khó khăn nghe điện thoại rồi lướt qua biết bao cặp mắt tò mò mới tìm được vị trí của Hoàng Vũ Phong. Người say khướt kia vẫn không ngừng nuốt xuống từng ngụm, Hoàng Vũ Hân ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn với ánh mắt bất lực.

Giản Yên sốt ruột tiến đến, giành lấy ly rượu trên tay Hoàng Vũ Phong. Hoàng Vũ Hân thấy cứu tinh đã đến liền mau chóng chạy đi thanh toán.

Hoàng Vũ Phong tức giận ngước khuôn mặt ửng đỏ lên nhìn kẻ vừa nẫng mất ly rượu của mình. Cơn say che mất tầm nhìn, hắn bất ngờ đưa tay giật luôn khẩu trang trên mặt Giản Yên xuống khiến cô chỉ biết trợn tròn mắt.

“Xem ra anh đã say thật rồi mới có thể nhìn lầm em gái xấu xí thành cô ấy. Vũ Hân, mau mau đưa anh về nhà!”

Dứt lời, Hoàng Vũ Phong đổ ập cả người về phía Giản Yên.

Hoàng Vũ Hân vừa lúc thanh toán xong về đến nơi thì nghe thấy trọn vẹn một lời này. Nếu không phải anh trai đang say không biết gì, nhất định cô sẽ đánh anh ta thành đầu heo luôn.

Giản Yên ra hiệu cứ để cô đỡ Hoàng Vũ Phong, còn Hoàng Vũ Hân đi phía sau hỗ trợ.

Thuận lợi đưa người ra được gần đến cửa thì bất chợt Giản Yên đụng phải mấy người. Vốn cô mải dìu Hoàng Vũ Phong nên không hề để ý cho đến khi giọng nói thanh lạnh phía sau lưng vang lên thì sống lưng Giản Yên lập tức cứng đờ:

“Ôi! Nhanh vậy mà đã lại gặp được người quen sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.