Hạnh Phúc Có Thuộc Về Em?

Chương 31




Chạy thật nhanh lên phòng anh cửa mở Thiên Băng vui vẻ đi vào. Túi đồ trên tay cô rơi xuống cô sững người lại.

Trong phòng Uyển Nhi và Thiên Văn đang hôn nhau.

– "Thiên Băng à không phải như em nghĩ đâu" Thiên Văn đẩy Uyển Nhi ra

Thiên Băng quay người chạy thẳng ra ngoài cô chỉ vừa lấy hết dũng khí để tin anh một lần nhưng có cần dập tắt nó nhanh như vậy không. Cô không khóc cô chỉ tự cười bản thân mình ngu ngốc.

Thiên Văn cố gắng chạy theo Thiên Băng anh dường như không để ý vết thương đang chảy máu anh chỉ biết bây giờ anh phải giải thích cho cô hiểu

– "Thiên Băng đứng lại mọi chuyện không phải như vậy" giọng anh yếu ớt

Cô không quay lại cô thấy mình đúng là trò cười của người khác.

– "Thiên Băng" Thiên Văn ngã xuống nền nhà

Thiên Băng bất giác quay lại thấy Thiên Văn nằm bất tỉnh dưới sàn cô lao nhanh về phía anh

– "Thiên Văn tỉnh lại em nghe anh giải thích mà Thiên Văn" cô vừa khóc vừa gọi tên anh

Thiên Văn lại được đưa vào phòng cấp cứu. Ngồi ngoài lòng cô như lửa đốt vậy giá như cô không chạy đi thì anh sẽ không sao cô tự trách bản thân.

Vết thương khá sâu tránh cử động mạnh bác sĩ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần với cô nhưng cô lại không để ý. May anh đã qua cơn nguy hiểu cô thấy an tâm hơn. Khuôn mặt anh nhợt nhạt anh gầy đi nhiều trong lòng cô sót xa.

Nhưng mọi chuyện cô thấy là sự thật bây giờ cô muốn lừa bản thân cũng không được cô nhớ đến câu nói của Mạc Uyên trước kia có phải cô chỉ là trò chơi của anh một người như cô chẳng có lí do gì để một thiếu gia như anh thích cả. Đứng trên sân thượng cô tự nhủ với bản thân.

Tình cờ đi ngang qua nhà vệ sinh cô thấy loáng thoáng bóng Uyển Nhi đang nói chuyện điện thoại với ai đó

– "Có lẽ con nhỏ đó sẽ không mặt dày bám lấy Thiên Văn nữa đâu. Hôm nay đúng lúc mình đến thăm Thiên Văn thấy con nhỏ đó đến mình đã lên phòng Thiên Văn trước chủ động hôn anh ý con nhỏ đó thấy vậy liền bỏ chạy" Uyển Nhi cười đắc ý

– "Anh Thiên Văn bị thương đến cử động còn khó thì có thể làm được gì"

Thiên Băng nghe được mọi chuyện không ngờ Uyển Nhi bỉ ổi như vậy cô đã trách nhầm Thiên Văn thật rồi.

Vào phòng đúng lúc Thiên Văn tỉnh dậy cô không biết phải nói gì với anh nữa cô đã hại anh ra nông nỗi này.

Thấy Thiên Băng anh cố nằm dậy anh muốn giải thích với cô. Thiên Băng dí anh nằm xuống

– "Đừng cử động sẽ ảnh hưởng đến vết thương"

– "Thiên Băng chuyện hồi nãy không phải"

– "Tôi tin anh" cô ngắt lời Thiên Văn

Cô nhìn thẳng vào mắt anh ánh mắt cô đầy sự tin tưởng. Lần đầu cô nhìn anh như vậy tim anh đập loạn nhịp anh nghĩ mình đang mơ chưa từng nghĩ có ngày cô lại nhìn anh như vậy không còn thờ ơ lạnh lùng nữa.

Kéo cô mạnh về phía anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Thiên Băng mở tròn mắt ngạc nhiên tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Nhưng cô không đẩy anh ra cô đáp lại nụ hôn đó.

– "Anh yêu em" Thiên Văn hôn nhẹ vào trán cô bây giờ anh tin cô cũng đã thích anh không cần cô thừa nhận anh sẽ cố gắng để trong tim cô anh có vị trí trong đó.

– "Em cũng yêu anh" mặt cô ửng hồng lên

Còn Thiên Văn anh không tin vào tai mình nữa cô nói thích anh anh vui đến mức muốn nhảy lên ôm chặt lấy cô bây giờ phút giây này anh rất rất hạnh phúc anh không còn thấy vết thương đau nữa anh ôm cô vào lòng.

Gần một tuần trôi qua cô đi học về là lại đến bệnh viện chăm sóc anh vết thương cũng liền nhanh chóng. Thiên Văn không chịu uống thuốc thay băng chỉ khi cô đến anh mới nghe theo đến tối khi anh ngủ cô mới về. Chiều cô lại dìu anh đi dạo quanh bệnh viện. Chuyện hai người yêu nhau cả bệnh viện đều biết họ thường thấy anh lớn tiếng cốc đầu bắt nạt cô nhưng cô nói gì anh cũng đều ngoan ngoãn nghe lời. Hai người rất đẹp đôi

Hôm nay Thiên Văn xuất viện về đến nhà anh liền kéo cô xuống ghế ôm cô vào lòng anh than thở

– "Ra ngoài vẫn là thoải mái nhất"

Yêu anh cô mới biết ngoài tính cao ngạo lạnh lùng anh còn rất trẻ con nữa

– "Anh nghe bác sĩ dặn rồi đấy" không để cô nói hết câu anh bịt miệng cô lại không cô sẽ dặn anh đủ điều mất

– "Em tha cho anh đi anh chỉ vừa xuất viện thôi đấy" anh cười xoa đầu cô

– "Thôi em về đây" cô bật dậy khỏi người anh cô đã nghỉ mấy buổi làm chỉ để chăm sóc anh cô không thể nghỉ thêm nữa sắp đến giờ làm cô đeo túi vào.

– "Em không ở lại chăm sóc anh sao" anh níu tay cô

– "Không phải anh khoẻ rồi sao mà bác Hùng sẽ nhắc anh uống thuốc đúng giờ" cười tinh nghịch cô chạy thẳng đi không kịp để Thiên Văn bảo lai cô đi.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh cô vẫn chưa tin được cô đã thay đổi hoàn toàn dường như Thiên Băng của trước kia đã quay lại ở bên anh cô mới chính là mình. Cô được quan tâm yêu thương anh luôn cho cô cảm giác ấm áp an toàn. Cô và anh yêu nhau chỉ có Thanh Huyền biết không biết sau này sẽ ra sao nhưng cô sẽ chỉ sống cho hiện tại. Cô biết bây giờ cô không thể quên được anh nữa rồi.

Sáng sớm chuẩn bị đi học cùng Thanh Huyền ra đến cửa cô đã thấy Thiên Văn chờ sẵn.

Thanh Huyền huých tay cô cười gian

– "Hazzzzz mình chính thức bị ra rìa. Mình đi trước đây tạm biệt"

Cô đi lại chỗ anh

– "Sao anh lại đến đây"

– "Đến đón em đi học chứ sao" anh cốc vào đầu cô đẩy cô vào trong xe.

Ngồi trong xe cô nhìn ngược nhìn xuôi muốn mở lời với anh nhưng cô sợ anh sẽ cáu hít một hơi thật sâu

– "Tí anh để em xuống xe ở đoạn kia nha" cô cố cười chỉ vào phía xa cách cổng trường đoạn ngắn

Anh biết vì sao cô lại muốn xuống xe anh không trả lời cô cũng không cho xe dừng lại ở chỗ cô chỉ anh đi thẳng vào cổng trường.

Nắm lấy tay cô bước xuống xe rất nhiều người nhìn cô và anh Thiên Băng muốn rút tay ra nhưng không được

– "Bây giờ em là của anh mọi người đều biết em muốn trốn cũng không thoát được" anh cùng cô vào trường

Hai người yêu nhau cô biết nhưng Thiên Băng luôn nghĩ mọi người sẽ nói ra sao cô với anh có khoảng cách quá lớn cô sợ mọi người sẽ bàn tán cô và anh nhưng anh nói như vậy anh có thể nói cho mọi người biết cô là bạn gái anh thì vì lí do gì cô phải che giấu cô nắm chặt tay anh cô sẽ tự tin nói rằng anh là bạn trai của cô.

Cả trường đều đã biết cô và anh yêu nhau đúng như cô nghĩ đây là đề tài bàn tán của cả trường nhưng cô chẳng bận tâm họ nói gì thì anh với cô vẫn bên nhau.

Ra chơi anh lại cùng cô xuống căng tin hai người nói chuyện cười đùa rất thoải mái thỉnh thoảng anh lại cốc vào đầu cô rất đau không gian như chỉ có hai người vậy ai cũng nhìn họ với ánh mặt ngạc nhiên hai con người được mệnh danh là lạnh lùng mà lại có thể cùng nhau nói chuyện cười đùa vui vẻ như vậy thật sự khó tin với mọi người. Ở một góc căng tin

– "Mày chờ đó mày sẽ không vui vẻ lâu đâu"

Cứ như thế mọi người quen dần với việc ngày nào cũng thấy Thiên Văn và Thiên Băng cạnh nhau họ không dời nhau nửa bước tình yêu này khiến ai cũng ghen tị với hai người.

Cô và anh cũng vậy Thiên Văn gần đây chăm chỉ hơn anh không còn đạp cửa cũng không còn ngủ trên lớp nữa anh còn thường xuyên nghe cô giáo giảng bài trên lớp hơn và hay cùng cô ra thư viện đọc sách. Tối đến chờ cô tan làm anh lại đưa cô về.

Hôm nay chờ anh khá lâu

– "Xin lỗi anh có việc em chờ lâu chưa" Thiên Văn chạy lại

Cô lắc đầu cô biết ngoài việc học anh còn nhiều chuyện phải làm nữa

Cùng anh nắm tay đi dạo quanh bờ hồ cô nhớ trước đây cô và anh đã gặp nhau vài lần nhưng lần này cảm xúc hoàn toàn khác. Ngồi xuống ghế đá cô tựa vào vai anh

– "Em chuyển đến nhà anh đi như vậy anh sẽ yên tâm hơn em cũng không cần đi làm thêm nữa anh sợ như hôm nay nếu anh có việc gấp ai sẽ đưa em về"

Anh đã quyết định thì cô có từ chối anh cũng sẽ làm thôi.

Nhưng cô luôn có cảm giác rất lạ anh khiến cô nhớ đến một chuyện cô đã muốn hỏi anh từ lâu rồi

– "Thiên Văn này"

– "Em nói đi"

– "Vậy trước đây mỗi tối đi làm về là anh đi theo em sao" cô không chắc nhưng cô thấy rất lạ

Anh gật đầu

– "Sao anh lại"

Anh xoa đầu cô

– "Em ngốc lắm từ chuyện tối hôm em gặp bọn lưu manh em vẫn không biết sợ đi làm về khuya lại còn đi một mình anh đâu còn cách nào khác đành phải theo sau em"

Cô không biết anh lại quan tâm cô đến vậy cô thấy ấm ấp vô cùng.

– "Đi sau em như vậy em lại không có chút cảnh giác nào em tin người vậy sao"

Cô mỉm cười vòng tay ôm lấy anh. Anh nói cũng đúng cô ngốc thật cô thầm cảm ơn đó là anh mà không phải ai khác.

Ngay hôm sau đồ đạc của cô được chuyển hết sang nhà anh cả công việc ở quán anh cũng xin nghỉ trước cô

– "Này cậu bỏ mình thật sao" Thanh Huyền ôm chặt Thiên Băng

– "Mình đâu đi luôn vẫn còn gặp lại nhau mà"

– "Không biết bắt đền cậu có người yêu là bỏ bạn" Thanh Huyền giận dỗi

Thiên Băng nhìn Thanh Huyền cười

– "Vậy không phải có người nào đó yêu Mặc Dư lớp bên cạnh mà không cho mình biết sao"

Thanh Huyền tròn xoe mắt cô biết mình bị nắm thóp cô cầm tay Thiên Băng mặt nũng nịu

– "Không phải đâu tại mình chưa có cơ hội nói với cậu thôi"

– "Vậy mà còn nói mình, không biết ai đi chơi với Mặc Dư quên cả mình lại còn" Thiên Băng quay lại trách Thanh Huyền

– "A.. Mà sao cậu biết được"

– "Hình nền còn chụp chung với cậu ta kìa còn dấu nữa sao vậy cậu ta thế nào" Thiên Băng rất tò mò về người lọt được vào mắt xanh của Thanh Huyền chắc là người cũng phải có gì đó suất sắc mới có thể chinh phục được cô bạn này của cô.

Bíp bíp tiếng còi xe của Thiên Văn anh đến không đúng lúc gì cả.

– "Lần sau gặp mình sẽ kể về anh ý cho cậu" đẩy Thiên Băng vào trong xe Thanh Huyền nháy mắt tinh nghich.

– "Bây giờ chúng ta đi đâu" nhìn khung cảnh ngoài đường ngược hoàn toàn với đường nhà anh Thiên Băng tò mò.

Thì ra anh đưa cô đến công viên anh đã từng đưa cô đến đây một lần nhưng tâm trạng anh kúc đó không vui. Lần này anh dắt cô chơi rất nhiều trò chơi và ăn rất nhiều đồ ăn

– "Em vui chứ" vừa từ con tàu siêu tốc xuống đầu cô vẫn còn đang quay cuồng anh đỡ cô ngồi xuống

Cô chẳng thấy vui tí nào anh còn đùa cô được anh biết cô sợ độ cao còn lôi cô lên đấy may cô kiềm chế được không nôn ra không sẽ mất mặt chết mất anh còn cười được.

– "Giờ em muốn đi đâu" Thiên Văn cõng cô trên lưng

Cô lắc đầu cô chỉ muốn anh cõng cô mãi như vậy thôi đi đâu cũng được miễn là có anh.

– "Anh ơi anh mua tặng chị bó hoa đi" một cô bé bán hoa cầm một bó hoa oải hương trên tay dơ lên trước mặt.

Thiên Văn đặt cô xuống anh cúi xuống cười với đứa bé

– "Hoa bán bao nhiêu vậy"

– "Dạ 50 nghìn một bó em còn nốt bó này thôi anh đẹp trai mua đi" cô bé nói rất ngọt

Thiên Băng đứng cạnh anh nghe cô bé nói vậy cô bật cười. Anh rút ra tờ 500 nghìn đưa cho cô bé

– "Em không có tiền trả lại đâu" cô bé đẩy tờ tiền về phía anh lắc đầu không lấy

– "Em cầm đi lần sau gặp thì trả lại anh cũng được" cô bé thích thú reo lên

– "Vậy mà em không nghĩ ra em ngốc thật" cô bé chào tạm biệt hai người rồi đi khi đi cô bé còn không quên quay lại nói

– "Em chúc anh chị hạnh phúc lần sau gặp em sẽ trả lại tiền thừa" cô bé lận vào đám đông đi mất

Còn cô với anh chỉ biết cười trước sự ngây thơ của cô bé, cô bé tin rằng sẽ gặp lại anh vào lần sau để trả lại tiền thừa.

Đưa bó hoa cho cô Thiên Văn biết cô thích nhất hoa oải hương nhưng anh không biết bây giờ đã khác

Cầm bó hoa trên tay nụ cười trên môi cô vụt tắt khuôn mặt cô phảng phất nỗi buồn anh có thể thấy được.

– "Em không thích sao"

Cô im lặng một lúc

– "Em đã từng rất thích nhưng bây giờ" cô ấp úng

Anh biết chắc đã chạm vào quá khứ của cô nên anh cầm bó hoa định vất đi nhưng cô ngăn lại

– "Anh làm gì vậy"

– "Xin lỗi anh không biết em không thích nó"

– "Không sao đấy là trước kia nhưng đây là bó hoa đầu tiên anh tặng em không thể vất đi được" cô ôm bó hoa vào lòng trân trọng nó

Trên đường về thấy anh im lặng cô nghĩ đến chuyện lúc nãy anh cũng không hỏi cô lí do có phải anh muốn cô nói ra không.

– "Tại sao anh không hỏi em tại sao bây giờ em không thích nó nữa" nhìn bó hoa trên tay cô

– "Nếu đã là quá khứ không cần nhắc lại làm gì" anh vẫn luôn tôn trọng cô điều cô không nói anh sẽ không ép.

– "Em đã từng yêu một người rất nhiều loài hoa này cũng là nơi mà bọn em bắt đầu nó có rất nhiều kỉ niệm mà em muốn xóa bỏ vĩnh viễn nên đó cũng là lí do em không còn thích hoa oải hươg nữa" cô muốn anh và cô luôn thành thật với nhau cô sẽ không dấu anh bất cứ chuyện gì cả.

Anh để đầu cô tựa vào vai anh

– "Trong quá khứ em đã yêu ai đến mức nào anh sẽ không quan tâm anh chỉ cần biết hiện tại của hai chúng ta mà thôi" chỉ cần một câu nói của anh thôi cũng đã khiến tim cô cảm thấy an toàn rồi

Thiên Băng ngủ thiếp đi trong lòng anh về đến nhà anh bế cô lên phòng đắp chăn cho cô nhìn cô ngủ rất lâu anh mới về phòng mình.

– "Alo mẹ gọi có việc gì không" đầu dậy bên kia có tiếng phụ nữ vang lên

– "Mẹ nghe nói con tìm thấy con bé rồi"

– "Mẹ lại điều tra con" giọng Thiên Văn bực bội

– Ta không có ý gì cả ta chỉ muốn tốt cho con "

–" Nếu thật sự tốt thì năm đó mẹ đã không làm vậy "anh nhớ lại vụ tai nạn năm đó

–" Giờ con định làm gì với con bé "giọng bà mể mỏi

–" Con sẽ bù đáp lại những gì con đã nợ cô ấy "

–" Người sai là ta con đừng bao giờ lấy hạnh phúc mình ra đánh đổi "giọng nói lên kia đầy bất lực

–" Con yêu cô ấy là thật lòng không đơn giản chỉ là có lỗi "Thiên Văn cúp máy

–" Bố mẹ đừng đi mà "Thiên Băng lại nằm mơ

–" Thiên Băng à em có sao không Thiên Băng "bên phòng anh nghe thấy tiếng cô liền chạy sang

Thiên Băng tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt cô Thiên Văn ôm cô vào lòng

–" Không sao ổn rồi "anh cố trấn tĩnh cô

–" Em lại mơ thấy tai nạn năm đó mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh ấy lại hiện ra"Thiên Băng òa khóc cô chưa từng quên được cũng chưa từng thoát ra khỏi nỗi ám ảnh năm đó.

Anh ngồi cạnh nắm bàn tay cô, cô dần chìm vào giấc ngủ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.