Hận Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 48: Phát giác




- Có chuyện gì? - Minh Triết nghe tiếng động cũng nhanh chóng chạy tới. Woa, cảnh tượng trước mặt thật không thể ngờ tới. Cuối cùng cũng có ngày hôm nay rồi sao?

Hắn giật mình đứng nép sang một bên, linh cảm là sẽ có một cuộc cãi vã rất lớn. Hắn chưa từng nhìn thấy bộ mặt này của cô, hẳn là cô đang rất tức giận. Anna hoảng sợ thụt lùi. Cô chỉ mới đi vệ sinh một chút mà đã để tiểu Phong phải.....mà đã có tình huống này xảy ra. Thật là đáng trách mà

Kì Thiên Ân khoanh tay thú vị. Cuối cùng cũng đến, kết cục mà cô ta luôn mong đợi chính là đây. Là vẻ mặt đau khổ của anh cũng như vẻ mặt đau đớn của cô. Có lẽ cô đã nhận ra vị trí của mình, rằng lúc nào nên đến, lúc nào nên rời đi

Trong đầu anh bây giờ, trống rỗng. Anh không biết nên bắt đầu giải thích với cô từ đâu. Nhìn cô khóc, chắc hẳn đã nghe và nhìn thấy hết mọi chuyện. Không biết bây giờ cô đang nghĩ gì, cũng không biết nói với cô ra sao. Bởi vì người có lỗi với cô từ lúc đầu luôn là anh rồi

- Tiểu Phong..... - anh đưa tay nắm lấy tay cô nhưng Hạ Phong cự tuyệt. Anh sững sốt nhìn cô nhích người sang một bên, tránh cái đụng chạm của anh. Tử Thiên đau lòng nhìn cô

- Em hỏi anh lại một lần nữa.....anh..... - Hạ Phong che miệng để bản thân không phát ra tiếng nấc khó nghe. Những lời muốn nói cứ nghẹn lại trong cổ, những âm thanh phát ra cũng chỉ là tiếng ư ử - anh có chuyện gì muốn nói với em không? - cô bật khóc, tiếng khóc không thể nào kiềm chế trong người mãi được. Bây giờ cô đã cố gắng lắm mới dũng cảm đứng đây nghe anh giải thích một tiếng

- Anh..... - Tử Thiên rất muốn đưa tay lau đi nước mắt của cô, nhưng chỉ sợ cô sẽ lại bỏ đi - xin lỗi, anh chưa nói với em chuyện Thiên Ân là bạn gái cũ của anh. Hơn nữa, cái hôn đó chỉ là nhất thời.....nhưng nó không quan trọng, vì bây giờ người anh yêu là em mà, em biết mà tiểu Phong - anh ngoài những lời tầm thường này chẳng thể nói được cái gì cao siêu khác cả. Chỉ mong, chỉ mong cô hiểu cho tấm lòng của anh

- KHÔNG QUAN TRỌNG TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG NÓI VỚI EM?? - cô chịu không nổi thái độ úp mở này của anh nữa. Anh không rõ ràng, anh không dứt khoát tình cảm của mình làm cô tổn thương. Hôm nay cô không giải quyết được chuyện này, thì cô sẽ không xứng đáng làm bạn gái của anh rồi

Xem ra tình hình rất căng thẳng. Minh Triết đứng đó cũng đau cả tim. Lần đầu tiên Hạ Phong lớn tiếng với Tử Thiên như vậy. Cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh luôn, quả là một nhát đao lớn với anh. Tử Thiên thất kinh nhìn cô. Anh không cố ý như vậy đâu. Nhìn ánh mắt đầy thất vọng của anh cũng không thích. Anh nghĩ chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến cô mà

Anh tưởng, nếu cô không biết thì sẽ tốt hơn. Thật không ngờ, cô lại muốn biết sự thật đến vậy. Nếu biết cô sẽ tức giận, anh sẽ nói với cô. Thấy anh im lặng, coi như cô đã đúng

- Hết rồi à? - cô mím môi chờ đợi anh. Tử Thiên cúi đầu im lặng. Cô thì đứng chờ, chờ anh một lần nói ra chuyện đó, vậy mà, anh.....anh đã không nói. Là cô đã lầm rồi hay sao? - vậy đến lượt em, em sẽ hỏi anh - Tử Thiên ngước đầu nhìn cô. Hạ Phong ngửa đầu lên trời cho nước mắt đừng rơi nữa, nhưng vô ích - tại sao anh lại nói dối là đã ăn hết thức ăn em nấu?

- Chuyện đó..... - làm sao cô biết chuyện đó. Không phải anh chỉ dặn dò người làm là đã nói anh ăn hết sao? Không đúng, chuyện đó chỉ mỗi anh biết, anh chỉ nói với người làm, bọn họ không thể nói dối được. Tử Thiên siết chặt nắm tay. Chuyện đó không quan trọng nữa, quan trọng là cô đã biết

- Anh muốn biết làm thế nào em biết không? - cô nhìn anh đầy mỉa mai - bởi vì trên bánh kem có viết 6 chữ "chúc mừng sinh nhật Hạ Phong".....

- Tiểu Phong..... - khóe mắt ươn ướt, anh gọi tên cô. Anh thật sự không biết hôm đó là sinh nhật cô. Nếu biết, anh sẽ không cư xử thiếu suy nghĩ như vậy. Hôm đó là sinh nhật cô, hôm đó là sinh nhật cô. Vậy mà anh đã hứa sẽ về nhà, lại lêu lổng ngoài đường cùng Kì Thiên Ân, hại cô ở nhà chờ đợi đến khuya. Anh quả thật là một kẻ tồi tệ!

Minh Triết không ngờ sự việc lại tiến triển theo chiều tiêu cực như vậy, Tử Thiên thật sự không hay rồi. Là sinh nhật cô, sinh nhật cô mà anh không hay biết, tại còn làm tổn thương cô. Tại sao những ngày hôm sau cô không nói gì hết. Cô là bạn gái anh mà, đúng ra phải nũng nịu đòi hỏi anh chứ. Tại sao cô cứ im lặng mà chịu đựng, để rồi khi biết, anh giống như trở thành kẻ bạc bẽo

Tử Thiên tiến tới một bước, cô lại thụt lùi ra sau. Ánh mắt chùng xuống. Chuyện sinh nhật vốn chẳng còn quan trọng. Với cô mỗi năm nó đều như nhau, chỉ là năm nay cô muốn thử cảm giác sinh nhật ở cạnh anh mà thôi. Không được cũng chẳng sao cả, nhưng mà tại sao.....

- Tại sao anh lại nói dối? Anh không nói cũng không sao mà - đột nhiên giọng điệu cô nài nỉ giống như, giống như cầu xin anh đừng nói dối nữa, đừng làm cô đau lòng thêm nữa

- Đó là vì anh không muốn em buồn thôi, tiểu Phong - cứ cho là như vậy, nhưng hình như điều đó còn làm tổn thương cô nhiều hơn nữa

- Vậy.....tại sao anh lại không nói.....không nói rằng anh qua đêm với người khác?

Tim anh thắt lại rõ đau. Tại sao cô lại biết? Tại sao cô lại biết.....chuyện mà anh có chết cũng không muốn nói ra? Tử Thiên nhìn cô không dứt. Tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt đẫm nước của cô nhưng anh hoàn toàn chỉ thấy nỗi thất vọng. Không phải....không phải đâu mà.....Kì Thiên Ân đã hứa sẽ không nói, chuyện này chỉ có cô ta và Minh Triết biết thôi. Không phải cô ta nói thì là ai

Nhưng bây giờ, anh không quan tâm đến ai nói nữa, anh chỉ biết cô đang vì chuyện đó mà ngủ không yên. Tử Thiên rất muốn tìm cái lí do chính đáng nào đó giải thích cho hành vi sai trái của anh. Nhưng tất cả những gì anh nói chỉ có thể là rượu mà thôi. Nghe ra lại càng biện hộ hơn nữa, có lẽ cô nghe xong cũng sẽ không tin nổi

- Là vì.....vì rượu, vì anh uống rượu say mà thôi.....không phải anh không nói với em mà.....mà là.... - Tử Thiên nói đến thở không nổi, anh luống cuống tìm từ để giải thích với cô. Ánh mắt cầu xin cô ngàn vạn lần đừng nói những lời anh đang nghĩ đến. Anh không thích nghe - chính là sợ em sẽ như bây giờ.....

- Anh lầm rồi Tử Thiên - Hạ Phong nghẹn ngào nói. Từ nãy đến giờ cô cũng bình tĩnh được một chút, nên đã lấy lại nhịp nói - là anh không nói với em nên em mới như vậy. Em đã chờ anh, chờ anh lâu lắm, chờ anh đủ dũng khí nói với em nhưng mà.....anh không có....anh không có nói.....anh không nói..... - cô lắc lắc đầu, miệng cứ lẩm bẩm câu "anh không nói"

- TIỂU PHONG, TIỂU PHONG, nghe anh nói..... - Tử Thiên ghì chặt bả vai của cô, đưa cô bình tĩnh trở lại, đừng có như vậy nữa, như vậy anh sợ mình sẽ ghê tởm chính bản thân mình mất

- TÔI KHÔNG NGHE!! - Hạ Phong dùng lực vùng khỏi tay anh. Đủ rồi! Cô đã chịu đủ rồi. Tiếng thét của cô giống như là phần thưởng cho Kì Thiên Ân. Cô ta hài lòng cười mỉm

- Thế nào, tôi nói đúng chứ. Ài, tối đó....anh ấy ngủ mà vẫn còn lẩm bẩm "Anh yêu em Thiên Ân, nhiều lắm.....", xem ra anh ấy vẫn còn yêu tôi nhiều lắm

- KÌ THIÊN ÂN!! - đã lúc nào mà cô ta còn xía mũi vào chuyện này nữa, giống như đổ dầu vào lửa. Tử Thiên tức giận la lớn. Nhưng làm sao Kì Thiên Ân kia sợ hãi được chứ, cùng lắm cũng chỉ nhếch môi mà thôi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.