Spoiler - M... m... ma!!! – Run run, bàn tay cũng cứng lại, tôi lẩm bẩm không ra tiếng.
- Cậu!
Nghe thấy ai gọi, tôi nhắm tịt mắt lại. Đèn bật sáng.
- Cậu sao thế?
- À... à không! – Tôi ho sù sụ, mặt ngượng chín.
Xong đứng phắt dậy, đóng cửa phòng cái rầm. Phía sau:
- Trời ạ! – Tôi nóng máu ôm mặt – Mình bị cái gì thế này?
Nguyên văn là như vầy.
Đèn vừa sáng, tôi đã suýt bỏ chạy vì sợ hãi nhưng người ta bảo: “Ánh sáng rọi soi tất cả”. Vâng, nhờ bác giúp việc bật đèn lên mà tôi “bàng hoàng” nhận ra trước mặt tôi chẳng có con ma nào cả. Chỉ có một con bé đen nhẻm, đầu tóc bù xù xõa ra đang ngồi khóc, mà cay đắng hơn là nó không lựa chỗ nào khác lại ngồi trước cửa phòng tôi.
Đáng lẽ tôi nên quan sát kĩ hơn chứ, chưa gì đã tím hết cả mặt lại, trời ơi là trời! Thế này thì mấy người kia sẽ nghĩ gì chứ? Chắc giờ này họ đang cười nhạo tôi rồi. Suy được tới đây, tôi bị tuyệt vọng nhấn chìm.
Còn đâu cái hình ảnh cậu chủ nghiêm khắc, lạnh lùng nữa?
- A!!!!!! Không thể được – Tôi cố phủ nhận mọi thứ.
Đúng vậy, tất cả, tất cả là tại con bé kia, đúng vậy là tại nó, cuối cùng tôi cũng tìm ra người gánh chịu trách nhiệm cho mình rồi.
Yên chí, tôi nằm bẹp trên giường chẳng buồn ăn uống tắm giặt gi.
Nhưng thực sự không ổn tí nào, tôi biết sống làm sao đây? Chuyện ở trường là quá đủ rồi! Giờ còn cái vụ này nữa, tôi đi chết...
-
Mười một giờ sau khi lấy lại được bình tĩnh, tôi chọn cách... ngồi học cho khuây khỏa.
-
Mười một giờ ba mươi, tiếng khóc vẫn văng vẳng bên tai, tôi ôm đầu khó chịu.
-
Mười một giờ năm mươi. Tôi nhắm tịt mắt để học bài, hai tay bịt chặt lỗ tai nhưng tiếng khóc kia vẫn “thấp thoáng”. Trời ạ, đúng là có chút đáng sợ!
Mười hai giờ.
- Oa! – Tôi vươn vai.
Cuối cùng cũng xong, học hành đúng là công việc khổ ải, sau khi vận động hết
nơ-ron thần kinh xử xong đống bài tập hôm nay cộng kiến thức ngày mai, tôi cũng có thể đi ngủ rồi. Đệm mềm mềm, chăn thơm thơm ôi quá sung sướng.
Nhưng không tốt tí nào!
- Hức... Hức! – Tiếng nấc “nghẹn ngào” nhưng làm tôi lạnh người.
Tại sao con bé kia có thể khỏe đến độ khóc liền tù tì mấy tiếng như thế chứ? Vừa nghĩ, tôi vừa nhấc gối lên che kín đầu mình lại. Nhưng chỉ được một lúc.
- Ôi ngộp! – Tiếng tôi hắt ra thở hớp háp do thiếu khí oxi trầm trọng.
Làm cách đó nữa thì tôi thành “Thiên Sứ” sớm!
Cái này không được, cái kia không xong, tôi đành cố làm sao nhắm chặt hai con mắt mình lại.
Chỉ đến thế thôi, tôi chịu không nổi nữa rồi. Ngồi bật dậy, vò đầu bứt tai, tôi phải làm cái gì thì con bé đó mới chịu im cơ chứ? Tại sao nó cứ “thút tha rồi lại thút thít”, hơn nữa còn ngồi trước cửa phòng tôi, tôi vẫn sống tốt đây mà!
Tôi lững thững leo xuống giường, lững thững mở cửa phòng, lững thững à không đứng tim khi lần nữa bị dọa bởi cái bộ dạng đáng sợ “chết đi được” của người này.
Mắt nhắm mắt mở, đầu xù như tổ quạ, tôi ngồi bẹp trước cửa phòng. Tay gãi đầu ngờ nghệch:
- Biết mấy giờ rồi không? – Tôi “âm u” cất tiếng.
Con bé thoạt đầu thấy tôi thì co rúm lại, im bặt, nhưng sau có phải nghe giọng tôi bi thương quá hay sao mà nó lại khóc tiếp.
Chỉ biết thở dài não ruột, tôi cố “rèn” cho cái giọng mệt mỏi của mình nhẹ hơn:
- Rồi rồi rồi! – Tôi nói liên tục – Sao mà khóc?
Con bé dụi dụi mắt, ánh đèn mập mờ làm tôi nhìn không rõ mặt nó cơ hồ tôi cũng chẳng quan tâm.
- Cậu...! – Nó dùng cái giọng ấp a ấp úng tiếng được tiếng mất mà đáp.
Không hiểu chút gì cả, tôi đem luôn cái bộ mặt ngu ngốc của mình ra hỏi lại:
- Tôi làm sao?
Lần này con bé có vẻ như là lấy hết can đảm:
- Em... em sợ cậu!!!
Nghe không rõ nhưng tôi lại hiểu từng chữ con bé nói. Cái gì cơ? Sợ tôi á? Tôi bản tính hiền lành nết na à không nhu mì (nết na không phải từ dành cho tôi). Đăm chiêu suy nghĩ mà kỳ thực tôi không biết làm sao. Tôi đã làm gì để con bé sợ nhỉ?
Tự nhiên nó khóc to hơn làm tôi giật cả mình.
- Nín nín nín! Sao cái gì phải gào lên thế? Cốc cho bây giờ! – Tôi giở giọng “lưu manh” đe dọa.
Con bé uất ức nhưng nhìn tôi cố gật gật.
Trấn tĩnh lại, tôi làm bộ hòa hảo thương lượng:
- Rồi sao? Nói cho cậu nghe coi.
Như không tin vào tai mình, nó nín khóc quay sang nhìn tôi, lâu lâu cậu chủ mới tốt bụng vậy mà!
Tôi ngượng chín mặt, “thoát” bằng cách... nhìn lên trần nhà. (À mà xưng hô ngọt lịm từ lúc nào ấy nhể?)
- Cậu không đánh em nếu em nói ra được không?
À! Lại còn điều kiện nữa cơ, tôi thở dài não ruột, “ừ” một cái cho qua chuyện.
- Là... là tại cậu hay quát em!
Hử? Cái lí do gì vô nghĩa thế này. Để coi? Tôi cố lục lọi lại trí nhớ của mình xem nào. Quát ư? Nếu có thì thằng Trường bị quát nhiều nhất, ơ thế nó biến thành con gái để phản đối tôi à? Uầy, không thể nào! Tôi cười cười xua tay.
Quay sang, con bé đang nhìn tôi hết sức “kỳ dị”, tôi ho một cái làm nó giật mình cúi mặt xuống. À thôi đúng rồi, cái điệu này y chóc con bé bị tôi nạt hồi sáng. Tìm ra câu trả lời, tôi yên chí:
- Biết rồi! Thôi đi ngủ đi!
Thấy nó chẳng phản ứng gì tôi đứng dậy, con bé vẫn ngồi “một đống”.
Tôi đã định bước vào phòng nhưng rốt cục lại quay lại. Xoa đầu nó:
- Im! Cho cậu ngủ!!!
Dù sao thì dặn dò vẫn hơn mà!
Trình độ viết rất "non" mong mọi người quan tâm tới ta chút T^T