Spoiler - Đi đứng kiểu gì thế hả?
Tôi đã định thốt lên như thế khi ngẩng đầu dậy nhưng lời nói lại bị chính tôi nuốt ngay vào.
- Cháu có sao không? - Chất giọng ấm áp vang nhẹ lên.
Một người phụ nữ quý phái, sang trọng nhưng trang phục hết sức giản dị xuất hiện trước mặt tôi. Cô có lẽ cũng trạc tuổi mẹ tôi, khuôn mặt toát lên sự hiền hậu. Vậy thì tôi có thể nào nói với cô mấy lời khiếm nhã đó chứ.
Tôi ngơ ngốc lắc đầu. Cô mỉm cười, cúi xuống nhặt mấy quả táo mọng vương vãi trên đất.
- Xin lỗi cháu nhé! Do cái túi bị rách nên rớt cả ra ngoài rồi!
Tôi bất chợt nhận ra đây là cái nguyên nhân sâu xa tôi được “đo đường”.
- May mà cháu không sao – Cô thở phào.
Tôi vẫn xoe tròn mắt ngước nhìn.
- Đội ơn trời, không thì cô có lỗi quá! – Cô nói tiếp.
Không dừng lại ở đó, cô nhẹ nhàng hỏi han tôi, xem xét tôi có “trầy xước” chỗ nào không? Lo lắng bảo hay đưa tôi đi bệnh viện,tôi nhất mực từ chối. Nói với cô là tôi cực ổn, đợi cô yên tâm, tôi dựng xe dậy không quên nhặt táo lại giúp cô. Tự nhiên lễ phép chào hỏi rồi đi. Phía sau, giọng nói cô vang lên nhè nhẹ:
- Hẹn gặp lại cháu nhé! À mà cháu rất đẹp trai đấy!
Mặt bất chợt đỏ ửng rồi nóng ran lên mặc dù tiết trời mát mẻ, tôi mường tượng ra khuôn mặt đang mỉm cười của cô, thấy ấm áp kì lạ!
- Phải chi ngày nào cũng được vậy! – tôi tủm tỉm mơ mộng.
Ơ! Thế ra ngày nào tôi cũng “làm việc” thay cây thước à? Chết! Thấy lời nói của mình không ổn, tôi xua tay.
Không chỉ là đùa thôi!!!
-
Về đến nhà, vừa nhấn chuông cổng thì đã nghe ai hớt hải chạy ra:
- Cậu! Cậu đi đâu về thế? – Giọng bác giúp việc không giấu nổi sự lo lắng.
- À cháu có chút việc! – Tôi bình thản trả lời.
- Chúng tôi lo cho cậu quá! À cậu ơi gia sư về mất rồi!
Tôi ngớ người ra, nếu bác không nhắc thì tôi cũng quên luôn.
- Mẹ cháu đâu? – Vừa nói tôi vừa dắt xe vào.
- Bà chủ đi gặp đối tác rồi cậu ạ!
Thở dài, tôi biết mà, giờ này mà ba mẹ tôi ở nhà thì đúng là hiếm.
- Cậu ăn gì chưa?
- Thôi khỏi cháu không đói! – Xua tay, tôi đi thẳng vào nhà, chẳng buồn để ý tới mấy người xung quang mà bước lên phòng.
- Mệt quá đi! – Tôi vươn vai than ngắn thở dài mở cửa...
Chợt, tôi lạnh sống lưng khi nghe một tiếng khóc thút thít vang lên đâu đó. Tiếng khóc nhè nhẹ ngắt quãng, thoảng qua nhưng hết sức rùng rợn. Nghe văng vẳng bên tai, tôi không khỏi tưởng tượng ra mấy thứ kinh dị, trống ngực đập liên hồi, cảm thấy như mạch máu có thể vỡ ra bất cứ lúc nào nếu... có thứ gì đó hiện ra. Tôi chảy mồ hôi lạnh, bóng đèn chính trên hành lang đã tắt, chỉ còn một chiếc đèn mờ màu cam nhạt.
Lấy hết can đảm, tôi bắt đầu nhìn ngó xung quanh, thình lình.
- A!!!!!!! – Tôi ngã bệt xuống sàn, mặt tái lại.
Phía trước... phía trước là một bóng người mờ nhạt trong ánh đèn ảo diệu, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, dáng người nhỏ bé ấy ngồi bó gối cạnh góc tường, nấc lên từng tiếng khe khẽ.
- M... m... ma!!! – Run run, bàn tay cũng cứng lại, tôi lẩm bẩm không ra tiếng.