Đêm càng khuya, trời càng lạnh.
Màn đêm đen mịt mù bao trùm bầu trời rộng lớn.
Dưới ánh đèn vàng trải dọc hành lang chỉ còn tiếng bước chân tôi vang lên sột soạt. Tôi dựa vào bước tường lạnh buốt lần từng bước đi ra bên ngoài.
Một trận gió thổi qua thấu xương tủy, hai tay tôi run lên, bấu vào ghế đá rồi ngồi xuống.
Hàng nước mắt lăn dài, nhòe đi cả ánh đèn vàng rầu rầu trước mắt. Lá mùa đông rơi loạt soạt, vài ba chiếc lá còn vương lại trên tóc tôi.
Có những chiếc lá không muốn xa cành...
Có những bước chân còn muốn ở lại...
Có những con người, chưa muốn rời đi...
Và có những lời, thẳm sâu... chẳng thể nói.
Suy cho cùng, đó vẫn là lựa chọn do tôi tự nguyện, nhưng tôi đang nghĩ vẫn vơ cái gì đây, rồi những cảm xúc cứ bời bời trong tôi là như thế nào?
Tôi sợ An chết, nhưng cũng sợ ba má tôi buồn...
Tôi sợ cánh cửa địa ngục kia, nhưng cũng sợ cuộc sống không còn cậu ấy...
Tôi muốn òa khóc lên nức nở nhưng lại sợ không có ai bên cạnh...
Bởi vì... ba nói, tôi có thể bỏ lỡ mọi thứ, bỏ lỡ luôn cả chuyến tàu cuối cùng, nhưng không thể bỏ đi những thứ thích hợp nhất với bản thân. Khi tôi bước đến một ranh giới mong manh nhất, thứ mang tên thích hợp đó lại là nguồn động lực duy nhất có thôi thúc tôi bước đi. Mà thứ đó... tôi đã chắc chắn là cậu ta. Vậy nên, dù có ra sao, Hoàng An tôi vẫn phải cứu.
Biết đâu... cậu ta khỏe lại.
Biết đâu... cậu ta lại cười.
Biết đâu.... chúng tôi sẽ vui vẻ như trước.
Mà cũng biết đâu... cậu ta bỏ lại tôi.
Cái cảm giác chứng kiến một người lớn lên bên cạnh mình mà nay họ lại tồn tại như sự tồn tại của cát bụi, có cô đơn, chóng vánh làm sao!
Hơn hết cả, người đó lại còn là người mình coi là cả thế giới, là người mình không muốn rời xa, cũng là người thực tại ở hai bên cánh cửa...
Hôm kia vẫn còn vui đùa nhưng hôm nay cậu im lặng.
Hôm qua cậu còn giận tôi nhưng nay lại chẳng nói một lời.
Cái thay đổi đột ngột khiến ai cũng bàng hoàng mà không thể chấp nhận nổi. Sau tất thảy, ai cũng đổi thay, nhưng những kỉ niệm là còn vẹn nguyên ngày tháng ấy... cậu ta, bảo tôi quên làm sao? Quên đi bằng cách nào. Hay là kêu tôi nhìn những kỉ niệm ấy như coi một ngôi sao? Nhìn nó lớn lên tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời rồi lại nhìn nói rời xa trong bất lực lẫn vô vọng... điều này, tôi làm sao có thể!
Bởi chăng, ngôi sao ấy cũng giống tôi... cũng tỏa sáng cô đơn giữa vũ trụ rộng lớn, cũng thầm khóc những kỉ niệm giữa dòng người ngược xuôi. Có thể biến mất, nhưng cái ánh sáng lại khiến người ta chẳng thể quên, cái mảnh tình ấy, lại khiến tâm khảm con người khắc thêm một chút. Đau!
Tôi đưa tay gạt toàn bộ nước mắt trên mi đi. Nhìn thật kĩ, thật kĩ ánh đèn đêm nay, thật kĩ từng lá cây, ngọn cỏ chốn này, cũng nhìn thật kĩ ngôi sao ở chốn xa xăm ấy... một lần để nhớ, để khắc ghi mãi mãi, không bao giờ quên.
Tiếng bước chân lại khắc khoải vang lên như ẩn chứa ngàn đau thương, tuyệt vọng. Hai mắt tôi vô hồn, đôi tay cứng đờ vì lạnh đẩy cửa ra. Tôi thu mình lại trên giường, đầu cúi xuống vài tiếng nức nở, cũng chẳng biết tôi khóc hay không, tôi chỉ biết, hốc mắt tôi khô tới mức chẳng còn gì mà khóc nữa.
Qua lớp cửa kính ngoài kia là thành phố ồn ào, tấp nập, là ánh đèn chạy từ ngược tới xuôi. Là tiếng cười nói vui vẻ, có cả tiếng khóc nỉ non, xen lẫn những hạnh phúc cùng thất vọng. Biết bao cảm xúc vô danh ấy bây giờ lại tụ họp lại, chúng rối tới mức chẳng còn từ nào nói nên lời.
Tôi cứ bần thần như vậy, hết ngồi trên giường rồi lăn xuống mặt đất, hì hục rồi thức nguyên đêm tới sáng.
Tầm sáu giờ sáng, má tôi đã tay xách nách mang vào thăm tôi. Nhìn thấy tôi quậy đống nước truyền tung cả lên bà giận giữ không thèm nhìn mặt tôi. Tôi nhào vào lòng má ôm má thật chặt khiến má bất ngờ, nước mắt tôi lăn dài ướt đẫm dải áo của má, má giật mình xoa xoa đầu tôi, nhỏ giọng an ủi.
Một lát sau tôi cũng nằm im trên giường để truyền nước, má múc cháo ra cẩn thận bón cho tôi từng thìa. Tôi vừa ăn, vừa cười, vừa chăm chăm nhìn má. Đã lâu rồi tôi mới để ý, tóc má có vài sợi pha sương, da dẻ cũng không còn mịn màng như trước nữa. Bàn tay nứt nẻ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, chăm tôi ăn, tôi sẽ nhớ.... sẽ nhớ... nhớ không bao giờ quên.
Đầu giờ chiều hôm đó tôi giật mình tỉnh giấc, cả cơ thể bỗng nhiên choáng váng, nặng nề. Tôi cố gắng lê bước tới căn phòng cũ, vừa vào tới nơi, tôi không tự chủ nổi mà ngã xuống. Cô y tá ngay đó đang chuẩn bị dụng cụ liền đỡ lấy tôi đứng dậy, cô đưa tay áp lên má tôi rồi quay sang nói.
- Bị sốt rồi!
Bác sĩ Hoàng nhìn tôi một lúc vẻ do dự, tôi đưa tay nắm chặt lấy tay của cô y tá, thần thức vẫn còn tỉnh táo, kiên cường nói.
- Cháu vẫn làm được.
- Vậy, chuẩn bị nhanh lên.
- Vâng!
Nghe được câu này, khóe môi tôi bất giác cong lên vui vẻ, chẳng còn do dự gì nữa, tôi trực tiếp nằm lên giường theo cậu ta vào phòng phẫu thuật. Đến lúc này, tôi mới nhìn thấy gương mặt An, tuy không còn giống như trước nữa, nhưng tôi sẽ nhớ mãi, nhớ cho lần cuối cùng tôi được nhớ đến cậu ta!