" Ý tưởng rất mới lạ và độc đáo. Nhà thiết kế Hạ quả nhiên là một tài năng trẻ hiếm có. Cô hãy cố gắng thiết kế hoàn chỉnh sản phẩm này nhé. "
" Vâng ạ. Cảm ơn giám đốc. "
Thiên Nhạc đang thiết kế một mẫu váy cho đợt ra mắt mới của Dior. Mẫu váy này sẽ được trình diễn đầu tiên trong sự kiện nên cô phải cố gắng hoàn thành thật tốt. Hôm nay lên nộp ý tưởng không ngờ được giám đốc điều hành rất ưng ý. Từ lúc đặt chân tới Pháp, Thiên Nhạc lao đầu vào làm việc miệt mài. Công ty đã chuẩn bị sẵn văn phòng riêng rộng lớn, sang trọng cho cô. Cô có thể tới phòng hoặc ở nhà làm việc, chỉ cần hoàn thành thiết kế đúng hạn là được. Ý tưởng đã được duyệt, cô bắt taxi về nhà, nấu ăn trưa xong rồi phác họa thiết kế.
Chuông cửa kêu inh ỏi liên tục làm cô giật mình vẽ lệch một đường. Cánh cửa vừa hé ra lập tức đóng sập lại. Cô nghĩ mình bị hoa mắt, mở cửa ra lần nữa, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, hướng ánh mắt như tia lửa điện nhìn thẳng vào cô. Cô mở to mắt nhìn lại. Hai ánh mắt chạm nhau khoảng chừng ba giây, cô gái vội vàng đóng cửa lại nhưng lần này người đàn ông đã nhanh hơn dùng một tay giữ chặt cánh cửa, dửng dưng bước vào. Anh ngồi xuống ghế sofa, đảo mắt xung quanh mọi ngóc ngách, tuy nhà hơi nhỏ nhưng tiện nghi đầy đủ lại rất gọn gàng, sạch sẽ. Cô đứng chôn chân tại chỗ, vẫn chưa tin vào mắt mình. Anh đến đây làm cái quái gì chứ? Cô chợt nghĩ tại sao anh lại tự ý vào nhà. Cô có mời anh vào đâu. Thật quá đáng.
" Đây là nhà tôi. Mời Phong Tổng về cho. "
" Anh khát nước. Em không mời anh một ly nước được sao?
Cô xuống bếp rót cho anh môt ly nước.
" Uống xong rồi về giùm. "
" Anh không về. "
Cô tức giận lại gần nói to vào mặt anh.
" Nè, đây là nhà của Hạ Thiên Nhạc chứ không phải nhà của Hàn Phong."
Anh kéo cô ngã vào lòng, giữ chặt không cho cô cơ hội phản kháng.
" Nhà của vợ anh cũng là nhà của anh. "
" Đây là nhà tôi mà đâu phải nhà vợ anh. "
" Thì em là vợ anh đó. Ngốc à." Anh nhếch miệng cười.
" Tôi không phải. "
" Em chắc không? Hửm " Anh áp sát vào mặt cô, tay không an phận di chuyển loạn xạ.
" Nè nè, anh đừng có làm càn nha. "
" Anh làm càn cái gì hả? "
" Đó. "
" Chỗ nào. "
Cô bị làm phân tâm, cứ mặc anh ôm mình. Chợt nhớ ra liền lấy hết sức thoát khỏi anh nhưng anh ôm rất chặt, cô không chạy được. Bất lực, cô cắn mạnh vào tay anh. Hàn Phong bị cắn bất ngờ, ôm lấy tay, nhân cơ hội này cô vùng ra.
" Cái tên vô lại kia. " Cô mắng.
Hàn Phong tiến tới, cô lùi lại, thẳng tay chỉ vào mặt anh.
" Anh còn ở lì đây, tôi sẽ gọi báo cảnh sát bắt anh tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. "
" Em gọi đi. " Anh thách thức.
Thiên Nhạc lấy điện thoại gọi, anh vẫn đứng yên đó. Hai người đứng hai góc cách xa, anh nhìn cô, cô quay mặt đi. Cảnh sát tới, cô mở cửa chỉ thẳng vào anh.
" Người này tự ý vào nhà tôi. Xin cảnh sát bắt anh ta đi khỏi đây. "
Cảnh sát đưa anh ra ngoài. Cánh cửa đóng sập lại cũng là lúc Hàn Phong rơi nước mắt. Cảnh sát chỉ cảnh cáo anh, nộp phạt hành chính rồi thả ra. Hàn Phong không về khách sạn mà tới ngồi trước cửa nhà cô, nói vọng vào trong.
" Em không tha thứ cho anh. Anh sẽ ở ngoài đây, không đi đâu hết. "
Thiên Nhạc nghe thấy, trong lòng có chút lo lắng. Anh định ngồi đó tới bao giờ chứ? Cô nghĩ anh chỉ ở bên ngoài một lát nên mặc kệ, tiếp tục làm việc. Tới lúc cô vẽ xong thì đã 10 giờ đêm rồi, liền nhanh chóng tắm rửa rồi ra ngoài mua cái gì bỏ vào bụng. Tay cô rã rời không còn đủ sức nấu đồ ăn nữa. Mở cửa ra, cô hoảng hốt thấy anh ngất trước cửa vội đỡ anh vào phòng, nằm lên giường. Hàn Phong phát sốt rồi, cô đắp khăn ấm lên trán anh, pha thuốc hạ sốt với nước rồi đổ từng muỗng vào miệng anh. Cô tưởng anh đã về rồi ai ngờ lại ở bên ngoài cửa tới tận bây giờ. Từ lúc đáp máy bay, Hàn Phong chưa ăn uống gì, vội vã đến tìm cô. Nhiệt độ ở Pháp đang xuống thấp, anh lại ngồi bên ngoài đợi cô chịu đói, chịu lạnh nên đã đổ bệnh. Thiên Nhạc hoảng sợ, khóc lóc ôm lấy tay anh đặt lên má. Hàn Phong tỉnh lại, anh đưa tay lau nước mắt cho cô.
" Đừng khóc. Khóc xấu quá đi. "
" Anh thấy đỡ chưa. Em đưa anh vào bệnh viện."
" Anh không sao. Đừng khóc nữa. "
" Cũng may là anh sốt nên em mới cho anh ở lại đây. "
" Anh bị hâm à. Em đi nấu cháo cho anh ăn. "
" Tiểu Nhạc, đừng đi. Để anh ôm em một chút. "
Anh kéo cô ngã xuống người mình, ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô.
" Tiểu Nhạc, anh xin lỗi em. Về với anh đi. Xin em tha thứ cho anh. "
Cô vùng ra nhưng anh không thả. Dù anh có đang bệnh nhưng với sức của cô cũng không đấu lại anh.
" Aaa... đau. Em còn vùng vẫy nữa là anh chết thật luôn đó. "
" Lưu manh. "
" Anh yêu em, Tiểu Nhạc, đêm đó là vì anh yêu em chứ không phải muốn sỉ nhục em. Anh cũng không chụp ảnh, tung ảnh lên mạng. Xin em tin anh. "
" Anh nói sạo. Anh không yêu em. Anh rất ghét em. Người phụ nữ anh yêu là Cao Mạc Trân. Anh vì cô ấy mà ăn hiếp em. " Cô sụt sùi.
" Tiểu Nhạc, em nói bậy gì vậy. Em tự cảm nhận trái tim anh đi. Nó đang nói anh yêu em đấy. Chỉ yêu một mình em thôi. " Anh đặt tay cô lên tim mình.
" Có nghe gì đâu." Cô thoát ra khỏi vòng tay anh.
" Em đi nấu cháo. "
30 phút sau, Thiên Nhạc bưng tô cháo nghi ngút khói đi vào.
" Ngồi dậy ăn đi. "
" Tay anh nhấc lên không nổi. Em đút cho anh ăn đi. "
Anh đúng là gian xảo, lúc nãy còn ôm cô chặt như vậy mà giờ nói không nổi, rõ ràng đang thừa cơ hội mà. Thiên Nhạc không thèm chấp anh, cầm tô cháo, thổi thổi, đút cho anh.
" Ngọt quá. "
" Sao lại ngọt chứ? " Cô ăn một muỗng cháo.
" Em ngọt." Anh cười khoái chí.
" Ăn hết đi. " Cô lườm anh, múc một muỗng đầy nhét vô miệng tên mặt dày, suýt nữa thì nghẹn.
Ăn xong cô đỡ anh nằm nghỉ, sờ người anh thấy vẫn nóng, đi lấy một thau nước mang tới.
" Anh tự cởi áo ra lau người đi. "
" Em lau cho anh đi. "
' Không đời nào. "
" Vậy thì thôi, khỏi cần lau. "
🍭🍭🍭🍭🍭