[Dịch]Lời Nói Dối Của Thần

Chương 67 : Bí mật của Thuỷ Tinh cung (P2)




Khi Diên Họa tới Thủy Tinh cung thì trời đã tối, trước cổng cung chỉ còn lại hai người lính canh, họ cúi đầu chào cậu và chẳng hề ngăn cản cậu tiến vào. Trong lòng Diên Họa cũng hiểu rõ, nếu Như Hà bảo cậu tới đây thì y chắc chắn đã dọn sẵn đường. Chu đáo và vẹn toàn vốn là phong cách làm việc của y.

Ba ngàn năm qua, số lần cậu qua lại Thủy Tinh cung nhiều không đếm nổi nhưng chưa bao giờ cậu lại tới đây mà nơi này lại vắng chủ. Vì lời thề sẽ không bao giờ rời khỏi Đông cung mà ba ngàn năm đằng đẵng, phần lớn thời gian Như Hà đều giam mình ở đây. Giờ vắng y, tòa cung nhỏ bé này chợt trở nên lạnh lẽo đến lạ. Diên Họa cũng không biết, cái lạnh ấy là bên ngoài hay đến chính từ trong đáy lòng cậu đây?

Diên Họa bước thật nhanh qua những hành lang gỗ, Thủy Tinh cung khá nhỏ nên chẳng mấy chốc cậu đã ở trước thư phòng mà cậu muốn tới.

Đây là căn phòng lớn nhất của Thủy Tinh cung, vừa mở cửa ra mùi nghiên bút giấy mực đã ào đến trước mặt. Từng giá trúc xếp tầng tầng sách cổ, có những cuốn là Như Hà sưu tầm, nhưng cũng có rất nhiều cuốn chính tay y viết. Trước đây, Diên Họa rất ít khi bước vào căn phòng này vì với cậu nó thật vô vị, không ngờ tới lúc nhìn lại cậu mới nhận ra, ba ngàn năm qua số sách nơi này đã đồ sộ tới thế.

Trên cột gỗ giữa phòng, cạnh bộ bàn ghế có treo một thanh kiếm bạc nạm ngọc. Đó là Huyết Mệnh – thanh kiếm mà Nhật Đế đã trao Như Hà trong ngày y đạt danh hiệu đệ nhất kiếm thuật Đông cung nhiều năm về trước. Tri kỷ của cậu là một người toàn tài, kiếm thuật của y đã đạt đến cảnh giới trác tuyệt, chỉ có điều từ sau trận đại chiến, đã ba ngàn năm rồi Diên Họa chưa từng nhìn thấy y cầm kiếm, chẳng biết tài năng khi xưa liệu có phai mòn? Thanh Huyết Mệnh cô đơn ở đó, một lần nhuốm máu đã đủ một đời.

Diên Họa lướt nhanh qua hàng giá sách, trong đầu vẫn văng vẳng lời y thầm thì khi nãy. "Một cuốn sách bìa đỏ, ấy là lời thú tội của bản thân tôi."

Giữa hàng vạn cuốn sách chất dài ngang dọc, việc tìm ra một cuốn sách không phải đơn giản, thậm chí cậu còn không biết tên cuốn sách là gì, đặc điểm to nhỏ, dày mỏng ra sao. Thứ duy nhất cậu biết là cuốn sách đó có bìa đỏ. Cho dù vậy Diên Họa vẫn chẳng hề lo lắng, cậu tin mình sẽ sớm tìm thấy, cậu tin người ấy không bao giờ làm khó mình. Y là một người dịu dàng, đó là bản chất sâu thẳm trong y.

Nửa canh giờ sau, trong tay Diên Họa đã cầm theo một cuốn sách bìa đỏ, thậm chí chẳng cần lật ra, bản năng trong Diên Họa vẫn mách bảo, cậu đã tìm đúng rồi. Nơi góc bìa, một dòng chữ hoa lệ đã mòn dần theo năm tháng.

"Nareicia."

Cái tên khởi sinh mà y đã tự mình chôn vùi. Có lẽ câu trả lời cậu muốn sẽ bắt đầu từ đây.

Diên Họa ôm theo cuốn sách và đặt nó trên bàn gỗ. Cậu ngồi xuống ghế rồi chậm rãi lật từng trang sách ra. Ngón tay Diên Họa khẽ run, cậu nhủ lòng phải bình tĩnh. Ba ngàn năm qua còn kinh hỉ gì y chưa cho cậu, dù có là chuyện gì cậu cũng sẽ chấp nhận được...

Thời gian cứ thế trôi qua, đêm đã về muộn, bên ngoài gió lồng lộng thổi cuốn theo mây mù dày đặc. Ánh chớp lóe lên lướt qua từng hạt cát đang chậm rãi rơi xuống trong chiếc đồng hồ đặt trên bàn, cũng lướt qua gương mặt dần trở nên trắng nhợt của Diên Họa. Đâu đó ngoài ô cửa, có tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

- Cậu chủ, sắp tới thư phòng rồi. Thư phòng của cha em rộng lắm, còn nhiều sách hơn thư viện Dark Deity cơ!

Dẫn theo Gabriel, Zaza bước nhanh về phía thư phòng. Ngạc nhiên thay, cửa phòng đang mở, ánh đèn vàng mờ nhạt hắt qua song cửa. Ôm theo nghi hoặc, Zaza tiến tới gần, vừa đến bậc thềm một bóng người đã chạy vụt ra lướt qua con bé.

- Diên Họa thúc!

Zaza vội vã gọi, nhưng dường như Diên Họa chẳng nghe thấy, cậu ào chạy đi như một cơn gió. Gương mặt cậu trắng nhợt tới dọa người.

- Ai thế?

Gabriel tò mò hỏi, Zaza quay lại nhìn nó.

- Mộc thần ạ.

- Ra đây mới là Mộc thần chân chính.

Gabriel gật đầu.

- Đẹp thật.

Dù chỉ thoáng lướt qua nhưng vẻ đẹp của người đi đó vẫn khắc sâu ấn tượng trong tâm trí nó.

- Đúng là sánh cùng Selen. – Nó bật cười. – Lịch sử hóa ra cũng không nói đùa.

- Có chuyện gì thế nhỉ?

Zaza vẫn chưa hiểu được. Bên trong phòng đèn vẫn để sáng, trên mặt bàn cuốn sách bìa đỏ vẫn đang mở. Vừa nhìn thấy cuốn sách ấy, lông tơ trên tai Zaza chợt dựng đứng giật mình.

Đây chẳng phải là cuốn sách chứa cách thức giải thoát cho quỷ vương Vincent mà ở tương lai Như Vũ đã bảo con bé giấu đi sao? Sao cuốn sách này lại có mặt ở đây!

Zaza vội vã tiến lên nhưng Gabriel còn nhanh chân hơn, El vòng ra phía sau bàn, nghiêng đầu nhìn cuốn sách để mở. Đôi tay nó lật qua, càng lật nó lại càng nghi hoặc. Cuối cùng khi đã giở hết cả cuốn sách, gương mặt nó chỉ còn in lại một dấu hỏi to đùng.

- Sao sách lại trắng trơn thế này?

Diên Họa vụt chạy qua cánh cổng Thủy Tinh cung, ngoài trời mưa đã rơi lác đác, từng hạt mưa lạnh lẽo ướp tâm hồn cậu trong giá băng. Diên Họa cứ chạy, chạy cho tới khi đôi chân ngã khuỵu, tới khi mưa phủ kín thân mình, khi tầm mắt cậu chìm trong mờ mịt, cậu cũng không biết mình phải chạy đi đâu.

Đôi tay run rẩy, cậu cuộn người cố ôm lấy mình. Dưới màn mưa ấy, Diên Họa khóc. Gương mặt cậu nhạt nhòa, tiếng nức nở sâu trong cổ họng chẳng thể thoát ra.

Nếu cơn mưa này có thể gột rửa hết đau đớn và thống khổ cậu đang phải chịu đựng.

Nếu cơn mưa này có thể khiến cậu quên lãng tất cả...

Cậu ước, giá mà cậu chưa từng gặp y!

"- Đứng dậy. Huynh còn muốn ngồi đây đến bao giờ?

Mưa rơi trắng trời, che khuất đi vầng nhật nguyệt. Ở một góc xa xôi, Diên Họa đứng đó, tay cầm theo một chiếc ô đỏ, đôi mày cậu cau lại khó chịu hòng giấu đi nỗi lo lắng trong lòng.

Trên nền đất, con người mà cậu đã tốn công tìm kiếm chật vật ngồi đó, tả áo lụa của y lấm lem bẩn, mái tóc bạc ướt sũng xõa tung lộn xộn, gương mặt y nhợt nhạt, mờ ảo đến độ cậu có ảo giác có lẽ nào cậu chỉ cần chớp mắt, y sẽ tan biến trong màn mưa.

Chiến thắng Ma giới vừa qua chẳng bao lâu, y vẫn là anh hùng ngàn người ca ngợi, vậy mà ở một góc khuất chẳng ai nhìn thấy vị anh hùng giỏi giang ấy ngồi thất thần một mình cô đơn. Trong mắt cậu, y mỏng manh đến thế... Sau cái vỏ bọc mạnh mẽ kia, con người này lại yếu đuối đến vậy.

- Đứng dậy! Về đi?

- Về đâu?

Y ngước lên nhìn cậu, mưa ướt tràn qua khoé mắt bạc của y chảy xuống hai hàng.

- Về nhà! Về cung của huynh! Huynh muốn về đâu?

- Ha ha...

Y chẳng đáp lời, cậu chỉ nghe y cười nhạt. Trong màn mưa ấy, giọng y khẽ ngâm nga.

- Hình như cũng vào một ngày mưa, cậu từng đâm kiếm xuyên qua ngực tôi ấy nhỉ? Đau lắm, Họa à...

Một tiếng Họa từ miệng y thốt ra chẳng biết vì sao lại làm cậu thấy thật khó chịu, Diên Họa cau may cậu dợm mở miệng thì lại nghe y nói.

- Ngày ấy đâm tôi là cậu, giờ tìm tôi cũng là cậu. Họa, cậu thương hại tôi đó hả?

- Nói bậy!

Diên Họa bực bội quát lên. Nghe xong y phá ra cười.

Y dùng bàn tay mình vén đi hàng tóc lòa xòa trước mặt, đôi mắt cong cong y vươn tay về phía cậu.

Trên cổ tay trái của y vẫn còn hằn một vòng ký tự đen như hắc ín, nhưng trước khi Diên Họa kịp nhìn kỹ thì hàng ký tự ấy đã biến tan. Cổ tay y vẫn gầy gò và tái nhợt, chẳng khác gì trước nay.

- Cái gì thế?

Diên Họa hỏi lại, Như Hà vẫn cười, nụ cười y chợt nhiên nhuốm lên một chút ngọt ngào.

- Bí mật!

Nói rồi y đứng dậy, y ngước nhìn tán ô đỏ cậu che cho y...

- Một ngày kia, nếu tôi chết, nhất định tôi sẽ nói cậu nghe!"

Năm ấy, dưới cơn mưa lớn cậu đem dù tìm y. Giờ đây, cũng dưới màn mưa tầm tã chỉ mình cậu ngồi đó cô đơn.

Hoá ra, vào ngày mưa khi ấy, y đã chuẩn bị sẵn một lời từ biệt.

Hóa ra, y đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc chia ly.

Cậu khóc, chốc lát cậu lại cười.

Cậu nghĩ rồi cậu sẽ hóa điên.

Khi một người quan trọng từ từ rời xa mà bản thân chỉ có thể bất lực đứng nhìn, cảm giác ấy đau đớn vô cùng!

Y phải chịu đựng! Y ép cậu phải chịu đựng cùng y.

Ba ngàn năm cậu ngỡ mình đã nhìn thấu y, vậy mà cuối cùng cậu đau xót nhận ra, y vẫn như một kẻ xa lạ.

Cậu đã nhầm khi nghĩ y là người dịu dàng! Dối trá! Đó là kẻ tàn nhẫn hơn bất cứ ai.

Giây phút này cậu thật hối hận. Đáng nhẽ trong ngày mưa nhiều năm trước cậu nên giết chết y mới phải. Nếu năm ấy y chết đi, giờ đây cậu đã không phải đau khổ như thế. Nếu năm ấy y chết đi thì ba ngàn năm qua y đã không khốn khổ tới vậy...

Sau tất cả, y sống để làm gì!!!

~~~~~

Ở Đông cung, Hà thân nhất với hai người, một là tri kỷ Diên Họa, hai là thần thú Zen. Mức độ hiểu y của 2 người họ chắc tầm cũng được 60-70%. Không phải Hà giấu, nhưng có những chuyện y sẽ chẳng nói ra. Chuyện bí mật của y không chỉ liên quan một mình y mà còn ảnh hưởng cả tương lai 2575 năm sau nữa. Có thêm Gabriel, từ từ bức màn xung quanh y sẽ được bộc lộ.

Klq, nhưng tình cảm của Họa cho y là thế nào chỉ mình cậu ta biết, có thể đó không phải tình yêu, điều duy nhất chắc chắn, Họa thương y thật lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.