Có Nỗi Tương Tư Chỉ Dành Cho Riêng Cậu

Chương 7




Khiêm chợt khựng người lại khi câu hỏi ấy vang lên. Cậu không nghĩ đến việc Hoàng sẽ đặt cho cậu bạn một câu hỏi như thế. Khiêm im lặng, để âm thanh ồn ào trong lớp lấn át dần đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng.

"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Tớ không biết.. Tớ chỉ thấy cậu buồn bã mãi thôi.."

"Có những chuyện, chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi Hoàng! Và tớ nghĩ chuyện của tớ, không hề liên quan gì đến cậu cả.."

Khiêm bỏ đi. Hoàng cảm thấy như bản thân như thể đang lửng lơ giữa những tầng mây, đầu óc trống rỗng. Cậu bạn không hiểu sao bản thân lại hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn và điên rồ như thế. Có lẽ vào giây phút ấy, trái tim của Khiêm đã cảm thấy rất tổn thương chỉ vì sự tò mò ấy của Hoàng.

Khiêm ngồi vào chỗ, lấy sách cho tiết học đặt lên bàn. Rồi cậu chỉ biết lấy việc đọc sách để phân tán tâm trí của mình. Lẽ ra, cậu không nên cho người khác thấy sự khó chịu ấy của mình. Và lẽ ra, cậu không nên nổi giận một cách vô cớ với Hoàng như thế. Kể cả lí do vì sao lại làm như thế thì Khiêm còn không biết!

Có một lần anh Phương đã đi về quê hơn một tuần. Ấy thế mà buồn thay là những tin nhắn cậu gửi đi và những cuộc gọi được thực hiện lại chẳng có một dấu hiệu phản hồi nào từ anh. Cậu tự an ủi bản thân, rằng có thể đang ở nơi của anh không có mạng, hoặc anh đang bận rộn công việc gia đình nên không trả lời cậu được. Khiêm vẫn kiên trì liên lạc, còn anh thì vẫn duy trì sự lặng thinh. Cậu nhớ mùi bánh ở cửa tiệm, và cả anh nữa. Nhưng cậu không hề nghĩ rằng mọi chuyện sau đấy sẽ trở nên tồi tệ đến thế nào, đã khiến cậu in sâu trong lòng mãi đến tận sau này!

Những tiết học đã trôi qua rất nhanh chóng trong sự thờ ơ thấy rõ của Khiêm. Hoàng vẫn luôn đưa ánh mắt mình dõi theo cậu lớp trưởng dãy bàn bên. Thầm lặng.

- ------​

An và Nguyên dạo bước trên hành lang vắng người. Cả trường đã về hết cả. Cả hai phải ở lại để trực nhật lớp vào cuối buổi học. Nếu như mọi khi chỉ có một mình, An đã phải mất kha khá thời gian để hoàn thành. May là giờ đã có Nguyên giúp cậu bạn nên đã hoàn thành mọi chuyện rất nhanh. An khẽ đưa tay mình vuốt nhẹ trán Nguyên, lau đi vệt mồ hôi vẫn còn đang chảy dài.

"Chắc hôm nay cậu mệt lắm nhỉ?"

"Không sao! Làm điều gì cũng được, chỉ cần là cùng với cậu, tớ đều thấy không mệt mỏi gì hết!"

An bật cười trước điệu bộ sặc mùi sến súa kia của Nguyên. Cậu thật sự vẫn chưa quen với việc đó, nhưng ít ra thì cậu thích Nguyên như thế này.

"Trễ rồi! Chiều còn hai tiết học nghề nữa nên là.. Nếu không ngại hay là chiều nay ở lại nhà tớ đi nhé! Tớ sẽ nấu cậu một bữa có được không?" An bất ngờ đề ra sáng kiến, còn Nguyên thì gật đầu đồng ý ngay lập tức.

"Tớ chưa bao giờ ăn món cậu nấu cả!" Nguyên nói thêm.

"Tớ vẫn hay tự nấu ăn một mình, tiếc là không có ai ăn cùng.."

"Giờ thì cậu không cần lo vì đã có tớ rồi nè!"

"Hừm.. Chỉ nhanh ăn với uống! Cậu cũng phải làm phụ tớ đấy!"

"Tuân lệnh!"

Nguyên làm vẻ mặt nghiêm trọng khiến cho cả hai người cùng lúc bật cười nhìn nhau. Quá trưa, cả hai đã mua xong vài món đồ và thức ăn. Cả hai cùng nhau chui vào căn bếp nhỏ nhà An để làm vài món đơn giản không mất quá nhiều thời gian và công sức. Nguyên đã lâu rồi không được thưởng thức mùi vị đồ ăn nhà làm, vì thường ngày cậu thường mua đồ ăn ngoài quán và cũng chỉ thi thoảng lại nấu ăn cùng ba. An lắc đầu cười tươi khi thấy Nguyên ăn uống rất ngon. Ăn xong rồi cả hai lại lên trên phòng An hóng gió, nơi ban công tầng hai có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh và gió vẫn đang lồng lộng thổi. Âm thanh của những chiếc chuông gió trước cửa phòng cậu vang lên thật dễ chịu. Bất chợt không gian xung quanh bị quấy nhiễu bởi âm thanh của bản tin buổi trưa từ chiếc loa phát thanh.

"Ối trời.. Sáng không phát tớ còn tưởng nó đã hư hỏng gì rồi chứ!"

"Chắc người ta quên ấy nhỉ?" Nguyên chống cằm lên bậc cửa sổ.

"Mấy vụ này thật là phiền phức và ồn ào chết đi được!" An liền khẽ hướng mắt nhìn về chiếc loa. Nguyên thấy thế thì tiến đến ngồi bên cạnh cậu.

"Cậu biết không? Có nhiều điều luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, cứ ngỡ là sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng khi thiếu vắng đi rồi thì ta mới biết nó quan trọng nhường nào!" Nguyên dừng đôi chút rồi nói tiếp. "Cũng giống như tớ lúc trước, những khi không có cậu bên cạnh thì tớ lại cảm thấy buồn bã kinh khủng.. Tớ đã không biết được những sự ân cần, những phần ăn sáng cho đến chai nước luôn được bỏ vào trong ba lô của tớ là do ai làm! Nhưng bây giờ thì tớ đã biết, chỉ có thể là cậu mà thôi! Tớ biết mình trước đây, đã cư xử và hành động như một tên ngốc! Cậu đã nhẫn nhịn và mạnh mẽ đối mặt với tớ như thế mà tớ lại khiến cậu đau đớn.. Nhưng mà tớ hứa, từ nay, tớ sẽ không làm cậu đau nữa, cậu nhất định sẽ hạnh phúc mà!"

Nguyên nhìn An thì đã thấy cậu bạn bên cạnh đã ngủ quên đi mất khi vẫn còn đang tựa đầu vào vai của Nguyên. Không thể trách An được, gió thổi hiu hiu thế này thì đánh một giấc ngon lành là một điều khó mà có thể tránh khỏi được. Nguyên mỉm cười, xoa xoa mái đầu An thật khẽ.

"Sao cậu lại ngủ vào những lúc quan trọng như thế chứ!"

"..."

"Cảm ơn cuộc đời này vì đã cho tớ gặp cậu! Và cảm ơn cậu, vì đã kiên nhẫn yêu thương một người như tớ.."

Nguyên ngắm nhìn gương mặt thân quen ấy. Cậu cảm thấy bản thân thật may mắn vì cậu đã luôn có một người luôn làm mọi thứ, chấp nhận mọi thứ, yêu cậu mặc cho phải chịu đựng những đau khổ từ cậu, thế nhưng lại không hề từ bỏ. Tiếc là Nguyên có một chút chậm trễ để trao lại tình cảm xứng đáng cho An.

"Cảm ơn cậu.. Tiểu An của tớ!"

Nguyên đỡ người An nằm xuống, khẽ thì thầm vào tai An. Nhưng cậu bạn vẫn còn say ngủ nên không hề hay biết, chỉ cựa quậy người rồi bất chợt quay sang ôm lấy Nguyên đang nằm ở bên cạnh. Cơn gió thoảng qua. Mọi thứ đều thật bình lặng.

- -----​

Khiêm ngồi ở chiếc bàn quen thuộc trong thư viện, nơi mà cơn mưa bất chợt đã đưa cậu gặp được anh Phương. Trí nhớ cậu lại hiện về những khung cảnh cũ. Hôm nay trời không mưa. Thư viện lại vắng vẻ, cậu cũng chẳng cần phải chen chúc để tìm cho mình một chỗ trú mưa nữa. Chỉ là góc bàn cũ vẫn nơi đây, nhưng lại không có anh ngồi đối diện cậu. Ngày hôm ấy, có lẽ, đã trở thành một phần kí ức khó quên trong cuộc đời cậu.

"Em có phải ngồi đây để chờ đợi một cơn mưa rơi xuống nữa đúng không?" Giọng nói vang lên từ phía sau. Khiêm chẳng hề hay biết anh đã đến đây, tiến lại nơi cậu ngồi từ phía sau rất khẽ.

"Em chỉ là chờ anh thôi.."

"Anh xin lỗi.. Anh vướng phải vài chuyện riêng nên.." Anh Phương ngập ngừng, ánh nhìn xao động.

"Sao vậy anh?"

"Không có gì!" Anh lại ngập ngừng, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười quen thuộc của mình. "Mà thôi! Chúng ta về cửa tiệm đi nhé! Lâu rồi anh không về nên nhớ nó chết mất!"

"Em cũng vậy.. Em nhớ mùi bánh anh làm lắm!" Khiêm bật cười.

Cửa tiệm đã hơn một tuần chẳng ai chăm lo, đã phủ một lớp bụi dày. Hai người mất một khoảng thời gian để dọn dẹp và trang hoàng lại một chút. Rồi cũng nhau trông chừng cửa tiệm, tranh thủ làm một mẻ bánh yêu thích của cả hai. Chẳng mấy chốc trời đã tối đen như mực. Anh Phương bỗng dưng lại muốn đóng cửa sớm ngày hôm nay.

"Hôm nay anh thấy hơi mệt! Với lại, hôm nay anh muốn dành nhiều thời gian hơn với em!" Anh giải thích.

Khiêm cũng chẳng thắc mắc gì thêm. Rồi cả hai kéo nhau vào trong phòng ở tầng trên, cùng nhau xem một phim đang trình chiếu trên màn hình ti vi. Cậu gối đầu lên người anh, cảm nhận những hơi ấm từng rất thân thuộc đã bị thiếu đi mấy ngày vừa qua. Anh hôm nay im lìm chẳng nói năng gì nhiều. Mà trông anh cũng buồn miên man, Khiêm cảm nhận ra điều đó.

Bộ phim đã đi đến những giây phút cuối cùng. Cặp đôi chính cuối cùng cũng nên đôi, sau bao nhiêu mất mát. Dù đã trải qua những lỗi lầm, những đau thương nhưng chỉ cần trái tim cả hai luôn hướng về nhau, dù đi đâu thì cũng sẽ quay về với nhau. Câu nói trong đoạn kết phim vang lên, khiến nó như in sâu vào tâm trí Khiêm. Cậu nhìn vào mắt anh, rồi khẽ đan bàn tay thật chặt vào bàn tay của anh. Mắt cậu ánh lên niềm vui khôn xiết. Anh Phương nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy của Khiêm, rồi khẽ lên tiếng.

"Khiêm này.. Anh có chuyện này muốn nói với em.."

"Vâng! Chuyện gì em nghe đây!"

"Gia đình anh.. Muốn anh lập gia đình em ạ!"

Tiếng nhạc nền kết thúc phim vang lên, tưởng như đã lấn áp đi tiếng nói của anh. Nhưng thật ra Khiêm nghe rất rõ, từng câu từng chữ một. Cậu khẽ ấn phím chuyển sang một bộ phim khác. Anh vẫn quan sát sắc mặt cậu không rời.

"Em hiểu! Dù gì cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi anh nhỉ? Với lại cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó, em hiểu điều đó mà!"

"..." Anh không nói, chỉ muốn ôm cậu vào lòng. "Anh xin lỗi.."

"Anh có lỗi lầm gì mà xin em chứ!" Khiêm cười với anh. "Dù gì chuyện này, ngay từ đầu đều là do em cả!"

Bộ phim chuyển cảnh liên tục. Ánh sáng nhấp nháy trong căn phòng tối mịt. Khiêm nhấm nháp thử mẻ bánh của mình làm theo sự hướng dẫn của anh. Rồi cậu khẽ nhăn mặt, nặn một nụ cười khốn khổ với anh.

"Ừm.. Đúng là em không có duyên với mấy chuyện bếp núc này thật! Đã làm theo hướng dẫn của anh rồi thế mà! Ngọt đâu không thấy mà chỉ toàn thấy đắng mà thôi.."

"Anh sẽ làm em một mẻ khác.. Dù gì, trong tuần sau thì anh cũng sẽ đóng cửa tiệm!" Anh Phương nói, giọng rất nhỏ. Khiêm thấy vị đắng của những thanh socola đang thật sự khiến lòng cậu đau đớn thêm.

Khiêm ra về khi trời đã tối muộn, anh muốn đưa cậu về nhưng cậu lại bảo không cần. Dù gì thì nhà cũng gần nên cậu muốn đi bộ một mình. Anh cố gắng thuyết phục nhưng cũng không thể thay đổi ý của Khiêm. Trước khi ra về, Khiêm vẫn mỉm cười, còn anh chỉ biết lặng im dõi theo với khoé mắt vẫn còn đang ướt đẫm nước.

Khiêm lê những bước chân nặng nhọc của mình trên con đường về quen thuộc, chỉ là thiếu vắng anh đi bên cạnh. Lòng cậu giờ như đang rối tung lên hết. Thì ra đến cuối cùng, những định kiến của cuộc sống cay nghiệt này đã đánh bại tất cả. Anh đã quyết định buông tay cậu, ngay khi cậu đang ở nơi cao nhất của tình yêu. Cậu đã cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt của mình trước mặt anh, giờ thì nó lại tuôn rơi như mưa. Anh nói lời chia ly, nghe sao thật dễ dàng. Khiêm đón nhận nó như một tiếng sét ngang tai. Nhưng phải làm sao, khi anh đã đưa ra quyết định của mình. Đúng rồi, ai cũng cần phải có hạnh phúc cho riêng mình. Anh cũng vậy. Cậu đâu thể nào phải bắt buộc anh ấy chịu khổ đau cùng với mình. Ngay từ đầu, mọi chuyện này đều là do Khiêm mà ra cả.

Cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm. Trăng sáng và tròn vằng vặc. Cậu tự hỏi tại sao trời lại không mưa. Như thế thì sẽ không ai biết cậu đang khóc, đang đau khổ vì những rung động ngốc nghếch đầu đời mà cứ ngỡ là có thể tạo nên một chuyện tình cảm vĩnh cửu ấy.

Nếu như cái ngày hôm ấy, trời không đổ mưa, cậu không quên mang theo ô, anh không ngồi nơi đấy một mình và cả hai không tìm thấy nhau, thì mọi chuyện có thể đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Làm sao cậu có thể quên đi mọi thứ về anh, khi khoảng thời gian bên cạnh nhau và cả những kỉ niệm của cả anh và cậu vẫn còn đó, chẳng hề mờ phai. Vậy ra, cả hai người, chỉ có duyên mà chẳng có nợ..

Những ngày sau, Khiêm không đến chỗ anh, cũng không liên lạc hay nhắn tin với anh thâu đêm như những ngày trước. Anh cũng không còn chủ động tìm cậu. Điều đó càng khiến cho cậu thấy rõ rệt một cảm giác bị phản bội. Cậu với anh đã từng hứa sau này sẽ chung sống với nhau, dù nghèo hèn hay giàu sang, dù khó khăn hay thử thách nào cũng vượt qua. Tất cả phút chốc như chỉ còn là một mảng kí ức nhạt nhòa, bị anh đánh mất đi thật dễ dàng. Có lẽ những lời hứa ấy nghe thật trẻ con, chỉ có mỗi cậu tin tưởng nó. Có lẽ, cậu không thể nào đủ khả năng trở thành lí do để anh có thể tiếp tục. Rốt cuộc, cậu vẫn sẽ là người ôm thương đau vào lòng.

Khiêm ngày một buồn nhiều, tuy thế cũng không ảnh hưởng nhiều gì đến việc học. Nhưng nụ cười của cậu thường trực trên môi mọi ngày đã dần biến mất đi. Và Hoàng là người có thể nhìn thấy điều đó, trong những giờ học hay những giờ giải lao. Cậu mỗi ngày tan học vẫn đều đặn theo bước chân của Khiêm, lang thang khắp nơi rồi đích đến chính là trước cửa tiệm của anh Phương. Khiêm chỉ đứng nấp ở một góc, lặng nhìn anh Phương trong cửa hàng. Hoàng biết ngay rằng giữa hai người chắc chắn đã có vấn đề. Nhưng cậu lại không đủ can đảm, để đến bên an ủi, hỏi han hay chí ít ôm lấy Khiêm vào lòng mình. Mỗi khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé và gầy gò ấy của Khiêm, Hoàng thấy lại thương cậu bạn ấy biết bao.

Khiêm biết mình chỉ đang trốn tránh thực tại, không phải vì cậu ghét anh hay hận anh, mà vì cậu không đủ can đảm để đối mặt với sự thật đang diễn ra trước mắt. Cậu chỉ biết nhìn anh bên trong cửa hàng qua lớp kính. Cậu không biết mình nên làm gì cả?

Anh Phương bất ngờ nhắn tin cho cậu. Anh nói muốn gặp cậu lần cuối trước khi anh rời khỏi nơi đây. Chuyến xe của anh, mười phút nữa sẽ rời đi. Cậu thấy lòng mình thật trống rỗng. Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn tin nhắn ấy hồi lâu. Hoàng ngồi bên cạnh, trong khi vẫn đang giải bài tập Khiêm đưa cho thì đã đưa mắt nhìn vào màn hình còn đang phát sáng hiển thị nội dung tin nhắn.

"Nếu đã như thế thì sao cậu không gặp anh ấy một lần, để biết rằng cậu đang phải đối mặt với điều gì! Ít ra khi gặp nhau rồi, lòng sẽ không đau buồn nữa.."

Khiêm chỉ biết đưa đôi mắt ngân ngấn nước từ khi nào nhìn Hoàng. Hoàng đã khắc ghi lời của Dương trong đầu, rằng nếu đã thương một ai đó rồi, thì dù không có được tình cảm từ nơi trái tim họ cũng phải giúp cho họ thấy hạnh phúc. Dương có thể nói là người đưa ra rất nhiều lời khuyên chân thành cho Hoàng mỗi khi cậu có những vướng bận trong lòng. Khiêm lau đôi mắt, nhắn tin trả lời anh rồi khẽ mỉm cười với Hoàng.

"Cảm ơn cậu! Tớ biết mình nên làm gì rồi Hoàng ạ!"

Khiêm rời khỏi thư viện, nơi anh và cậu đã từng gặp nhau. Hoàng chẳng thèm quan tâm đến những mớ bài tập rối mắt kia, chạy theo những bước chân của cậu ra nhà xe.

Anh hôm nay mặc đúng bộ quần áo chiều mưa ấy, đôi mắt ngóng trông một hình bóng quen thuộc. Khiêm chạy đến và rồi ôm chầm lấy anh. Rất chặt. Và rồi bật khóc sụt sùi trong lòng anh. Anh thấy lòng mình đau nhói. Anh đã gieo vào lòng cậu một mối tình, để rồi chính anh lại phá nát nó. Cảm giác bức rức ấy đeo đuổi anh mấy ngày nay, nhưng anh chẳng biết nên làm gì khác. Anh vội lau đi những hàng nước mắt trên gương mặt nhỏ bé ấy.

"Anh xin lỗi vì anh đã khiến em đau khổ như thế! Nhưng anh cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, không thể theo đuổi tình cảm của mình.."

"..." Khiêm lắc đầu không nói.

"Nên em hãy quên anh đi, cứ xem như em chưa từng quen biết một tên khốn nạn như anh! Anh chắc rằng, em sẽ gặp một người tốt hơn anh! Vậy nên đừng khóc nữa nhé!" Anh chỉ biết nói như thế, rồi khẽ hôn lên mái tóc cậu vẫn còn vương mùi nắng cháy. "Được gặp em đã khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc!"

"Em.. Em cũng vậy!" Khiêm nói, giọng ngập ngừng. "Cảm ơn anh thật nhiều, em sẽ nhớ anh lắm!"

"Vậy.. Anh đi nhé!"

Anh chưa kịp rời bước, thì cậu đã níu tay anh lại. Cậu muốn nhìn anh thật lâu lần cuối cùng, trước khi mọi chuyện kết thúc tại đây.

"Em chúc anh hạnh phúc!"

Cậu chỉ biết nói thế, mỉm cười khó khăn, rồi nhìn nụ cười buồn của anh dần rời đi. Cậu không thể nói lời níu kéo anh lại, chỉ biết rằng cậu đang thấy lòng mình nhẹ hẫng. Có lẽ diều đó sẽ tốt nhất, là điều tuyệt nhất mà cậu có thể dành cho anh. Buông bỏ mối tình này là điều không thể tránh khỏi rồi..

Chuyến xe đưa anh rời đi đã một lúc lâu. Khiêm vẫn chưa tin được mọi chuyện đã xảy ra và kết thúc như thế, mối tình đầu lúc nào cũng phải đau đớn như thế hay sao?

Mọi hình ảnh cũ như vẫn còn đây, chẳng thể di dời nơi khác. Cửa tiệm đã thuộc về một người chủ khác. Thế mà Khiêm hôm nào cũng đến, nhìn một lúc lâu rồi lại rời đi. Biết rằng chẳng còn ai để chờ đợi, thế nhưng cậu vẫn cố chấp làm đi làm lại điều đó. Cho đến khi, cậu phát hiện ra bóng dáng của Hoàng ở đằng sau những gốc cây cổ thụ. Hoàng biết thế thì quyết định tiến đến gần hơn với Khiêm, quyết định không trốn tránh nữa. Sao mà ngay lúc này đây, Khiêm thấy mình không thể mạnh mẽ thêm được nữa, nỗi nhớ sao chẳng thể phai mờ đi được, cậu ngã người vào vai Hoàng và bật khóc như một đứa trẻ con. Hoàng ôm lấy cậu, xoa đầu và vỗ vỗ vào đôi vai gầy đang run lên từng hồi.

"Không sao! Buồn thì cứ khóc đi, cho nhẹ lòng! Tớ sẽ luôn ở phía sau cậu, chờ đợi cho đến khi nào cậu chịu nhìn về phía tớ!"

Khiêm ngước mắt lên nhìn, thấy nụ cười ngây ngô kia của Hoàng. Tại sao cậu ấy vẫn luôn đợi mình, dù biết mình vẫn còn yêu một người khác.

"Cậu thật là ngốc.. Ngốc hết mức có thể rồi!" Khiêm vừa nói vừa đấm vào ngực của Hoàng với giọng trách móc.

"Tớ ngốc.. Vì đã không thương cậu ngay từ đầu!"

Nắng nhạt đi. Đàn chim khẽ lướt qua bầu trời trong vắt. Gió thổi miên man qua những tán cây. Khiêm chỉ biết ngã vào lòng Hoàng như thế, chẳng biết nên làm gì khi thời gian trôi đi. Chỉ biết rằng, lòng cậu bạn hiện đang rất yên bình. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra.. Có lẽ mọi chuyện cần một khoảng thời gian để bình lặng hẳn đi, nhưng ít ra, Khiêm không cô đơn. Cậu bạn vẫn còn Hoàng bên cạnh.

- -----​

Âm thanh ồn ào vang vọng khắp nơi. An đứng trước cửa phòng đa năng của trường, tìm một bóng hình quen thuộc. Nhưng lại không thấy đâu, chỉ có Dương là đưa mắt nhìn cậu.

"Tìm Nguyên à? Nó với Lam và Hoàng vừa mới lên phòng Đoàn gặp thầy tổng phụ trách rồi! Tìm cậu ta có chuyện gì không để tôi nhắn lại.."

"À! Tớ chỉ đưa nước cho cậu ấy thôi!" An vừa nói vừa đặt chai nước vào vị trí quen thuộc, ngồi xuống bên cạnh Dương. "Hôm nay thế nào? Sao trông cậu buồn bã thế?"

"Tôi không buồn, chỉ mệt mà thôi!" Dương biện minh, rồi tiếp tục nói vẻ mỉa mai. "Nghĩ mà xem, nhóm chơi chung có ba đứa mà hai đứa đã có người yêu cả rồi, tôi thấy giống như mình đang bị bỏ rơi ấy!"

An bật cười. Đúng vậy, chuyện của Khiêm và Hoàng, đã được Châu và An tra khảo tận tình, sau khi thấy trên cổ tay cậu bạn có một chiếc vòng bạc kì lạ, tiệt nhiên chưa từng thấy trước đây bao giờ. Mấy lí do cậu nói ra chẳng có chút căn cứ để tin tưởng nên hai đứa nhất quyết đợi Khiêm nói ra cho bằng được. Và Khiêm thật sự không giỏi nói dối nên đã khai ra toàn bộ. Ngay lúc đó Châu đưa mắt nhìn Hoàng một cái thì liền thấy cậu ta tránh đi. An khẽ bật cười khi nhớ lại nét mặt của Hoàng. Chuyện của Khiêm và anh Phương cũng đã biết rõ rồi. Thật may mắn là khi yếu đuối thế này, Khiêm vẫn còn Hoàng ở bên cạnh.

"Công nhận, hai người đó tình cảm thật đấy! Mà tôi nghĩ cậu chắc cũng đang để ý một ai đó đúng không?"

"Sao cậu lại nói vậy?" Dương đưa mắt khó hiểu về phía An.

"Ừ thì Nguyên từng nói trong một lần say mèm vì bữa tiệc nào đó, khi đấy cậu ta nghe cậu lẩm bẩm tên ai đó.."

"Cái thằng đó nhiều chuyện phết! Đã bảo là giấu đi rồi mà! Thế mà.." Dương chậc lưỡi.

"Thế đó là ai? Có phải chuyện cậu ấy nói là thật không?"

"Ừ thì.. Đúng!" Dương thay đổi sắc mặt, không nhìn An. "Tôi thật ra cũng chỉ thích thầm thôi, nhưng dù đã cố gắng đến mức nào thì cũng không thổ lộ được! Cũng bởi một thứ, đó là rào cản của tình bạn.. Chúng tôi đã không thể nào tiến thêm một bước nào, ngoài việc chỉ có thể là bạn của nhau.. Với lại người đó đang rất hạnh phúc!"

"Vậy sao? Vậy cậu.."

"Mà chuyện bí mật như thế này của tôi thì sao lại phải chia sẻ với cậu nhỉ? Cậu cũng không nên lắm chuyện như thằng Nguyên chứ! Hãy cố gắng mà giữ cậu ta cho thật chặt vào đấy!" Dương ngắt lời An, mắt lườm nhìn An.

"Ừm.. Tớ biết rồi.."

Ngay lúc đó, tiếng còi báo hiệu triệu tập cuộc họp của đội phó đã đánh dấu sự kết thúc của cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy. An chưa bao giờ trò chuyện với Dương nhiều như vậy, cũng chưa từng thấy Dương có những ánh mắt hay cử chỉ như vậy. Chỉ là, An thấy hình ảnh mình lại ở đâu đấy. Trong hình bóng của Dương. Rằng cậu ta có lẽ đang tương tư..

Châu nằm dài trên sân khấu. Cả câu lạc bộ nhảy của họ vừa hoàn thành bài tập của mình. Khiêm ngồi bên cười trừ. Vừa thấy mặt An, cô bạn cố than thở to tiếng.

"Ôi trời.. Đúng là trớ trêu! Chưa gì nhóm ba người thì hai đứa đã có người yêu rồi! Còn tôi thì sao đây?"

"Ra kiếm ngoài bãi rác kìa!"

"Hừm.. Bạn với chả bè! Không an ủi được một câu ra hồn nữa!" Châu lại tiếp tục than trời trách đất, sao vẫn chưa cho cô bạn gặp được hoàng tử đời mình.

"Vậy để em làm hoàng tử cho chị nhé chị Châu!" Tiếng con bé Lam vang lên ở bên tai Châu. Hoàng và Nguyên cũng đứng bên cạnh.

"Cái con bé này.. Nói năng lung tung gì thế hả?" Châu nhìn con bé cười khoái trá.

"Vui chứ! Mà mọi người đang nghỉ giải lao ạ?"

"Ừm em.. Cái chị Châu của em mới tập được nửa bài thì đã than lên than xuống.."

An nhún vai với Lam kể về Châu. Cô bạn liền nhìn An bằng một nửa con mắt, chỉ có Lam vẫn chỉ biết cười trừ. An không hề hay biết Nguyên đang tiến đến chỉnh lại cổ áo đồng phục của mình.

"Tập luyện siêng năng đến xộc xệch thế này à? Có thấy mệt không Tiểu An?"

"Không hề.." An khẽ bật cười, đưa tay vuốt lại mái tóc có chút rối bời của Nguyên.

"Vậy thì tốt, chút nữa tan họp chúng ta sẽ gặp lại nhé!"

Nguyên quay sang kéo cả hai người kia về phòng đa năng để họp. Hoàng chưa kịp nói câu gì với Khiêm, chỉ biết vẫy tay cười tươi chào cậu. Khiêm cũng mỉm cười nhìn lại.

"Mấy đứa tụi mày yêu nhau hạnh phúc gớm nhỉ?"

Châu thấy thế liền cảm thán trước những viển cảnh màu hồng ngọt ngào ấy. Trong lòng cô bạn dâng lên những nỗi buồn không tên của những kẻ độc thân khi xung quanh chỉ toàn là những kẻ yêu nhau.

Cuộc họp mặt của cả đội về giải đấu sắp tới diễn ra nhanh chóng. Cả bốn người đều kéo nhau ra sân trường - nơi phát ra những âm thanh rộn rã. Hiện giờ câu lạc bộ của An đang chuẩn bị cho hội xuân hằng năm của trường sắp tới đây.

Cả đám ngồi dưới những bậc thềm của sân khấu, lặng nhìn cả một nhóm người đang chuyển động theo những động tác. Trong đó, An là người nhiệt tình và cũng là trung tâm của cả đội hình. Điều đó không thể nào không khiến cho Nguyên chú tâm đến. Dù cho cậu có một thân hình nhỏ bé và chiều cao khá khiêm tốn, nhưng những động tác từ An lại rất dứt khoát và thuần thục.

Lam thì chăm chú về phía Châu. Chưa bao giờ cô bạn thấy được Châu trên sân khấu lại khác hẳn đến như thế, bùng nổ và hết mình đến thế.

Hoàng thì đưa mắt nhìn cậu bạn đang đứng ở hàng cuối cùng. Gương mặt thơ thẩn của Khiêm, mắt đảo liên hồi nhìn theo những người khác để tập cho đều và theo kịp đã khiến Hoàng bật cười.

"Mày còn biết cười nữa đấy à Hoàng?" Dương sau khi thấy nụ cười kia liền lên tiếng hỏi Hoàng.

"Đương nhiên.. Tao là con người có phải robot đâu.."

"Vậy là mày đang cảm thấy rất hạnh phúc phải không?"

"Ừ.. Hạnh phúc vì tao đã có cậu ấy và có cơ hội để có thể che chở cho cậu ấy.."

Hoàng nói nhưng không nhìn Dương. Vì ánh mắt ấy đã luôn dành cho Khiêm, nên Hoàng không thấy được nét buồn bã trên gương mặt của Dương.

"Thôi! Tao về nhà trước đây.. Mày về sau nhé!" Dương đứng dậy rồi rời đi.

"Ê này.. Sao thế? Không về chung à?" Hoàng nhìn theo.

"Tao mệt!" Dương như muốn gào thét lên đầy bực tức, không vì một lý do gì. Nhưng cuối cùng chỉ biết nói thế rồi đi tiếp.

"Hôm nay nó làm sao thế?" Nguyên đẩy vai Hoàng.

"Sao tao biết được.. Mấy hôm nay cứ thấy nó là lạ thế nào ấy.." Hoàng nhún vai.

Chẳng ai ngăn cản hay nói một lời nào để níu lấy Dương ở lại. Vì mỗi người đều có một lí do để họ bỏ cậu bạn qua một bên. Người mà Dương thầm thương, giờ đang rất hạnh phúc. Vì thế, cậu thấy mình trở nên thật dư thừa.

Khiêm trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại thích một người con trai, và lại còn là người bạn tri kỉ của mình. Có lẽ Hoàng cũng chưa bao giờ biết được điều đó.

Những khi muốn tiến thêm một bước, để giành lấy Hoàng thì Dương lại thấy cái thứ gọi là tình bạn thân thiết đã ngăn cản bước tiến của cậu lại, không cho cậu được tiếp tục. Thế nên tình cảm lại nuôi giấu trong tim, chỉ mình Dương hiểu và biết thôi!

Khi thấy tình cảnh của An và Hoàng giống như mình, Dương đã cố gắng để động viên và ủng hộ họ. Vì cậu không muốn người họ thương lại không thương họ, không thể để họ đau khổ giống như cậu được. Điều đó càng thôi thúc Dương giúp cho Hoàng có được trái tim của Khiêm. Thế mà đến cuối cùng lại chẳng có một ai giúp cho Dương. Không một ai. Cậu đôi khi lại nhận ra mình như một người ngoài cuộc, là một người ngoài hành tinh, lúc nào cũng thừa thải và thật đơn độc.

Cậu về nơi mà cậu gọi là nhà - thiếu vắng hình bóng ba mẹ cậu, chỉ có cậu trong căn nhà rộng lớn và những người giúp việc. Họ chẳng mấy khi ở nhà vì luôn phải bươn trải ngoài đời kiếm tiền cho nên hầu như Dương cũng không còn cảm thấy họ là ba mẹ cậu nữa. Họ có lẽ yêu tiền còn hơn cả đứa con trai ruột của họ. Cậu tự chuốc say bản thân. Rồi đắm chìm trong những nỗi buồn mà không ai hiểu thấu ấy. Vì đó có lẽ đấy là cách tốt nhất với cậu lúc này.

"Tôi thích cậu.. Nhưng mà thật ngốc thay, tôi lại giống như cậu, lại chậm trễ hơn người khác một bước nữa rồi.."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.