Một tháng sau khi tôi sống ở thành phố này, tôi đã có thể hòa nhập với cuộc sống nơi đây hơn.Ở trường, tôi vẫn chơi thân với hai người bạn Hiểu Bạch và Lê Ninh và còn quen thêm nhiều bạn mới nữa. Hôm nay, là đầu tuần tôi vẫn đi học như thường lệ. Khi tôi đến trường đi vào cổng đến chỗ căn tin để mua chai nước thì tôi lại bắt gặp cái dáng người thân quen ấy hệt như Cố Trạch Dương. Tôi suy nghĩ " Không lẽ lại trùng hợp đến vậy ? " vì cả tháng trời khi tôi đi học thì lại không thấy người này. Tôi định đi tới xem thử thì đã không thấy người đó đâu. Vì đã đến giờ vào lớp nên tôi đi vào luôn. Đi gần tới lớp tôi lại thấy tên hotboy Hứa Lãng Thần. Anh ta lại đứng trước cửa lớp tôi. Không muốn dính dáng gì nên tôi làm ngơ đi qua như không biết ai .Đột nhiên, cậu ta gọi tôi :- Ly Hạ lớp 10A7 . Lớp của bé đây này.!- Sao anh biết tên tôi ? Tôi thẳng thừng đáp.- Biết tên bé có gì là khó chứ nằm ngay trên ngực kìa.
Thật là một kẻ bệnh hoạn , tôi không thèm quan tâm đến anh ta nữa nên đi lướt qua. Sau đó, anh ta lại chặn đường tôi thêm lần nữa. Tôi bực quá nên nói :- Sao lại chặn đường tôi ? Tránh ra cho tôi vào lớp.- Có gì mà vội vàng chứ. Bỗng nhiên một cánh tay dài quàng qua cổ tôi nói :- Tránh ra mau ! Anh ấy nói bằng giọng lạnh lùng. Anh ta nhìn một lúc rồi bỏ đi. Mặc dù đã đi nhưng tôi vẫn còn hoang mang nên lập tức quay qua cảm ơn người đã giúp đỡ tôi. Nhưng thật bất ngờ người vừa đuổi Lãng Thần đi là Cố Trạch Dương. Thật sự là Trạch Dương ! Tôi vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi biết anh ấy vừa nhập học ở đây. Đúng thật là trùng hợp. Nhưng tính cách anh ấy vẫn như vậy. Luôn lạnh lùng và khó hiểu. Tôi quay sang hỏi Trạch Dương :- Anh học ở lớp nào vậy ?- Tôi học ở lớp 11A2 ở tầng dưới cùng. Cô hỏi làm gì vậy ? Định theo dõi tôi à.- Tôi hỏi chỉ để biết thôi dù sao tôi và anh cũng là bạn rồi mà. Với lại tôi không rảnh để theo dõi anh đâu. Anh ấy lạnh lùng rồi quay đi. Vì gần vào lớp nên tôi tạm biệt anh ấy rồi vào lớp.****Trong tiết học đầu, không hiểu sao tôi cứ nghĩ về Trạch Dương rồi không tập trung nên bị thầy gọi đứng lên. Thật sự tôi cũng không biết vì sao nữa. Lúc tôi bị thầy phạt đứng dậy Bạch Bạch hỏi nhỏ tôi :- Cậu làm sao vậy ? Không khỏe trong người sao ?- Mình không sao do mình không tập trung xíu thôi. Cùng lúc đó Lê Ninh nói nhỏ :- Các cậu đừng nói chuyện nữa thầy phạt cả cậu nữa bây giờ. Có gì giờ giải lao chúng ta nói chuyện sau đi. Cả hai chúng tôi cùng gật đầu. Đang nghe giảng bài thì đột nhiên " Reng...
reng reng " ( Tiếng chuông đến giờ giải lao). "
Cuối cùng thì cũng đã đến giờ giải lao" Bạch Bạch nói. Ba chúng tôi cùng đi xuống sân trường đến vườn hoa phía sau trường để nói chuyện. Vừa đi ra khỏi lớp Hiểu Bạch liên tục hỏi tôi :- Cậu có sao không ? Có vấn đề gì hả ? Cậu có tâm sự gì hay sao ? Hay mình đưa cậu xuống phòng y tế ?- Cậu bình tĩnh lại nào Hiểu Bạch. Cậu ấy không sao đâu. Để cậu ấy trả lời nào. Lê Ninh nói.- Mình không sao đâu các cậu đừng lo. Chẳng qua lúc đó mình phải nghĩ đến một số việc .- Tại sao cậu lại bị vậy bình thường thấy cậu đâu có hay mất tập trung đâu ?- Tại mình lo mấy việc linh tinh ấy mà.- Được rồi tụi mình không hỏi cậu nữa. Nhanh đi đến vườn hoa chơi nào. Chúng tôi đi cùng nhau đến vườn hoa. Không biết sao mỗi lần đến đây tôi lại có cảm giác thật nhẹ nhõm và bình yên. Và còn một là nơi đây thật đẹp bởi vì có những bông hoa luôn được chăm sóc mỗi ngày. Vì tôi rất yêu thích những bông hoa nên đi đâu mà thấy một vườn hoa thì tôi cảm thấy yêu nới đó vô cùng. Chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau rất vui chợt tôi nhìn ra phía xa thấy Trạch Dương. Tôi mới nghĩ " Anh ấy cũng đi tới đây đọc sách sao " Nhìn từ xa tôi vẫn thấy anh ấy đẹp trai như thiên thần vậy !. Mặc dù, tính cách có chút lạnh lùng và hay chọc tôi nhưng nét đẹp đó vẫn cuốn hút tôi vô cùng. Đang suy nghĩ về Trạch Dương hai người bạn của tôi nhìn tôi rồi xua tay trước mặt tôi hỏi :- Cậu lại mất tập trung rồi kìa. Nhìn ai vậy hả ? Hiểu Bạch nói.- Lần này thì đúng là cậu có tâm sự rồi. Lê Ninh nói.- Cậu đang nhìn anh chàng kia sao ! Hóa ra cô gái của chúng ta đang tương tư ai đó. Mặt tôi lúc đó tự nhiên lại đỏ ửng lên, cảm thấy hơi xấu hổ một chút.- Các cậu đừng chọc mình nữa.! Cậu ấy chỉ là người quen thôi.- Mặt cậu đỏ hết lên rồi đó. Đừng chối nữa.( Cả hai người bạn cùng đồng thanh nói )- Không có thiệt mà. Đừng chọc mình nữa. Anh ấy chỉ là người mình quen trong bệnh viện thôi.- Thật á ? Mà trước đây cậu bị gì mà phải vào bệnh viện vậy ? Cả hai cùng hỏi.- Mình từng bị bệnh nhưng trước đó mình sống ở dưới đấy nơi không có đầy đủ thiết bị y tế. Do may mắn, nên có người hiến tủy cho mình và thế là gia đình mình đã bán đất ở dưới đấy chuyển lên thành phố sinh sống và cũng để điều trị bệnh cho mình luôn. Mới đầu lên đây mình thấy mọi thứ lạ lẫm lắm nó hiện đại hơn, nó đẹp hơn nơi mình từng sống rất nhiều. Thì vô tình mình quen anh ấy trong bệnh viện anh ấy cũng bị bệnh gì đó. Rồi sau này anh ấy và mình làm bạn nhưng tính cách anh ấy hơi lạnh lùng và ít nói.- Ồ thì ra là vậy. Không ngờ trước đây cậu lại bị như vậy đó. Mình cảm thấy thương cậu quá đi. Hiểu Bạch vừa nói vừa ôm tôi.- Mà công nhận cậu quen anh chàng khá đẹp trai đó nha. Lê Ninh nói.- Đúng thật đó. Lúc đầu mình cũng không ngờ trên đời này lại có người đẹp đến vậy.- Các cậu mới nhìn thấy vóc dáng thôi đã khen ríu rít lên rồi !- Cậu ghen hả.?- Gì ..
gì đâu có đâu. Cả hai người họ vẫn chưa thấy được mặt anh ấy vì chúng tôi chỉ nhìn từ xa chỉ có tôi mới có thể nhận ra một cách dễ dàng như vậy được.! Sau đó cả hai người họ cứ chọc tôi vì ghen với bọn họ nhưng trong lòng tôi cũng có chút khó chịu thật. Lúc chúng tôi đang trò chuyện thì tiếng chuông vào lớp cũng đồng thời reo lên. Thế là cuộc trò chuyện tạm dừng ở đây. Chúng tôi về lớp và học tiếp. Cuối cùng cũng đã đến giờ về rồi. Tôi liền sắp xếp sách vở của mình bỏ vào cặp rồi nhanh chóng quay trở về nhà. Trên đường, tôi vừa đi vừa suy nghĩ " Không ngờ được anh ấy lại học ở trường này, quả thật quá trùng hợp ". Nhưng mặc kệ điều đó đi dù sao thì mình cũng được gặp lại anh ấy chắc hẳn đây là định mệnh rồi!