Gương mặt mệt mỏi kia, lộ rõ vẻ khó sử kia phải chăng chính là do sự xuất hiện của mình ở đây. Gương mặt Hạ Băng liền lộ rõ sự buồn bã bi thương rất rõ ràng. Cũng đúng thôi, cô đã tổn thương người kia quá nhiều, tổn thương tinh thần lẫn trái tim kia rồi.
Chiếc đũa trên tay cũng không giữ nổi mà rơi vội xuống mặt bàn một cái " đinh" thu hút ánh mắt của 2 đứa em mình.
-Chị....đi đi.
Bên cạnh người chị này bao năm rồi, Hân Vy hiểu rõ lòng người kia chỉ là ngoài lạnh trong nóng mà thôi. Bề ngoài thì nói giận nhưng trong lòng rõ ràng là thương rất nhiều. Nắm lấy tay Hạ Băng như tiếp thêm tinh thần cho người kia.
-Phòng số 2
Như muốn giúp dỡ, Nhạc Y cũng lên tiếng cho một địa chỉ rõ ràng nhất.
Ngay tức thì Hạ Băng cũng nhanh nối bước đi lên lầu tìm phòng Thuần Chân. Người ta nói ta ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Sai chỗ nào thì sửa chỗ đó. Nếu cho bây giờ người kia không còn yêu cô nữa, cô vẫn muốn 1 lần tìm lại, tìm lại cô gái ôn nhu, hay cười với cô. Cô gái làm mọi thứ vì cô. Và nếu không thể yêu thì chỉ xin có thể là bạn.
Trước mắt đây đã là cánh cửa gỗ, phía trong kia đã là không gian riêng của người con gái cô yêu rồi. Chẳng phải là gặp người con gái cô hận lắm sao? Tại vì cớ sao mà trái tim bé nhỏ của cô lúc này là đập rộn ràng như lần hẹn hò đầu tiên thế kia.
Chờ đợi 2 năm rồi, chỉ còn mỗi 1 cánh cửa, bước vào là có thể ôm có thể nhìn người mà mỉm cười như những ngày đầu tiên. Lòng rất muốn nhưng lòng cũng rất rối. Cô sẽ nói gì với người kia đây? Liệu người kia có muốn gặp cô, có muốn nghe lời xin lỗi từ cô. Bàn tay Hạ Băng, cứ thế, đưa lên rồi lại buông xuống. Cái gõ cửa nhẹ nhàng như thế nhưng cô chẳng có 1 chút dũng khí mà làm.
-Thôi vậy...
Và cũng như khi xưa, cô lại chạy trốn khỏi người kia. Thở dài buồn bã, Hạ Băng từ bỏ ý định tưởng chừng đơn giản như lại quá khó khăn kia mà xoay lưng rời đi.
[Cạch]
Nhưng ngay khi cô vừa xoay lưng đi thì cánh cửa như bức tường thành cao vạn trượng kia lại mở ra. Bước chân như chùng lại, Hạ Băng tim như ngừng dập mà chết đứng 1 chỗ không cử động.
-( Em ấy tại sao lại ở đây? Là tìm mình sao?)...
Nhìn bóng lưng người kia Thuần Chân cũng một phen kinh ngạc, nếu như cô không mở cửa ra chắc chắn không hề biết có người đứng trước cửa phòng mình. Và nếu cô không mở cửa ra phải chăng người kia cứ thế âm thầm mà rời đi phải không?
-Có chuyện gì sao?
Nhẹ nhàng từ từ quay lại, Hạ Băng bối rối đưa mắt nhìn Thuần Chân.
-Tôi..Tôi...
Đã từng tưởng tưởng rằng khi gặp lại người con gái này, cô nhất định sẽ hỏi rất nhiều, sẽ nói rất nhiều. Nhưng không như tưởng tượng, khi gặp lại một câu hoàn chỉnh cô cũng chẳng thể nào nói được.
-Nếu không có gì nói thì tôi đóng cửa đây.
Nhìn dáng điệu của Hạ Băng cứ ấm a ấp úng không nói, cô cũng không đủ kiên nhẫn nữa. Cánh cửa cứ thế từ từ đóng, bóng người cũng đã xoay lưng vào trong rồi.
-Tôi muốn nói chuyện với chị.
Cuối cùng với sự bức ép của Thuần Chân thì Hạ Băng cũng dám nói ra lòng mình. Và cũng nhờ lời nói kịp thời này mà cánh cửa kia không thể đóng lại.
-Chẳng phải khi sáng tôi đã nói rồi sao? Nếu là công thì cô có thể tìm Trợ lý của tôi. Còn chuyện tư, thì cho hỏi...giữa tôi và cô có gì để nói đây?
Vẫn là gương mặt khi sáng như bây giờ độ lãnh cảm còn nhiều hơn, không chạm vào nhau nhưng Hạ Băng cũng cảm nhận được hơi lạnh từ người người kia. Trái tim Hạ Băng chợt nhói lên từng cơn đau thắt.
-Tôi chỉ muốn nói với chị lời xin lỗi thôi.
-Không cần đâu. Chuyện cũng đã qua rồi, với lại...tôi cũng kết hôn rồi.
-Kết hôn?
Thông tin sét đánh này đúng là không khác gì con dao gâm thẳng vào đầu Hạ Băng. Những dây thần kinh thi nhau giật băng băng đau nhức đầu. Chỉ đơn giản muốn gặp người nói vài lời không ngờ lại nghe thấy tin đau lòng thế này. Đôi tai cô như không tin được vào thứ vừa truyền tới đó.
-Phải?
Dù người trước mắt đã loạn choạng lộ vẻ bất ổn vì sốc rồi, nhưng Thuần Chân vẫn 1 nét mặt ung dung bình thản mà đáp lời.
-hi..hihi..Vậy..chúc mừng chị...Chúc mừng chị..
Hạ Băng đến nối chẳng còn đứng vững, cô loạn choạng xoay lưng bước đi. Đã gồng mình là thế nhưng nước mắt cô rơi rồi. Vẻ mặt cũng đã bi thương lắm rồi. Phải chi ngày đó cô mạnh mẽ một chút mà đến bên người kia. Thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.
-(Một lần nữa, em lại chọn chạy trốn. Lại chọn rời xa tôi. )
Trái tim cô cũng đau lắm chứ, cũng nhớ nhung người kia nhiều lắm chứ. Nhưng nếu cô giữ thì người kia cứ mãi buông như thế thôi.
-(Nếu khoảng cách của chúng ta là 100 bước.....Tôi chấp nhận bước 99 bước, chỉ đợi em bước 1 bước thôi. 1 bước thôi...cũng khó khăn đến vậy sao?)
Tại sao, trong chuyện tình cảm này chỉ mình cô cố gắng, mình cô chống chọi. Tại sao hết lần này tới lần khác người kia chọn cách bỏ lại cô. Tại sao người kia không 1 lần dũng cảm đến bên cô, phải chăng tình yêu trong lòng họ chưa đủ lớn.
Hạ Băng vẫn chôn chân đứng xoay lưng về phía Thuần Chân trong im lặng. Bất chợt cô quay lại 2 mắt ửng đỏ nhưng gương mặt lại điềm tĩnh lạ thường.
-Chị kết hôn thật rồi sao?
-ừm...Kết hôn rồi.
-Vậy nhẫn đâu?
Câu hỏi vừa dứt Thuần Chân mới chết sựng bàn tay trái cũng bất giác siếc lại. Hạ Băng không nói gì liền nắm lấy tay trái Thuần Chân đưa lên xem. Và đúng như cô đoán trên đó hoàn toàn trống không.
-Tôi...Tôi tắm nên tháo ra rồi..
Thuần Chân không ngờ lại bị Hạ Băng bắt tẩy như thế này. Cứ nghĩ người kia nghe tin mình kết hôn sẽ khóc lóc một trận nào ngờ người kia ngược lại đem mình vào thế bí như thế này. Thuần Chân trong lúc lúng túng, cái cớ không chấp nhận được cũng mang ra nói.
Nụ cười bí hiểm cũng đã được khoát lên đôi môi đỏ xinh sắn của Hạ Băng. Và 1 bước đầu tiên của Hạ Băng cũng đã tiến lên. ! bước dồn ép Thuần Chân lùi ngược vào phòng, 1 bước lại nhanh đóng cánh cửa lại.
-Nhẫn cưới...
-Mà chị cũng tháo được sao?
-Chị nghĩ tôi ngốc lắm sao?
-Hả?
Hạ Băng chiếm thế thượng phong cứ thế mạnh dạng tấn công Thuần Chân. Cứ 1 bước tiến là 1 cái chỉ tay đẩy Thuần Chân lùi về sau một bước.
-Lưu Thuần Chân.[bịt]
Và cuối cùng chẳng còn đường lùi nữa, Thuần Chân chỉ thế mà ngã ngửa ra giường mình. Ánh mắt lo lắng, vẻ mặt ngượng ngùng bối rối cô chỉ biết nhìn Hạ Băng. Và đương nhiên không để cô đợi lâu Hạ Băng ngã xuống chống 2 tay lên giường mà nhìn Thuần Chân bên dưới.
-Chị không đeo nhẫn cưới, tôi coi như chị chưa kết hôn.
-Này...Hạ Băng...Em đừng như vậy...có gì từ từ...từ từ nói mà.
Nhìn gương mặt nữa cười nữa không của Hạ Băng bên trên mà lòng Thuần Chân bấn loạn hết cả lên. Cô không bao giờ ngờ tới người kia từng là cô giáo mà bây giờ không khác gì mà người chuyên tấn công và trong tư thế ám mụi này với mình.
-ư...
Và chẳng đợi chờ lâu cái bờ môi mềm của Hạ Băng rất nhanh đã chạm lấy bờ môi mỏng kia của Thuần Chân rồi. Đôi mắt trợn trừng, Thuần Chân cả người co cứng khi không ngờ Hạ Băng lại hôn cô như thế này.
-Thuần Chân...Em sai rồi..Em xin lỗi..
Hạ Băng ánh mắt rưng rưng buồn bã nhìn Thuần Chân bên dưới mà buông lời. Có lẽ 2 năm, 2 năm qua đã tra tấn cô bằng nỗi đau, nỗi ân hận quá nhiều rồi. 2 năm qua cũng đã dạy cho cô biết rằng bản thân cô đã sai ở đâu, bản thân cô đã mất thứ quan trọng gì.
Lời xin lỗi này đã chạm đến trái tim Thuần Chân rồi, ánh mắt lạnh lùng khi nảy cũng không còn nữa. Trái tim cô đang đau, mắt cô dần ướt và mặt cô đang biến sắt.
-Nếu chị còn yêu em, thì chúng ta kết hôn nhé? Có được không?
-ừm...
Lời cầu hôn đúng không? Người kia đang cầu hôn đúng không? Và cảm giác hạnh phúc nào khi bạn yêu 1 ai đó và người đó cũng yêu bạn. Sau bao đau khổ chúng ta nên có 1 cái kết đẹp. Một cái kết, nơi đó có nụ cười, có hương vị hạnh phúc.
THE END.
Trong tình yêu để đi đến 1 cái kết happy thì bạn nhất định sẽ phải trải qua muôn vàn khó khăn. Đối với tình yêu của người đồng giới thì sự khó khăn càng nhiều hơn. Họ phải đối diện với sự ngăn cấm của gia đình, sự chỉ trỏ và bàn tán của người đời. Và đôi khi họ phải dối diện với chính họ, chính cái sự yếu đuối ngự trong họ.
Có thể bạn nghĩ rằng mình không hoàn hảo với giới tính mà mình đang có, mình không thể cho người yêu mình 1 gia đình đúng nghĩa. Và khi bao nhiêu lo âu, cùng áp lực bên ngoài tác động. Bạn chọn cách buông tay để người kia có 1 hạnh phúc trọn vẹn hơn. Nhưng bạn có biết không? Đôi khi người kia không cần bạn cho họ nhà cao cửa rộng, không cần bạn cho họ 1 tờ giấy mang tên " Giấy chứng nhận kết hôn". Họ cũng không cần bạn vì họ mà hi sinh điều gì cao cả . Đôi khi thứ họ cần chỉ đơn giản là cái nắm tay cùng lời giới thiệu " Đây là người con yêu" trước mặt ba,mẹ bạn. Hay điều giản dị chỉ là mỗi sáng cùng bạn thức giấc và đêm xuống người nằm bên cạnh họ là bạn, người ôm họ chìm vào giấc ngủ cũng là bạn. Đôi lúc thứ họ cần là 1 lần bạn quyết liết để đến bên họ mà thôi. Họ cần là sự giữ lấy không phải là buông tay.
Khi bạn đã không được chọn lựa giới tính của mình đã là 1 điều đau khổ và khi bạn cũng không thể chọn cách bạn sống thì lại càng đau khổ hơn. Ba mẹ bạn sẽ luôn nói với bạn, cuộc đời này, có chồng sinh con sẽ tốt hơn. Một hôn nhân hợp pháp, không có sự căn ngăn không có sự dị nghị là 1 lữa chọn an toàn. Ba mẹ không sai, cái sai đó là điều họ nói chỉ đúng với những cô gái bình thường. Còn với 1 người lesbian thì điều đó là 1 điều tệ hại. Nếu bạn có từng đắn đo rằng mình có nên hi sinh mà nghe theo lời cha mẹ để gia đình không mất mặt, ba mẹ không buồn hay không? Thì bạn hãy suy nghĩ, bạn có hạnh phúc nếu làm như thế không? Và nếu bạn không hạnh phúc ba mẹ bạn vui hay buồn?
Đừng bao giờ vì chút áp lực mà lỡ mất người mình yêu. Vì biết đâu mai này khi bạn nhìn lại, bạn sẽ hối hận. "Giá mà khi xưa 1 lần tớ quyết liệt đến bên cậu hơn. Thì có lẽ bây giờ..bây giờ tớ đã không khóc nhiều thế này..không đau khổ thế này. Bây giờ tớ phải làm sao đây?...Làm sao đây? Làm sao để tớ chấp nhận được hiện thực là tớ đã mất cậu mãi mãi rồi."