Anh Đã Từng Yêu Em Chưa 2

Chương 54: 54: Anh Muốn Bù Đắp Cho Em




"Hai người về rồi hả? Đi biển vui không?"

"Vâng vui lắm"

Vì sức khỏe cũng như tâm lý của Trường Cửu vẫn chưa ổn định nên Nam Phong đưa cô trở lại bệnh viện.

Bạch Lộc là người đầu tiên đến gặp hai người.

"Công ty có chút việc, anh đi trước nha.

Tối anh sẽ trở lại"

"Dạ"

Sau đó Nam Phong rời khỏi phòng bệnh.

Bạch Lộc cũng khám qua cho cô sau đó cũng rời đi để cô yên tĩnh ngắm ánh mặt trời.

Bỗng cánh cửa một lần nữa mở ra.

"Anh còn quên gì hả Bạch....ơ?"

Nhìn người đàn ông ngay cửa, nụ cười trên môi cô liền dập tắt.

Cô vội quay mặt về phía cửa sổ, không muốn nhìn anh thêm giây phút nào.

"Em ổn hơn chưa....vết thương thế nào...?"

Hàn Tư Phong tiến lại gần giường cô, từ từ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, giọng điệu e dè.

"Thế hoá ra Hàn tổng cứu tôi à? Quý hoá quá, tôi nên cảm ơn vì anh cứu tôi một mạng nhỉ?"

Cô nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, giọng điệu không thể nào mỉa mai hơn.

Nên nói anh có lòng cứu người hay nên nói anh tài lanh không nhờ mà làm đây?

"Em đừng như vậy...Anh thật sự không muốn em phải chết, anh muốn bù đắp cho em"

Hàn Tư Phong trầm giọng, cúi gầm mặt không dám nhìn cô, hai tay nắm chặt đặt trên đùi.

Thiên Trường Cửu nhìn anh, nghe những gì anh nói khiến cô bật cười buông lời vô tình.

"Bù đắp? Vậy anh đi chết đi"

Nghe được những lời nhẫn tâm ấy thốt ra từ miệng cô gái mình yêu, Hàn Tư Phong chỉ có thể cúi gầm mặt.

Anh có thể nói được gì trong khi bản thân đã tạo ra quá nhiều tổn thương cho cô đây? Từng vết nứt trên trái tim mỏng manh ấy đều do một tay anh làm ra.

Bây giờ liệu còn có thể nhặt các mảnh vỡ lên và dán lại được không, hay trái tim ấy đã trở thành cát vụn rồi?

"Anh biết em hận anh.

Anh biết tất cả những gì anh đã làm là không thể tha thứ.

Nhưng Trường Cửu, em không yêu anh cũng được, cho anh cơ hội bù đắp cho em đi"

"Tôi không cần anh thương hại"

"Đây không phải thương hại! Anh yêu em..."

Yêu sao? Hắn vậy mà lại yêu cô ư? Sau bao nhiêu năm trời cô cũng đã có thể nghe thấy lời yêu từ chính miệng chồng mình.

Nhưng như vậy thì sao? Cô không yêu hắn nữa, cô và hắn cũng đã ly hôn.

Đã quá trễ rồi, hắn dựa vào đâu mà nghĩ rằng khi quay lại cô sẽ luôn ở sau lưng hắn chứ.

Không cần biết cô có muốn nghe hay không, Tư Phong vẫn tiếp tục nói ra cảm xúc của mình.

"Anh thật sự yêu em.

Anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu.

Mười năm, hai mươi năm, thậm chí là cả một đời anh đều sẽ chờ em.

Anh không mong em đáp lại tình cảm của anh, anh chỉ mong em quay lại nhìn anh lấy một cái..."

Trường Cửu vẫn quay mặt về phía cửa sổ, đến một ánh mắt cô cũng tiếc rẻ với anh.

Hàn Tư Phong, vị tổng tài cao cao tại thượng ấy giờ đây thật thảm hại.

Anh trông không khác gì một con chó hoang bị bỏ rơi.

"Cái tôi của anh lớn quá, tôi chịu không nổi nữa anh...ANH LÀM GÌ VẬY?!"

Thiên Trường Cửu vừa quay lại thì thấy Hàn Tư Phong đã quỳ trên đất lạnh, khuôn mặt cúi gầm xuống đất.

"Anh không cần em tha thứ, chỉ mong em cho anh cơ hội bù đắp.

Như vậy thì có là gì, anh chấp nhận vứt bỏ cả danh dự của bản thân nếu điều đó có thể bù đắp những tổn thương của em."

Thiên Trường Cửu nhìn anh, ánh mắt có chút đau xót.

Đây có phải là kẻ đứng đầu giới doanh nghiệp, khiến bao người khiếp sợ và luôn tự cho mình là đúng hay không? Hắn vậy mà lại quỳ gối ngay trước mặt cô.

Đây liệu có phải vị tổng tài, tên chồng cũ mà cô từng quen biết hay không? Hao tâm tổn sức như vậy để làm gì, vốn hắn có thể cưới một cô gái khác cơ mà.

"Tại sao? Vốn đã ly hôn rồi thì thôi, anh có thể lựa chọn ở bên cô gái khác mà.

Là vì cảm thấy tội lỗi sao?"

"Bù đắp cho em chỉ là một phần.

Không biết từ bao giờ mà anh đã yêu em đến không thể dứt ra được, anh muốn ở bên em, muốn bù đắp những lỗi lầm của mình, muốn trao cho em những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này."

Ai mà biết được tên ác ma ấy có nói thật hay không chứ.

Sau bao nhiêu chuyện hắn đã làm với cô, cô thật sự không quên được.

Thiên Trường Cửu không thể nghe tiếp nữa.

"Cút ra ngoài đi"

"Anh không đi..."

Nhìn dáng vẻ kiên định ấy khiến cô tức đến mất kiểm soát mà vơ lấy bình hoa ném vào người anh, chiếc bình vỡ tan còn Hàn Tư Phong thì chảy máu.

"TÔI NÓI CÚT!"

"Em nghĩ ngơi đi...Anh xin lỗi..."

Anh không muốn cô tức giận, chỉ có thể cúi đầu đi ra ngoài.

Thiên Trường Cửu nhìn sàn nhà, nước và máu đang trộn lẫn vào nhau.

Cô lại nhìn lên bàn tay vừa ném chiếc bình.

Thật không dám tin cô lại vừa làm một người bị thương.

Cô nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của mình và không ngừng xin lỗi.

Không phải vì yêu mà xót, cô chỉ đơn giản cảm thấy thương hại anh, tội lỗi vì đã làm người khác bị thương mà thôi.

Tình cảm của Thiên Trường Cửu đã cạn khô từ lâu rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.