Mọi người đều thật sự lo lắng cho Hà Anh vì dù sao cũng là đang đi chung với lớp thì bất chợt có đứa bị mất tích thì ai mà không lo cho được. Mới đầu việc ban quản lý không đồng ý và từ chối khéo việc cho xem camera là điều đương nhiên nhưng vì sự việc quá đỗi nghiêm trọng nên đại diện homestay vẫn phải miễn cưỡng đồng ý. Mọi người cử ba đại diện chính là cô, cái Ánh và không thể thiếu sự góp mặt của Bảo vào xem thôi vì phòng kỹ thuật rất bé. Cả bốn người bao gồm cả bác quản lý đều nín thở theo dõi từng giây một tất cả hình ảnh xuất hiện trên màn hình đang được tua lại chầm chậm kể từ đêm qua.
“Bác ơi dừng chút!”
Bỗng cái Ánh chỉ tay vào chiếc màn hình lớn rồi ra hiệu dừng lại. Vì camera đặt ở cuối hành lang và Hà Anh lại được mãi trên đầu hồi nên cần phải tinh mắt mới để ý được chi tiết nhỏ đấy. Nó nhắc bác bảo vệ tua lại trước đó tầm ba mươi giây. Cái váy đó không sai được, màu hồng cánh sen chỉ có chói nhất vịnh bắc bộ của nó làm sao mà lẫn được. Quả thật là đứa con gái bước ra từ phòng của chúng nó và đi đến cuối, tầm mấy phút sau thì một ai đó xuất hiện và giằng co với Hà Anh rồi nó bị lôi đi. Vậy có thể nói là...
“Tóm lại”
“Hà Anh bị bắt cóc rồi, báo công an đi”
Cô chưa kịp nói thì cậu ấy đã xen vào kết luận trước, Bảo đang gấp lắm rồi, cậu lo cho tiểu tổ tông của cậu phát sốt rồi! Trước khi báo cảnh sát thì Bảo đã huy động cả lớp tìm thêm một lần nữa với ban quản lí khu ở rồi mới báo cảnh sát. Dù sao việc dính tới công an thường rất rắc rối nên cũng không muốn phiền phức nhiều mà rước hoạ vào thân, chủ trừ phi hoàn toàn không thể giải quyết được mới để cơ quan vào cuộc. Lần này đã có thể chắc chắn Hà Anh bị bắt cóc rồi nên mọi người không ngần ngại tìm từng chỗ có thể giấu hoặc thậm chí cả chỗ tưởng chừng như không thể che đậy vẫn bị đào ra nhưng cuối cùng cơ quan chức năng vẫn phải vào cuộc.
Sau khi cảnh sát đến, việc đầu tiên là lấy lời khai của người cuối cùng gặp Hà Anh là Ánh và liên tục những người khác. Sau đó mới trích xuất camera để xem lại. Một khi mà công an đã nhập cuộc thì chắc chắn sẽ tìm ra được, lí do là gì, cả bọn đã tìm khắp homestay và không lẽ nào thấy cả mà vốn Hà Anh bị bắt cóc, có thể nó bị nhốt trong nhà chăng mà chúng nó đâu được tự tiện xông vào phòng người khác tra xét đâu? Tuy lớp không thể nhưng cảnh sát có thể!
Cùng lúc ấy, Hà Anh bắt đầu lơ mơ tỉnh dậy, kể từ hai giờ sáng đêm qua nó vẫn cứ bị ngất xỉu như vậy, chắc là tác dụng của thuốc mê mạnh quá nên nó cứ li bì từ đêm hôm qua. Thứ đầu tiên nó thấy ngay khi vừa mở mắt là đang trong một căn phòng lạ hoắc, tất nhiên rồi bị bắt cóc thì chả bị nhốt ở chỗ lạ. Nó ngó xung quanh thấy khung cảnh có vẻ vẫn đang ở trong khuôn viên homestay. Nó chắc mẩm thằng bắt cóc này cũng khôn, bịt mồm, trói chân tay cố định vào góc giường khiến nó không di chuyển được.
Cạch!
Một bóng nam bước vào, nó ngẩng đầu lên nhìn. Uầy, dù đang trong tình cảnh éo le nhưng nói không khỏi suýt xoa rằng cái thằng bắt cóc này đẹp trai quá, mỗi tội lại là tội phạm biến thái, tiếc thật! Hắn tới gần rồi đặt mắt lên người Hà Anh như muốn dán chặt con ngươi vào, rồi xé cái băng dính ra.
“Ranh con, mặt non choẹt thế kia mà đã giở trò biến thái rồi cơ à”
Cái mồm vừa được mở gông là chửi ngay cho thằng này một trận. Thoạt nhìn thì cái hắn có tướng cao lớn nhưng nó xin đảm bảo tên cáo non này chỉ trạc tuổi nó. Cùng lắm tối hai mươi mấy. Hẳn đây không phải lần đầu tiên hắn làm việc này, nếu chỉ đơn giản là vô tình muốn bắt cóc nó thì sẽ không đầy đủ dây dợ, băng dính và thuốc mê đến thế. Nó im lặng quan sát không dám manh động hay nói năng gì cả. Thấy thế hắn nhìn nhìn cười đểu. Mẹ kiếp! Nó sợ thật đấy, thế này thì chắc chắn là dê sồm rồi. Nó đang nghĩ ngợi thì tự nhiên tên điên kia lao vào người nó rồi nói lớn.
“Tao đợi mày tỉnh từ hôm qua cũng chỉ để như thế này”
Hắn sờ soạng người nó khiến Hà Anh kinh hồn bạt vía muốn ngất thêm lần nữa nhưng càng lf lúc này thì nó phải càng tỉnh táo.
Trong lúc đấy, phía bên Bảo đang đi từng phòng để rà soát, họ đã có giấy lục soát toàn bộ homestay vậy nên đã bao gồm các phòng. Không biết có kịp trước khi bảo bối của cậu bị hãm hại không!!!